2. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi màn hình điện thoại chuẩn bị dùng bữa trưa Erik vừa lấy về thì trong mắt cậu đằng kia chính là người ấy. Thời gian lúc này như động lại. Trước mắt cậu là người mang dáng vẻ của tuổi trẻ với mái tóc màu trắng nổi bật, mặc đồng phục nghiên cứu chỉnh tề tuy nhiên vẫn là tật xấu khó bỏ chân lại đi dép lào. Nhìn từ trên xuống thì vô cùng đẹp đẽ pha thêm chút nổi loạn từ mái tóc màu trắng nhưng để mắt xuống đôi dép là hết cả cảm xúc.

Cậu không biết nói gì. Tim câu đập liên hồi thay cho cú sốc vừa diễn ra cậu không tin rằng rồi một ngày mình sẽ lại gặp em ấy. Một người em đã thực hiện lời hứa năm xưa tưởng chừng là nói cho có. Một người em đã để lại cho cậu biết bao nhung nhớ nay đã ở trước mắt.

Hạnh phúc là thế nhưng bệnh tật đã thức tỉnh cậu. Thứ bệnh tật ấy đã tạo ra giới hạn quan hệ do cậu tự xây nên. Cậu dù thương em cách mấy cũng sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn của danh nghĩa bạn bè.

Dùng nhanh bữa trưa cậu vội vàng rời đi để Erik lại một mình ngơ ngác chẳng biết làm gì. Cậu chưa đủ dũng cảm để đối mặt với em lúc này, biết đâu cậu tự vạch ra giới hạn rồi tự xóa đi giới hạn thì sao.

Như vậy từng ngày ở viện nghiên cứu cứ lẳng lặng trôi qua một cách tẻ nhạt. Phương Quỳnh một mình ở nơi đất khách quê người không cha, không mẹ may mắn còn có bạn bè xung quanh. Dù mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại nhưng cuộc sống hiện giờ đã quá hoàn hảo đối với nó.

Trái ngược với Phương Quỳnh cuộc sống của Thanh Tùng là những âm thanh hỗn tạp muôn hình muôn vẻ, ca ngợi có, ganh ghét có. Bạn bè ở đây chỉ có mỗi Erik là thân ái còn lại đều là những kẻ bên lề, ở Việt Nam anh em cấp ba hồi đó ngày nào cũng liên lạc, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Những kỳ vọng của ba mẹ đối với cậu đã trở thành hiện thực, cậu cũng rất hạnh phúc đối với cuộc sống bây giờ nhưng mỗi khi nhìn cánh tay trống trải. Cậu lại thấy hối tiếc.

Hai người là hai thế giới khác nhau là hai cõi lòng riêng biệt. Tôi từng ngày mong gặp lại anh để nói lời cảm ơn còn anh từng ngày thao thức về hình ảnh em cứ hiện mãi trong tâm trí.

23: 12 tối, phòng tài liệu - Viện Nghiên Cứu Anh Quốc

Phòng tài liệu ở đây vô cùng rộng lớn, mỗi khu dành cho mỗi khoa khác nhau. Các kệ đựng sắp xếp gọn gàng, tài liệu tìm kiếm cũng vô cùng chi tiết.

Hiện giờ người ở viện không còn nhiều nên cả phòng chỉ có mình Quỳnh. Cô đang ngồi trên cái thang gấp để tìm tài liệu về đề tài đang nghiên cứu.

Một lát sau tìm xong định đi xuống thì lúc xoay người tay lại vô tình quơ trúng chồng sách bên cạnh. Cả người hoảng loạn khi bị sách đổ lên, từng quyển rơi lên đầu và cả cánh tay đang nắm giữ thang. Cô mất thăng bằng hoảng hốt đạp cái thang rồi rơi xuống dưới đất. Bản thân đã sẵn sàng cho cái tiếp đất không mấy êm ái và đau đầu này. Tuy nhiên thân thể chưa đau đớn, ở phía sau Quỳnh đã cảm nhận được hai bàn tay rắn rỏi đỡ lấy lưng của mình.

Rắc...

- Í ch*t m*, ch*t m*.

Chưa kịp mừng, cái thang bị chân đạp kia đổ nhào vào người cô. Lòng Quỳnh lúc này chỉ nghĩ có trời mới cứu được mình lần nữa. Mắt nhắm chặt hai tay cứng đờ còn người phía sau từ lâu đã nắm vai cô kéo sang một bên.

Cả người cậu nặng nề, đầu đau ong ong. Nhưng trong ánh sáng chói mắt của đèn led, trong buổi đêm tĩnh mịch. Nhìn trước mắt mình là mái tóc màu trắng ấy lòng cậu rộn ràng hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại lâu hơn một chút để có thể cảm nhận được hơi ấm của em.

Hai người nằm chồng lên nhau nhưng chỉ có cậu cảm thấy đau đớn vì lấy thân làm đệm cho Quỳnh.

- Đi xuống đi em, anh chuẩn bị chết rồi.

- Từ từ, mà ủa?.

Quỳnh bất ngờ trước giọng nói vừa nghe được. Cô cảm nhận cái cảm giác thân quen trước người này. Đó là giọng nói trầm ấm mang theo chút đùa cợt. Những hồi ức tiếc nuối ồ ạt ùa về làm cho lòng cô thêm nhớ nhung về một thời đã qua, dường như chúng nó lại làm cho lòng cô lại một lần nữa rạo rực về người con trai ấy.

Quỳnh lật đật xoay người ngồi dậy, nhìn về phía người kia xác nhận xem có đúng là người ấy hay không. Thanh Tùng cũng nhanh chóng ngồi dậy định quay người bỏ đi thì cơn đau dữ dội ở lưng xuất hiện. Buộc cả người cậu chỉ có thể ngồi xuống một chỗ. Trong lúc ấy mắt cậu sượt qua chỗ Phương Quỳnh ánh mắt hai người không hẹn mà tìm thấy nhau hệt như ngày ấy.

Tuy nhiên giờ phút này xúc cảm giữa hai người đã thay đổi hoàn toàn, nó không còn là ngạc nhiên hay ghét bỏ. Thay vào đó từ tận đáy lòng cậu và cô một lần nữa bùng phát cái gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro