Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hăng say uống một hồi, đến khi ngẩng đầu, Tĩnh Nhi và anh chị chủ quán đã ngủ gục ngay trên bàn lẩu, tôi than thở

"Dậy đi, dậy uống với ta đi mà, rượu ngon như này mà ai cũng ngủ hết "

Thấy còn một người duy nhất vẫn lẳng lặng tại chỗ

"Ngươi, ngươi uống cùng ta đi"

Tôi chèo kéo hắn uống, nhưng hắn lại chẳng chịu uống, cứ ngồi im như khúc gỗ.

" Sao hả, vẻ mặt của ngươi là sao, chê ta say không muốn uống cùng ta?"

Tôi lại gần, vốn muốn đánh hắn nhưng cả người cứ lửng lơ, đứng không vững rồi đổ rạp xuống người hắn. Vụng về đứng dậy nhưng chợt nhận thấy chân tay dần mất sức, lại thêm hắn tóm chặt tôi như mèo tóm chuột, tôi khó hiểu bèn nhắc nhở

"Phấn Vũ tướng quân, ngài đang ôm tôi đó!"

"Điêu Thuyền, vì cớ gì nàng phải từ bỏ hôn sự với ta, chạy tới đây vất vả làm bồi bàn? Chẳng lẽ ta không đủ bản lĩnh để nàng dựa dẫm... Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, nàng nói ta biết đi. Đêm hôm đó ta cũng như nàng, ta đã đứng 3 ngày 3 đêm, áo giáp thấm đẫm sương lạnh chỉ để mai phục gã Đổng Trác đã ức hiếp nàng, chỉ để giết chết ông già đó, vì để bảo vệ cho nàng, vì để thực hiện trọn vẹn lời hứa với nàng sẽ lấy nàng làm nương tử."

Tôi thấy gương mặt đau khổ của hắn dần gục xuống, hắn hôn lên môi tôi. Hơi rượu nồng nàn phả vào nhau, hắn khỏe như vâm ấy, tôi đẩy mãi không ra. Đến khi không thở được nữa, tôi mới được thả ra. Quá bực mình, tôi đấm một cái vào người hắn, nhưng người say sao đấu lại với kẻ mình đồng da sắt, xuýt xoa cái tay đau, tôi gào lên

"Đã hôn người ta rồi còn không cho đấm, con quỷ nhà ngươi xứng đáng bị ta xẻo thịt, bỏ ra mau đừng ôm nữa!"

Hắn ôm chặt tôi không buông

"Ta nhớ nàng lắm Điêu Thuyền, quay trở về với ta đi, chỉ cần nàng trở về, nàng muốn làm gì cũng được..."

Tôi nghe mà ù ù cạc cạc

"Nói linh tinh, ta không phải Điêu Thuyền"

"Nàng chính là Điêu Thuyền. Linh Linh, nàng say rồi"

Tôi gạt phắt tay hắn ra

" Đừng gọi cái tên Điêu Thuyền nữa, Điêu Thuyền chết rồi ngươi hiểu không? Cô ấy chết rồi, ngươi có gọi cô ta cũng chẳng trở về với ngươi. Lữ Phụng Tiên, tình nghĩa của ngươi có nặng bao nhiêu, ngươi có quyền cao chức trọng bao nhiêu cũng không bao giờ khiến người con gái ngươi yêu quay về nữa đâu. Còn ta? Ta chỉ là một người bình thường, ta ghét phải nhúng chàm bởi những mưu đồ chính trị của các ngươi, ta không chịu được nên mới bỏ trốn. Ta không say, người say là ngươi thì có!"

Tôi thoát khỏi vòng tay của hắn, nói lan man một hồi, đầu óc không tự chủ được lại nghĩ về Phấn Vũ tướng quân, rồi Lữ Phụng Tiên, thế hóa ra hai người ấy là một à? Oan gia ngõ hẹp, đúng là oan gia ngõ hẹp...

Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố(6) , thế mà tôi lại không nhận ra cơ đấy.

Sắc mặt Lữ Phụng Tiên hết trắng lại xanh, biến đổi khôn lường. Tôi díu mắt buồn ngủ nhưng vẫn nghe thấp thoáng chất giọng trầm khàn vang lên bên tay

" Nếu ta có say, cũng tình nguyện say cùng nàng"

Tên đó đem tôi lên lưng Xích Thố rồi thúc ngựa phi thật nhanh, trời vừa tạnh mưa, có giọt mưa lạnh lẽo rơi vào mặt tôi, khiến từng lỗ chân lông của tôi dựng đứng. Thần trí tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, nửa muốn chạy thoát, nhưng tay chân lại vô lực, nếu nhắm mắt lại, có khi tôi sẽ ngủ cho đến tận khi quá trưa hôm sau. Mà bây giờ không phải là lúc ngủ...

Tâm trí còn bận đấu tranh nên tôi rất ngoan ngoãn trong lòng Lữ Phụng Tiên, không biết ngựa phi được bao lâu, đến lúc tôi nằm xuống đã là một căn phòng rất chỉn chu, à hình như là phòng tân hôn, vì nó có màu đỏ.

Lữ Phụng Tiên không nói không rằng cởi sạch y phục tôi xuống đất, người tôi mát dần, cảm giác cũng dễ chịu thoải mái, nhưng tôi biết nguy hiểm đang cận kề. Hắn hôn tôi nhiều lắm, từng chút đều nâng niu và trân trọng. Mắt tối đen lại, tôi biết mình sắp mất ý thức, cũng nghĩ lại sắp phải thất thân trong tay một kẻ xa lạ, bèn khóc òa lên như đứa trẻ con. Tôi khóc to lắm, áng chừng cách đó mười mét vẫn nghe thấy, rồi ngất đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ăn mặc chỉnh tề lộng lẫy, nằm trên giường trong căn phòng tân hôn. Đây là phủ của tên Phấn Vũ tướng quân đó.

Mấy bà cung nữ già đứng vây quanh, thấy tôi tỉnh lại, người bê nước giải rượu, người kéo chân tôi ngâm vào chậu nước ấm, săn sóc nhiệt tình như con gái.

"Nhâm phu nhân đã tỉnh dậy rồi, may quá"

"Lữ Phụng Tiên đâu rồi, tên khốn đó đang ở đâu?"

Sau khi xác định chưa bị thất thân, tôi mới nổi cơn thịnh nộ, đồ lụy tình đó chẳng nói năng gì dám lợi dụng lúc tôi say để làm chuyện đó. Cũng may hắn mới chỉ cởi y phục.

"Tướng quân đã đi ngay trong đêm hôm qua rồi thưa phu nhân. Quách Dĩ cùng hơn 10 vạn quân đang rầm rập tiến vào tấn công Trường An, đe dọa đến an nguy phủ chúng ta nên Đại nhân buộc phải lên đường chinh chiến gấp."

Thấy tôi đứng lên định bỏ đi, đám người hầu đồng loạt giữ khư khư tôi lại, giọng cầu khẩn

"Xin phu nhân đừng đi, trước khi rời khỏi đây Đại nhân hết mực dặn dò chúng nô tài phải trông coi người thật kỹ. Bây giờ tình hình bên ngoài cấp bách, phu nhân ra đó chắc chắn không thể bảo toàn mạng sống...Xin phu nhân hãy nghĩ cho tướng quân, từ lúc phu nhân đột ngột hủy hôn, sức khỏe tướng quân ngày càng suy yếu, e rằng ra trận lần này lành ít dữ nhiều. Xích Thố thấy chủ nhân đau ốm liên miên, mới bỏ ăn phá chuồng chạy đi tìm phu nhân. Người còn nhớ không, sau trận chiến chống liên minh chư hầu năm nào, Xích Thố bị thương nặng, người tận tay chăm sóc nó từng chút một. Xích Thố rất yêu mến phu nhân, coi phu nhân như chủ nhân thứ hai của nó. Kể từ khi phu nhân rời đi, cả Xích Thố lẫn tướng quân đều ngày đêm nhung nhớ người..."

Tôi bóp trán nhăn nhó. Một người hầu già nhất trong đám người quỳ xuống, kéo tay tôi, bà ấy chảy nước mắt

"Đừng đi, nô tài cầu xin phu nhân"

Đến nước này, tôi mủi lòng, bèn gác lại nỗi phiền muộn trước mắt, cắn răng ở lại. Thực lòng, tôi rất lo lắng cho Tĩnh Nhi và anh chị chủ quán, có kẻ địch tấn công vào thành Trường An, lỡ sau này có lưu lạc tôi biết tìm bọn họ ở chốn phương trời nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro