Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xập xệ tối, một người một ngựa cứ lang thang bước trong vô định. Con ngựa đúng là giỏi đeo bám, khi tôi đã nản lắm rồi, tôi ngồi bệt xuống đất

"Mày muốn đi đâu thì đi đi, tao không cản, chứ giờ tao mệt lắm!"

Tôi xua tay tỏ ý không đi nữa, con ngựa cũng đành đứng im. Hoàng hôn chiếu lên cả bóng người và ngựa, tôi chợt thấy con ngựa đẹp đến lạ lẫm, một vẻ đẹp khỏe khoắn, dũng mãnh...

"Xích Thố, mày đã đi đâu?"

Bóng người to lớn hiện ra dưới ánh hoàng hôn, là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với đôi mắt to và đen, lông mày rậm, nước da màu đồng khỏe mạnh. Người đàn ông hóa ra đang gọi con ngựa, tên nó là Xích Thố. Hoàng hôn đỏ rực, người đàn ông và con ngựa đứng một bên nhìn tôi, mắt hắn chợt sáng rực tựa muôn vàn vì sao giữa bầu trời đêm. Đặc biệt hơn cả, tôi thấy niềm hạnh phúc len lỏi trong đôi mắt đó.

"Đẹp trai thật đấy!"

Qủa nhiên đàn ông thời cổ đại đẹp thật, tôi thốt lên. Phủi bụi ở mông, tôi liền đứng dậy hào hùng vỗ vai hắn

" Ngươi là chủ nhân con ngựa đúng không? Ta biết ngay mà!"

Tôi cười tít mắt

" Đúng là ngựa nào người nấy, ngươi hợp với con ngựa này lắm"

Cũng không biết hắn đang nghĩ gì, đứng bất động một hồi, trời tối quá làm tôi chẳng nhìn rõ sắc mặt hắn như nào, chỉ có vóc dáng cao lớn đó tạo thành một cái bóng to đùng, phủ lên người tôi.

"Ngươi tên là gì? Với con ngựa chiến to lớn này, ta đoán ngươi là tướng quân đúng không?"

"Ta là Phấn Vũ tướng quân!"

Ra là vậy, thảo nào trong bóng dáng của hắn phảng phất sự uy nghi và ngạo nghễ. Tôi hăm hở tiến đến gần gương mặt khôi ngô tuấn tú lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc kia, nói có phần cung kính

"Phấn Vũ tướng quân, nếu ngài đã tìm được ngựa thì mọi chuyện coi như xong. Muộn rồi, ngài với Xích Thố về đi, ta cũng về đây"

Hắn vội kéo tay tôi lại

"Cô nương, có thể cho ta biết cô tên gì, đang ở đâu không?"

" Ta tên A Thuyền,làm bồi bàn của một quán lẩu nhỏ nằm ở ngã tư cách đây không xa..."

"Ta muốn tới thăm quán lẩu, phiền cô nương có thể dẫn ta tới đó không?"

Trời bắt đầu nổi gió lớn, hoàng hôn đỏ rực dần nhường chỗ cho những dải mây đen ngòm nặng trình trịch, chừng như sắp nuốt chửng cả thế gian. Một trận gió quét qua mặt đất, để lại mùi âm ẩm

Đột nhiên tâm trạng vui vẻ lạ thường, tôi ngước nhìn trời

" Sắp mưa rồi, trời mưa ăn lẩu thì còn gì vui bằng. Đi, ta dẫn ngài đi ăn lẩu"

Tôi cầm tay hắn định đi thì hắn khựng lại, vươn đôi tay săn chắc của mình bồng tôi lên lưng con ngựa, rồi cũng thoăn thoắt nhảy lên. Tôi ngỡ ngàng lắm, rốt cuộc hắn khỏe thế nào mà có thể bế một cô nương nhẹ nhàng tới vậy, khi tôi vẫn còn ngạc nhiên hắn đã thúc Xích Thố chạy đi. Xích Thố đạp đất tung vó, nhẹ nhàng tựa như lông hồng, xé gió mà lao đi. Cả đời tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa, thích thú reo hò thật to, mặc cho gió thổi phần phật phía trước.

Tối hôm đó, Phấn Vũ tướng quân cùng tôi, Tĩnh Nhi và hai anh chị chủ quán quây quần bên bàn lẩu. Trời đổ mưa tầm tã từ bao giờ, ngồi bên cạnh bàn lẩu bốc khói nghi ngút, anh chủ quán tích cực gắp rất nhiều thức ăn vào bát Phấn Vũ đến nỗi nó đầy ú ụ, liên tục khen ngon

" Ăn đi, đừng khách sáo... Vị huynh đài à, ta nói này, nhà ngươi còn con ngựa nào đẹp mà lực lưỡng như này, bán cho ta một con, ta tình nguyện trả giá đắt"

Tĩnh Nhi vừa nhúng một ít rau cải vào nồi lẩu, vừa bảo

" Đúng rồi, vị bằng hữu này của A Thuyền tướng mạo xuất thần, vóc dáng cao lớn, chắc chắn là người có gia thế, nuôi rất nhiều ngựa... A Thuyền mất cả buổi chiều giữ ngựa cho ngài, nếu không ngựa của ngài sớm đã bị lạc rồi, cho nên ngài cũng có thể báo đáp quán lẩu nho nhỏ của chúng tôi bằng con ngựa tương tự mà. Hãy bán cho chúng tôi một con ngựa y như con ngài cưỡi ấy, chúng tôi hứa sẽ trông coi, chăm sóc con ngựa thật tốt"

Tôi phản đối

"Tốt cái con khỉ, vậy mà hồi chiều ai đòi xẻ thịt nó ra làm lẩu ngựa, bổ sung món mới vào thực đơn"

Vợ chồng anh chủ quán và Tĩnh Nhi đồng thanh

" Vớ vẩn, ở đây ai cũng cưng ngựa như cưng trứng, ai dám xẻ thịt nó chứ"

Tôi nhếch mép

"Trơ trẽn!"

Cứ thế cả bốn cãi nhau tới ồn ào rồi cùng cười phá lên. Do tính cách của chúng tôi thoải mái, ít câu nệ nên lúc nào trong bữa ăn cũng vui vẻ như vậy. Duy chỉ có Phấn Vũ tướng quân điềm đạm gắp vài miếng thức ăn, không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, qua làn khói từ nồi lẩu, tôi thấy gương mặt hắn ủ rũ nỗi buồn và sự thất vọng tràn trề.

" Các vị thông cảm, ngựa thì ta chỉ có một con duy nhất, còn nếu mọi người muốn ngân lượng thì ta không thiếu"

Tôi xua tay tỏ ý không nhận.

Đã lâu lắm mới được quây quần cạnh nhau, lại còn có thêm khách, anh chủ quán không chút câu nệ, đem ra vài bình rượu ngon, nói là để thiết đãi bằng hữu của A Thuyền. Trời mưa rả rích, tôi tò mò rượu ngon như thế nào, rót một chén thật đầy rồi ngửa cổ uống, cay xè cả họng chứ ngon nỗi gì. Vậy mà Tĩnh Nhi lẫn vợ chồng chủ quán cười ầm ỹ, chê tôi không biết thưởng thức quốc túy. Họ quen uống rượu đã lâu, lại am hiểu nhiều loại chứ đâu như tôi mới uống lần đầu, còn chẳng hình dung ra nó có vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro