Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội nghiệp linh hồn bé nhỏ của tôi, nhập vào ai không vào, lại là cái cô Điêu Thuyền này. Mấy thứ mưu đồ chính trị này rắc rối quá, tôi hiểu không nổi. Trời về khuya,từng người dần dần đứng dậy đi về. Tôi dọn dẹp tới mỏi nhừ tay, thoáng chốc lại nghĩ về những lời họ nói, bảo tôi không suy nghĩ xem ra hơi khó, dẫu sao Điêu Thuyền thật đã ra đi rồi, và giờ tôi phải tiếp tục sống thay cô ấy phần còn lại.

"A Thuyền, có người cần gặp ngươi này!"

Tiếng anh chủ quán gọi tôi, đang rửa bát dở, tôi chạy vội ra. Có một nam tử mặc đồ cận vệ, thì ra là trong nhóm người ban nãy ăn ở quán. Tôi lau đôi tay ướt vào cái tạp dề, cười hỏi

" Chào vị nam tử đáng yêu, muộn lắm rồi huynh còn muốn ăn lẩu hả? Quán chúng tôi đóng cửa rồi, để mai nhé, huynh đài muốn ăn nước lẩu vị gì? À, có lẩu Trà Phổ ngon lắm huynh muốn thử không..."

Tôi huyên thuyên một hồi, chỉ thấy hắn đứng nghiêm túc. Nhìn mặt hắn còn rất trẻ, ngũ quan lại hài hòa chững chạc, do có tập võ nên trông hắn khá cao lớn.

"Ta tên là Sách Ca, chào cô nương!"

Nói rồi hắn mỉm cười với tôi một cái.

" Ta nhìn ra cô nương là Điêu Thuyền, tướng quân đang mong cô về lắm, sao cô không về với ngài ấy mà lại hủy hôn rồi trốn tới đây, vất vả làm bồi bàn?"

Hắn chăm chú nhìn tôi với vẻ suy nghĩ miên man, tôi đảo mắt

" Ngươi biết cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi không bắt ta đi là được."

Đã muốn gặp riêng thế này mà trước đó không phanh phui tôi thì chắc chắn hắn cũng không có dụng ý xấu, chỉ là tôi không đoán được tên ngốc Sách Ca này định làm gì.

" Tặng cô cây trâm này, ta thấy cây trâm gỗ của cô sắp gẫy rồi..." Sách Ca dúi vội cây trâm lấp lánh vào tay tôi, mặt có thoáng chút ửng đỏ lại nhanh chóng biến mất hết, hắn nói tiếp

" Mọi người nói cô như nào ta không quan tâm, nếu cô đã hủy hôn chắc hẳn cũng đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Ta tôn trọng cô và sẽ không nói cho bất cứ ai thân phận thật của cô. Hôm nay gặp ở đây coi như hữu duyên, nếu có dịp gặp lại, ta mong có thể trở thành bằng hữu giúp cô khi nào cô cần. Tạm biệt."

Sách Ca tuôn một tràng làm tôi load không kịp, chớp mắt bóng dáng hắn đã biến mất trong đêm đen. Tôi cầm cây trâm lên, khó hiểu một hồi, nhận không được vứt chả xong, bèn chạy vào trong hú gọi Tĩnh Nhi

" Tĩnh Nhi, ta có cái này cho cô nè"

Tĩnh Nhi háo hức nhìn tôi, tôi đưa cây trâm cho nàng

" Cho cô đó!"

"Thật á" Tĩnh Nhi không tin vào mắt mình " Cây trâm đẹp như này đắt lắm đấy, nếu cô đã cho tôi, vậy thì nó là của tôi"

Cô nàng cài lên tóc mình luôn. Đẹp thật sự, tôi cũng tấm tắc khen, Sách Ca đúng là có mắt chọn trâm mà.

Từ dạo đó tôi cũng ít khi gặp Sách Ca, thật may, không gặp càng tốt, tôi đỡ lo lắng hơn. Lúc rảnh rỗi, tôi hay ra phố phường chơi cho khuây khỏa. Thành trì này sống yên bình dưới trướng của phu quân hờ Lữ Phụng Tiên và cha nuôi tôi, lại nghe đâu đó, Phụng Tiên mới được vua ban cho tước Ôn hầu, quyền lực đã cao lại càng thêm cao.

Mặc dù đã cố tình ăn mặc rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu để không ai nhận ra nhưng đôi lúc tôi vẫn bất an khi tận mắt chứng kiến tên Phụng Tiên đó thuê lực lượng hùng hậu tìm kiếm Điêu Thuyền. Quyền lực đã cao thì thôi đi, còn sai cả đám người cưỡi ngựa rầm rập chạy khắp thành trì, bụi bay mù mịt dọa sợ dân chúng. Đúng là tên lụy tình!

Xem ra Sách Ca giữ lời thật, không khai ra tôi đang chạy bàn cho một quán lẩu nhỏ. Tính ra cho đến giờ, tôi mới nhìn được mặt Lữ Phụng Tiên đúng hai lần, một lần tôi vừa mới tỉnh dậy ở thế giới này và một lần vào hôm đại hỷ. Do mải trốn Vương Doãn nên tôi cũng quên mất mặt hắn rồi.

Mua một xấp thịt nướng và một túi bánh bao, tôi mon men đến bên bờ hồ ngồi. Nước hồ trong vắt, mặt nước như chiếc gương phản chiếu mây trời, nắng nhè nhẹ chiếu xuống. Hàng liễu xanh tha thướt đung đưa, có nhánh cây chạm nhẹ xuống mặt hồ, làm chiếc gương khổng lồ đó xao động một chút rồi lại tĩnh lặng như thường. Qủa là một buổi chiều tuyệt vời, tôi rút xiên thịt gặm ngon lành, tận hưởng phút giây thư giãn.

Đang ăn thì có tiếng rộp rộp bên cạnh, tôi ngoái lại, một con ngựa to lớn hơn bình thường, da hung hung màu đỏ đồng, thân mình ngồn ngộn các cơ thịt, giống như ngựa chiến đang nhìn tôi. Nó đến gần tôi rồi dụi vào người tôi liên tục, làm tôi tý thì sặc thịt nướng.

" Đừng dụi nữa!"

Tôi quát nó, hú hồn chim én tự nhiên dụi vô người, làm tôi giật mình.

Con ngựa kia không biết sợ, dụi mạnh hơn làm tôi mất đà ngã lăn quay dưới đất, nó dậm chân vài cái và thở phì phì. Từ đã, có khi nó là ngựa điên, tý nữa nó sẽ đá tôi một cước không?

Thế không ổn rồi, tôi tá hỏa bò dậy chạy vội đi. Ngựa ta hí lên một tiếng hùng hục đuổi theo. Trời ơi, ngựa đuổi người chứ, tốc độ của nó là vận tốc ánh sáng, nó sải vài thước đã đuổi kịp tôi rồi. Nếu nó đá thêm một cái nữa, là cái mạng nhỏ bé này cũng tan tành theo, thân xác không còn vẹn toàn. Tôi thiếu điều lấy khăn chấm nước mắt, chạy hết nổi, tôi chắp tay vái lạy nó

"Tao xin mày đừng đá tao, mày đá cái tao đến cái nịt cũng không còn. Đại nhân ngựa yêu quý, xin hãy tha tao!"

Con ngựa dừng lại, chớp chớp mắt. Đuôi của nó ve vẩy không ngừng, nó hít hít bàn tay tôi rồi liếm, giống như kêu tôi xoa đầu nó đi.

"Trời ơi, tao có phải chủ mày đâu, mày chạy theo tao làm gì?"

Tôi than thở một hồi, không phải ngựa điên cũng tốt, nhưng nó lẽo đẽo theo tôi suốt, như một cái bóng. Cả buổi chiều chạy qua chạy lại nó cũng không chịu dừng đi theo tôi, cuối cùng tôi đành đi về quán lẩu.

Thấy tôi dắt theo một con ngựa lực lưỡng về, cả ba người Tĩnh Nhi lẫn anh chị chủ quán đều mắt tròn mắt dẹt

"A Thuyền, đi chơi mua ngựa về hả ?"

" Không đâu ạ, nó theo em suốt buổi chiều, mãi chẳng chịu rời nên đành dẫn nó về đây"

Tĩnh Nhi sờ con ngựa, vừa sờ vừa chép miệng

" Con ngựa này cơ nào ra cơ đó, lại rất đẹp nữa. Làm lẩu chắc chắn rất ngon, vừa lúc chúng ta có thể bổ sung món lẩu thịt ngựa vào thực đơn của quán. "

Tôi giật giật mép, chưa kịp tỉnh táo thì thấy mặt anh chủ cũng sáng rực, anh cầm con dao sắc thái thịt hàng ngày

"Phải đó A Thuyền, con ngựa to như này xẻ thịt ra chắc được nhiều lắm. Ai muốn ăn thịt ngựa nào, hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm món mới!"

" Từ đã, nó có chủ nhân mà, em sẽ đi tìm chủ của nó"

Vẻ mặt của tôi khó ngửi vô cùng, kéo con ngựa chạy nhanh, vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm

"Mày nên cảm ơn tao đi, tý nữa thì mày vào nồi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro