Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài tuần ở trong phủ, tôi đã nắm rõ đường đi lối lại, lập sẵn kế hoạch thoát thân. Phận là con gái, lại là con cờ chính trị trong tay kẻ ghê gớm như Vương Doãn, ai biết được nguy hiểm ập đến trước mắt lúc nào. Bản thân võ không có, lại vừa mới đến đây, vớ vẩn là mất mạng như chơi. Thời đại này chiến tranh liên miên, coi mạng người như cỏ rác, sau cái chết của Đổng Trác, tôi tự nhận thức được Điêu Thuyền trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người, chẳng qua nàng ta vẫn được an toàn vì có sự bảo hộ của cha nuôi và Lữ Phụng Tiên thôi. Chi bằng tôi độc lập thoát khỏi cái phủ Vương Tư đồ đó, tự do bay nhảy sống như một dân thường qua ngày.

Tôi thong dong phiêu bạt khắp các ngóc ngách như một kẻ du hành thời gian. Vốn định mang tư tưởng bốn bề là nhà giống như bang chủ Cái Bang trong phim kiếm hiệp, nhưng sau khi trải nghiệm vài ngày lang thang giống ăn mày, tôi đành gác lại tư tưởng ngu ngốc đó, mặt dày xin vào một quán lẩu nhỏ làm bồi bàn.

Chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ, họ tốt bụng bao tôi ăn ở. Công việc chạy bàn tất bật làm tôi hận mọc mười cái tay cũng không đủ để bưng đồ cho khách. Quán vốn đông, đêm đêm vẫn có đoàn binh lính vào ăn nên giờ giấc sinh hoạt của tôi có phần đảo lộn, nhiều khi mệt muốn tắt thở mà vẫn cố gắng làm cho xong. Tự nhủ đáng lẽ trước lúc chuồn khỏi Vương phủ phải chôm thêm vài món vàng bạc quý giá, sau này mới dễ sống...

" A Thuyền, một lẩu Đằng Thổ, một đầu thỏ cay, một dạ cỏ, một tiết vịt, một lạp xưởng, một sủi cảo trứng và đậu bắp, bàn số hai nhanh nhanh lên..."

"Dạ có ngay!"

Như mọi ngày, tôi nhanh chóng bê nồi nước lẩu tới bàn khách, vừa bê tôi vừa giục Tĩnh Nhi

"Tĩnh Nhi, mang thêm một đĩa đậu phụ tới đây"

Tĩnh Nhi là phụ bếp, trạc tuổi tôi,có tay nghề nấu ăn cực ngon, một cô nương xuất thân bình dân nhưng đam mê bếp núc và lẩu. Tĩnh Nhi tính tình vui vẻ, lại hay lẻo mép khen tôi xinh đẹp, mong có công tử nhà nào đến rước tôi sớm để nàng còn đi dự đám hỷ.

Do tóc dài nên tôi có kiếm đại một cây trâm gỗ rẻ tiền ngoài phố búi gọn lên, thấy tôi búi tóc khác với thường ngày, Tĩnh Nhi lại sấn tới, giả giọng nam nhân,mắt lấp lánh nhìn tôi

"Úi chà, con gái nhà ai mà xinh thế này? A Thuyền, ta đã say đắm trước vẻ đẹp của nàng, trong mắt ta chỉ có một mình nàng mà thôi. Hằng đêm, ta đều nhung nhớ, tương tư nàng đến sầu cả lòng, chỉ mong ngày ngày có thể nhìn thấy nàng, ngắm nhìn nàng. Ta đã yêu nàng mất rồi, Thuyền Nhi..."

Tôi nhiệt tình đáp lại

" Chàng ơi, ta cũng yêu chàng mất rồi, chàng có muốn lấy ta không? Cùng nhau chúng ta sẽ trở thành đôi phu thê đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc!"

Bốp! Ai đó đập đầu hai đứa chúng tôi một tiếng rõ đau, ra là anh chủ quán

Vợ anh ấy lên tiếng theo

"Quán thì đông, hai đứa tụi bay cứ ở đó mà làm lố đi!"

Tĩnh Nhi phụng mặt vì đang diễn hăng say thì bị cắt mạch, cầm theo cái muôi lớn đi vào trong bếp nấu tiếp nước dùng, tôi thì cười khúc khích. Xong xuôi một lượt thức ăn được bê lên, tôi lau dọn những bàn khách đã ăn xong, tiện thể quan sát xem còn bàn nào thiếu đồ nhúng lẩu.

"Này cô nương, cho tôi một bình rượu kỳ tử!"

Một nam tử giơ tay gọi tôi. Tôi bê rượu đến chỗ hắn, cả nhóm hắn có khoảng sáu người mặc y phục na ná nhau, chắc là cận vệ phủ nào đó. Bọn họ bắt đầu lục đục chia rượu, được một lúc thì lè nhè say, có kẻ nói lớn

"Đô Đình hầu đại nhân chúng ta cũng thật là, bình thường anh dũng bao nhiêu, chỉ vì một ả Điêu Thuyền lẳng lơ mà đổ bệnh cả tháng trời, thật mất hết dũng khí của một đấng nam nhân!"

Bọn họ xôn xao bịt miệng kẻ đó lại, thấp thoáng có tiếng ông già than thở

"Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân... Lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ. Xem thế thì cái bản lĩnh của "nữ tướng quân" quả là tuyệt cao cường, đáng sợ thay!"

Nói xong, ông già đó nhìn tôi, như thể biết tôi là Điêu Thuyền vậy.

Cũng có hơi chút chột dạ, nhưng máu hóng chuyện của tôi nổi lên, tôi len lén nghe tiếp.

"Ông già, ông không biết gì sao, cô ta tự ý hủy hôn rồi, đại nhân chúng ta lụy tình, giấu tất cả rằng hôn lễ vẫn tiếp tục. Còn bản thân thì liên tục phái người tìm kiếm Điêu Thuyền."

"Đúng là thứ lăng loàn, hết gian díu với Đổng Trác lại giở trò với đại nhân. Ả ta ngoài cái nhan sắc xinh đẹp ra thì lòng dạ như rắn độc, luôn khiến đại nhân chúng ta phải chịu tiếng xấu là tư thông với thiếp của Đổng Trác. Chẳng qua cha nuôi cô ta dùng quyền lực đàn áp điều tiếng thôi, nếu không ả đã sớm bị người người đáp trứng thối, chửi rủa, thả trôi sông rồi"

Mọi người đang ăn, nghe thấy bọn họ bàn chuyện cũng sôi nổi theo

"Đúng rồi, Phi tướng võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, còn được vua trọng dụng vô cùng. Điêu Thuyền ả ta chỉ mang cái mác con gái nuôi của Vương Tư đồ thôi, không xứng với tướng quân, cô ta nên chết đi thì hơn!"

Kéo theo vô số lời mỉa mai, châm biếm Điêu Thuyền- tức là tôi. Đám người của Thái sư, tức là Đổng Trác đã bị Lữ Phụng Tiên giết chết kia giống như bắt được vàng, hăng say mạt sát tôi. Bọn họ ăn uống cho đã đời rồi nói biết bao lời về Điêu Thuyền của trước kia, tóm gọn lại là mang tiếng xấu muôn đời gột rửa bao nhiêu cũng không hết. Bọn họ hận tôi cũng phải, Đổng Trác chết kéo theo vô số mạng người, nhà tan cửa nát, gia đình ly tán.

Không lâu trước đây, tôi cũng thám thính được rất nhiều thông tin. Nghe bọn họ kể lại, Đổng Trác vào cung yết kiến vua Hán Hiến Đế. Lữ Bố trước đó đã lệnh cho thuộc tướng Lý Túc cùng nhiều võ sĩ mai phục ở cửa Bắc Dịch chờ đợi, còn bản thân hắn vẫn theo hộ vệ Đổng Trác. Khi Đổng Trác vừa vào, thuộc hạ của Lữ Bố là Lý Túc đâm luôn, nhưng Đổng Trác mặc giáp nên chỉ bị thương ngã xuống đất. Ông ta chưa biết Lữ Bố phản mình nên đã gọi Lữ Bố đến cứu. Lữ Bố chạy thẳng tới, dùng thanh họa kích đâm chết Đổng Trác.

Sau đó Lữ Bố rút chiếu thư ra đọc, tuyên bố mình được lệnh của vua để giết Đổng Trác, vì vậy tướng sĩ dưới quyền Trác đều không dám chống lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro