Phần 1: Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Dọc theo đường chân trời, ánh vàng rực của bình minh làm sáng bừng cả khoảng trời xanh. Tia nắng lặng lẽ lẩn trốn mây, tựa như sợi tơ vàng bọc lấy mảnh bông trắng.

Không khí buổi sáng trong lành, mát dịu, tôi thở nhẹ một hơi, cảm giác như quay về nhà mình, bỏ quên những xô bồ, ồn ào, ô nhiễm của thành phố ở thế kỉ 20.

Yên lặng một chút, tôi mới sực nhớ rằng, một vụ tai nạn xe cộ đã khiến tôi nằm dưới đất, máu đổ xối xả. Đến khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi. Tất cả những gì tôi thấy là một phủ đệ rộng rãi, mấy cây hoa thiết mộc lan xanh mướt vắt bên hiên hãy còn đọng lại giọt sương đêm, chúng ngỏ xuống nhỏ từng giọt sương lạnh buốt lên mặt, cho tôi biết, đây không phải mơ, cũng không phải bệnh viện.

Bản thân mặc bộ đồ dài màu trắng, có xẻ tà, trông rất cổ xưa. Có lẽ đã nằm hứng sương già nửa đêm rồi, cơ thể bỗng chốc run rẩy đến lạnh buốt, tôi tặc lưỡi bò dậy. Đầu đau như búa bổ, gượng dậy rồi dựa mình vào cột gỗ, tôi cố quan sát không khí tịch mịch xung quanh.

Chẳng có lấy một bóng người, tôi kêu lên vài tiếng, cổ họng khàn đặc không phát âm được, đành ú ớ. Cổ vì đau, ho rũ rượi. Lòng loạn thành một mớ hỗn độn, từ thế kỉ 20, chỉ vì một vụ tai nạn, mọi thứ thay đổi đến lạ lẫm. Như chết đi sống lại, tôi ôm cái cơ thể tàn tạ vì đau ốm, tràn ngập sự sợ hãi và đề phòng.

" Thuyền Thuyền, nàng có sao không..."

Giọng của một người đàn ông trầm trầm vang lên, cách gọi chan chứa sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi sửng sốt, đó là ai mà có thể khiến cơ thể đang đau đớn này kích động như vậy?

Tôi quan sát kỹ gương mặt người đàn ông ấy, tất cả đường nét trên khuôn mặt đều mạnh mẽ, vững vạc như người tập võ, đôi lông mày rậm, mũi cao, ánh mắt cứng rắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Người đâu, tại sao lại để Thuyền Thuyền của ta một mình trong phủ?"

Tôi rất mệt, nên không thể tiếp tục quan sát kẻ đó nữa.Chỉ mang mang nhớ giọng hắn đối với mình rất dịu dàng, nhưng đối với đám người hầu quỳ rạp dưới đất giống như sét đánh, uy lực vô cùng. Hắn ôm tôi, miệng vừa gọi đại phu vừa không ngừng chửi rủa người hầu. Người hắn cũng lạnh buốt như thế, thiết nghĩ, phải chăng hắn đã ngâm mình trong sương đêm rất lâu, cũng giống như cô gái này...

Cũng đã mấy tuần kể từ khi tôi biết tôi chết đi ở thời hiện đại và xuyên không vào thời Tam quốc, thời đại xa lắc xa lơ. Linh hồn tôi trú ngụ ở thân xác mang tên Điêu Thuyền – một nhân vật lừng lẫy với sắc đẹp nằm trong hàng tứ đại mỹ nhân thời cổ đại. Trong khi bản thân vẫn chưa thích ứng kịp với nhịp sống nơi này thì Vương Doãn, vị cha nuôi kính yêu của Điêu Thuyền đã tất bật cử hành hôn lễ gả con gái cho Lữ Phụng Tiên, cũng chính là Lữ Bố. Soi đi soi lại gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng trong gương và bộ hỷ phục đỏ chói mình đang khoác, tôi thầm tấm tắc cha nuôi cũng công phu quá đi, không biết là có yêu thương bảo bọc đứa con gái này thật lòng không, hay là chỉ để khoa trương cho hoa mắt người ngoài. Đáng tiếc thay Điêu Thuyền thật chết từ lúc Đổng Trác chết rồi, còn tôi đường đường là một cô gái thế kỷ 21 lại phải đi sống trong thân xác người khác, nói thật là sốc vô cùng.

Không biết lịch sử diễn biến thế nào, nếu ông trời đã đưa tôi quay ngược lịch sử không chừng mọi thứ sẽ lộn ngược hết. Đang ngẫm nghĩ một hồi thì tôi thấy cửa phòng bật mở, một người đàn ông từ từ tiến vào. Đó là Vương Tư đồ Vương Doãn, ông ta nhìn tôi một lượt kỹ càng. Để ý kỹ, người đàn ông này cũng vào trung niên rồi, mái tóc điểm bạc kha khá, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt chan chứa phiền muộn.

" Đa tạ con vì đã phối hợp với ta, giúp ta tiêu diệt Đổng Trác. Nay con cũng đã lớn rồi, cần một bến đỗ vững chắc đến suốt cuộc đời. Phụng Tiên là người ta giới thiệu cho con, cũng là người thích hợp nhất, luôn tận tâm hết mực yêu thương con. Ta gả con cho Đô Đình hầu, tác thành cho tình cảm hai đứa. Sau này khi bọn ta nắm nhiều quyền lực hơn, con sẽ càng có được cuộc sống sung túc, ăn sung mặc sướng, đứng trên vạn người, không phải lo miếng cơm manh áo. Ta tin Phụng Tiên sẽ là một đấng trượng phu tuyệt vời dù con chỉ là phận tiểu thiếp."

Nghe nói tên Phụng Tiên đó đã có hai người vợ, đến tôi là người thứ ba, nhưng do Vương Doãn qua lại thân thiết với Lữ Bố, lại có quyền lực trong triều nên khi gả tôi đi tuy chỉ là thiếp cũng phải thật rầm rộ hoành tráng.

Tôi chép miệng, sao gu Điêu Thuyền mặn thế, người có vợ rồi vẫn còn đem lòng đắm say cho được. Thấy tôi không nói gì, Vương Doãn lại lên tiếng

" Sao con lại im lặng?"

Tôi ngửng mặt lên nhìn ông ta, vội đáp qua loa:

" Con chỉ suy nghĩ một chút thôi, không có gì đâu cha ạ. Cha ơi, lát nữa bái đường cha cho vời hết mọi người chỉ để lại một ít người được không ạ?"

" Ta biết con rất sốc sau cái chết của Đổng Trác. Yên tâm, ta đã xử lý hết tất cả người trong phủ Thái sư rồi, không ai có thể phỉ báng con trong ngày đại hôn. Nếu con chỉ cần một ít người khi bái đường, ta sẵn lòng đáp ứng cho con... Mặc dù con chỉ là con gái nuôi, nhưng ta luôn coi con như ruột thịt của nhà họ Vương này. Điêu Thuyền, nói thế nào cha vẫn nợ con cả một ân tình. Thôi con chuẩn bị bái đường đi, chúc con có ngày đại hỷ thật hạnh phúc!"

Ông ta đặt tay lên vai tôi vỗ về một cách nhẹ nhàng rồi lại bước ra nhanh chóng.

Tôi mới chỉ xem lễ cưới thời cổ đại trên ti vi thôi, hôm nay mới được chứng kiến tận mắt.

Khi tôi đứng ở đại sảnh bái đường, khung cảnh xung quanh náo nhiệt vô cùng. Dọc hành lang, vô số dải lụa đỏ gắn lên cột gỗ đen bằng lim, đèn lồng được trưng ở mọi nơi, người người xung quanh quần áo là lượt tươm tất, nhộn nhịp tiếng chúc rượu ca tụng nhau, thấp thoáng xa xa còn có tiếng pháo hoa đốt tý tách như ngày tết.

Dưới lớp khăn màu đỏ tôi vẫn cảm nhận được không khí hào hứng nơi này, cúi đầu nhìn chữ hỷ thêu to đùng dưới thảm. Với tâm trạng hồi hộp, tôi bèn lật khăn ra, dõng dạc nói với cha nuôi

"Thưa cha, con muốn hủy hôn!"

Tân lang đứng bên cạnh tôi giật bắn mình, còn Vương Doãn thì ngây người như bị sét đánh.

Phụng Tiên mặc hỷ phục giống tôi, khuôn mặt ban nãy còn hiện ra nét hạnh phúc vô ngần thì bỗng chốc tức giận, hắn nắm tay tôi, siết chặt

" Thuyền Thuyền, nàng nói cái gì? Nàng đã hứa sẽ gả cho ta cơ mà"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, người có vóc dáng cao lớn vạm vỡ cùng nước da màu đồng khỏe mạnh của một chiến binh đã từng chinh chiến trên sa trường, đôi lông mày đen khí phách nhíu lại, mắt hắn to và đen lay láy, nhưng lại nhìn tôi đầy phẫn nộ

"Ta nói hủy hôn, ta không muốn lấy ngươi nữa!"

Hắn không kiềm chế được cơn tức giận, bắt đầu gằn giọng

"Nàng nói lại xem, sao nàng dám làm vậy với ta? Nàng đang thất hứa với ta ư?"

Tôi dửng dưng

" Lời nói gió bay, ta chẳng có cảm tình gì với ngươi, sao ta có thể lấy ngươi được? Hủy hôn đi, đỡ làm cả hai bên phiền lòng. Cha, con xin phép được hủy hôn, từ hôm nay con sẽ không còn là người nhà Vương phủ nữa, mong cha lượng thứ... "

Tôi không phải Điêu Thuyền, lấy đâu ra tình cảm dành cho hắn.

Lữ Phụng Tiên nổi lửa giận, hắn rút chiếc mũ tân lang được khảm đầy ngọc trai tinh tế đập mạnh dưới đất làm trang sức rơi vãi đầy dưới thảm, trông mặt hắn như muốn hét lên với tôi mà vẫn không dám, cuối dùng đành dịu giọng xuống

" Có phải lúc trước nàng đợi ta quá lâu nên đã đổi ý không. Ta đã cố gắng hết sức để quay trở về ở bên nàng mà, Điêu Thuyền..."

Tiếng hắn ẩn chứa sự vỡ vụn trong lòng, nghe hắn gọi tên người con gái mình yêu, đến chính tôi cũng thấy rung động thay. Chắc chắn là hắn yêu Điêu Thuyền rất nhiều, nhưng mà tôi đâu phải người hắn yêu, tôi là tôi, thời đại này tôi còn chưa thích ứng kịp , bảo tôi kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ sao tôi làm được, huống hồ còn là một võ tướng có tiếng trong lịch sử như Lữ Phụng Tiên.

Lữ Phụng Tiên vẫn chưa chấp nhận sự thật, cố chấp nhìn chằm chằm tôi muốn khơi gợi điều gì đó, chắc là ký ức hoặc kỷ niệm của hắn với Điêu Thuyền, nhưng thấy tôi phản ứng lạnh nhạt, hắn mới từ từ suy sụp, gục hẳn xuống nền đất. Mặc dù tôi đã nhìn rõ giọt nước mắt của hắn đang nuốt vào trong, nhưng tôi vẫn bỏ qua tất cả, cất bước chạy mất hút trong sự ngỡ ngàng của toàn thể Vương phủ.

Vương Doãn chẳng kịp hoàn hồn tinh thần, khi cật lực sai người đi bắt tôi cũng là lúc tôi đã thành công trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro