Open start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LỜI NÓI ĐẦU

Chuyện cũ trong gió thoảng qua

Thương nhớ bóng chàng vậy mà chẳng hay

Đong đưa vương mặt nước say

Phù du một kiếp, thân này đành buông

Điêu Thuyền lả lướt phiêu hồn

Bế Nguyệt gợn sóng ôn tồn khuất mây

Thướt tha điệu múa hao gầy

Chiều tà rọi xuống bên đầy bên vơi

Lòng chàng liệu có xa vời

Nghiêng ngiêng lầu gạch quên lời giai nhân (*)

Phận tiểu thiếp, ý trung nhân

Chẳng mong danh phận trọn đời bên nhau.

Lưu lạc giữa những âm mưu, thôn tính và sự phản bội lẫn nhau giữa các quân chủ Tam Quốc, Điêu Thuyền như đóa hoa lụi tàn nở rộ trong binh đao khói lửa. Sau cái chết của nàng, một cô gái thời hiện đại tiếp nối mạng sống của Điêu Thuyền, tiếp tục chuỗi ngày tưởng như vô tận.

Tôi ngâm khúc ca, băng qua sông Hoàng Hà, đi tìm hình bóng mà bản thân thương nhớ suốt bao ngày. Bằng mọi giá tôi phải tìm được chàng.

A Tiên, chàng đợi ta nhé..."

- Trích Phần 2: Phù du -

Chú thích (Trích nguồn Wekipedia)

(1) Đô Đình hầu Đại nhân: Nói về mối quan hệ giữa Đổng Trác và Lữ Bố, Đổng Trác yêu mến tin dùng Lữ Bố, phong làm Kỵ Đô uý (騎都尉), ước thệ làm cha con. Ít lâu sau Lữ Bố được thăng làm Trung lang tướng (中郎將), tước Đô Đình hầu (都亭侯). Đô Đình hầu Đại nhân là cách mà nô bộc vẫn hay gọi Lữ Bố khi ông còn nắm giữ chức vụ này.

(2) Thái sư: một trong những chức quan mà Đổng Trác từng đảm nhiệm.

(3) Vương Doãn: cha nuôi của Điêu Thuyền.

(4) Sĩ Tôn Thụy: bộc xạ (hậu vệ thân cận) của Vương Doãn

(5) Đổng Trác:

(6) Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố: Lữ Bố nổi tiếng võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, được xưng tụng là Phi tướng (飛將). Ông có một con ngựa chiến đặc biệt, thường được gọi là Xích Thố nên người thời đó có câu "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố" (Người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố).

3 ngày trước

"Tin xấu, tin xấu..."

" Đô Đình hầu Đại nhân(1) phụng lệnh Hán Hiến Đế giết Thái sư (2) rồi"

" Thái sư...Thái sư mất rồi! Chúng ta phải làm thế nào đây?"

Phủ đệ Tư đồ thế trận như bầy ong vỡ tổ. Thái sư vốn quyền cao chức trọng, là chỗ dựa vững chắc đem lại quyền thế và sự giàu có cho phủ Thái sư. Mất đi chỗ dựa như vậy, nhất là trong thời loạn lạc, chẳng khác nào chim gãy cánh. Quay ngược thời gian, khi có tin dữ báo về, đệ nhất Phu nhân- chính thất của Đổng Trác, đã tìm đến tận nơi ở của Điêu Thuyền. Bà ta nước mắt lưng tròng, không giấu nổi đau đớn, vung tay tát mạnh một cái lên mặt cô.

Ánh mắt bà ta đầy căm hận, bắt đầu chỉ trích

" Điêu Thuyền,mày... thứ ca kỹ rẻ tiền...,tao đã đoán được lão khốn Vương Doãn(3) gửi mày đến đây có mục đích. Thái sư không cưỡng lại được sắc đẹp và khả năng ca hát của mày, nên đã mắc mưu Vương Doãn. Mày một mực quyến rũ trượng phu tao, một mặt lại lôi kéo Lữ Bố, khiến cho cha con họ trở mặt nhau. Mới hôm trước Thái sư ngài ấy vào cung yết kiến Hán Hiến Đế, vậy mà không đầy một ngày sau, trong cung truyền về tin Lữ Bố đâm chết cha nuôi hắn bằng kích..."

Bà ta cầm được một chiếc bình hoa, liền ném tới, Điêu Thuyền tránh kịp nhưng không khỏi bị thương, máu từ cánh tay chảy xuống nền đất

" Mưu đồ của mày và Vương Doãn đã thành hiện thực. Uổng công ngài ấy thương yêu mày như vậy,bản mặt xinh đẹp của mày tao nhìn là muốn rạch nát, chỉ vì ngài ấy nên tao mới nhượng bộ với thứ lăng loàn như mày."

Đệ nhất phu nhân của Thái sư trước giờ trang điểm lộng lẫy, phong thái uy nghiêm bỗng thành một mụ điên tóc tai bù xù, y phục bị nhàu nát, mắt nổ ra toàn tia máu, cầm chặt mảnh sứ vỡ, bà ta điên cuồng gào thét

" Ngài ấy đã mất rồi, vậy để tao trừng trị mày, để mày không thể quyến rũ ai được nữa. Điêu Thuyền, trả lại mạng cho trượng phu tao!"

Bà ta lao đến, Điêu Thuyền mới sững người. Khi mảnh sứ kia chỉ chực cắm lên mặt cô, thì một thanh kiếm đâm xuyên bụng của bà ta, máu đỏ theo đó chảy ra như suối. Một người mặc áo giáp xuất hiện, nói với cô

" Tại hạ là Sĩ Tôn Thụy(4),thưa tiểu thư... Vương Tư đồ đã nhờ ta đến bảo vệ người có chút chậm trễ, mong tiểu thư lượng thứ!"

Ông ta dọn cái xác rất nhanh, thoắt cái đã biến mất. Điêu Thuyền chưa hết sốc, tận mắt nhìn thấy người bị đâm chết trước mặt một thiếu nữ liễu yếu đào tơ làm cổ họng cô muốn nôn ngay tức khắc. Cố đè nén cảm giác tởm lợm, cô gọi Sĩ Tôn Thụy lại

" A Tiên đâu?"

" Đô Đình hầu đại nhân vẫn còn ở trong cung, đi cùng với tướng quân còn có Lý Túc. Tiểu thư muốn dặn dò gì chăng?"

Điêu Thuyền cụp mắt

"Báo với A Tiên, ta sẽ ở đây đợi chàng..."

Khi bóng dáng Sĩ Tôn Thụy lui đi, Điêu Thuyền mới lặng nhớ đến Đổng Trác(5). Thái sư quả thật rất chiều chuộng mình, trong đằng tiểu thiếp, chỉ có cô là được ưu ái nhất. Lại nhớ đến A Tiên, đối đãi với cô hết lòng...

Sau tất cả, Điêu Thuyền mới nhận ra cô chỉ là con cờ chính trị trong tay Vương Doãn. Vương Doãn nhận cô làm con gái nuôi, cho cô học hát múa, bày cho cô kế sách ủy mị để câu kéo được lòng hai cha con Lữ Bố và Đổng Trác. Vương Tư đồ, ông ta làm tất cả, cũng chỉ để đạt được mục đích của chính mình, đoạt lại quyền lực từ tay Đổng Trác mà thôi.

Nước mắt chảy dài, Điêu Thuyền thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục thì không chỉ có mình Thái sư chết, mà chính A Tiên rồi cũng chết trong tay cha nuôi. Có được tấm chân tình yêu thương mình thật lòng vốn đã như mò kim đáy bể, tương lai nếu một chút hạnh phúc ấm áp với A Tiên cũng bị Vương Doãn khống chế, thì cô mãi mãi chỉ là con cờ tùy ý để cha nuôi sắp đặt.

" A Tiên, ta đợi chàng..."

Điêu Thuyền ngày ấy ngồi đợi bên hiên, gió thu lạnh buốt, cơ thể ốm yếu không chịu được sự lạnh giá, ám ảnh từ cái chết của Đổng Trác và cả sự hối hận đối với Lữ Bố đã khiến cô 3 ngày 3 đêm không ăn, kiệt sức chết ngay trong phủ Thái sư.

Vương Doãn biết tình trạng con gái nuôi như vậy, ngoài mặt thì sai người đưa đón con về, mặt khác tiếp tục lên kế hoạch điều khiển Điêu Thuyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro