Chương 4: Về Cùng Một Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#09g00 Sáng – Đại Bản Doanh "CLB Bóng Đá Hà Nội"

Tất cả các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập đều đã có mặt ở trước cổng CLB đợi xe đến đón. Do còn dư âm của buổi "thác loạn" tôi qua mà hôm n nấy cũng ôm chiếc vali của mình mà ngủ gà ngủ gật. Đình Trọng cũng thế nhưng nay ai sướng số hơn mọi người là cậu được tựa vào vai Duy Mạnh mà tranh thủ níu kéo thêm vài phút ngắn ngủi mê ngủ này. Duy Mạnh thì vẫn thế, ân cần chăm sóc cho cậu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia mà không biết rằng có bao nhiêu là cặp mắt đang nhìn về phía họ. Nói trắng ra thì, tình cảm đặc biệt mà Duy Mạnh giành cho Đình Trọng cả CLB ai nấy cũng đều nhận ra. Nhưng chỉ duy nhất mà người là không hề biết, chỉ nghĩ sự chăm sóc ưu ái này của anh giành cho cậu đơn thuần xuất phát từ tình anh em lâu năm nối khố, cùng nhau lớn lên, cùng chung một CLB và giờ đây anh và cậu lại cùng nhau hội quân lên thi đấu cho màu có sắc áo của "Đội Tuyển Quốc Gia".

#09g45 Sáng – Xe "Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam" (VFF)

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người dần dần lấy lại tinh thần không còn buồn ngủ như lúc sáng nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười nói nô đùa rôm rã. Nhóm thì bu lại kể lại chuyện tối qua, nhóm thì đang xin tí kinh nghiệm của chú Tấn Trường, vì ở đây đa số là lần đầu được triệu tập lên đội truyền nên không khỏi háo hức và chú Tấn Trường là người dày dặn kinh nghiệm nhất ở "Đội Tuyển Quốc Gia". Trong lúc mọi người đang hăng say bàn tán thì Ỉn nhà ta vẫn vùi đầu vào lòng Duy Mạnh mà ngủ ngon lành, đến nỗi không khép được mồm. Tất nhiên khoảng khắc ấy đã được Văn Hậu chụp lại, và đăng tải lên nhóm chat riêng của đội. Cả đội ai nấy cũng bật cười còn đặt tên cho bức hình là "CHÚ ỈN HÁ MOM".

Sau một hồi ngủ chán chê thì Trọng In đã rụt rịch tỉnh giấc, đang mơ thì Văn Hậu từ phía sau chồm tới đưa điện thoại cho Trọng Ăn xem. Sau khi tỉnh hẳn Đình Trọng chăm chú nhìn vào điện thoại, ngay lập tức cậu giật lấy điện hồ dụi mắt thoại trong tay Văn Hậu và xóa tấm hình "trời đánh" đó đi. Văn Hậu cười hào sảng đáp:

- Em gửi nó vào group chat của đội rồi anh xóa cũng vô dụng thôi...Hahaha...

Vừa dứt câu đã bị Trọng İn kí một cái vào đầu. Văn Hậu càng cười lớn rồi chạy về chỗ của minh tiếp tục xì xào gì đó với Hải Con. Đình Trọng quay lên lườm Duy Mạnh một cái:

- Sao lúc nó dìm em, anh không gọi em dậy!?!?!

Duy Mạnh cười trừ đồng thời đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc quần áo cho Trọng in đáp:

- Anh thấy hình đẹp, em lúc ngủ trông đáng yêu mà.

Trọng İn nhìn ông anh thân thiết của mình mà tức đến nỗi muốn thét không thành tiếng. Mà cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng với Duy Mạnh hòa nhập với đám đồng bọn kia mà bàn tán đủ thứ chuyện.

#10g00 Sáng – Khách Sạn Grand Plaza ( Hà Nội)

Ban huấn luyện, tổ hậu cần cùng với các cầu thủ thuộc CLB khác đều có mặt ở đại sảnh. Sau khi các cầu thủ HNFC đã đến đông đủ, Đội Trưởng "Đội Tuyển Quốc Gia" trung vệ Quế Ngọc Hải thay mặt đọc Nội Quy Đội Tuyển và danh sách chia phòng:

- ...Nhằm để tạo sự gắng kết và hiểu nhau hơn giữa các thành viên trong đội tuyển nên ban huấn luyện quyết định sắp xếp ngẫu nhiên các cầu thủ thuộc những CLB khác nhau ở cùng một phòng. Mỗi phòng hai người và giờ giới nghiêm là 23h00, sau 23h00 thì các cầu thủ phải có mặt để nghỉ ngơi trong phòng của mình, không được phép ra ngoài trừng những trường hợp đặc biệt. Và sau đây tôi xin đọc qua danh sách chia phòng:

Phòng 309: Quế Ngọc Hải – Nguyễn Văn Toàn

Phòng 519: Đoàn Văn Hậu – Nguyễn Quang Hải Phòng 118: Bùi Tiến Dũng ( Thủ Môn ) – Hà Đức Chinh

Phòng 277: Đỗ Duy Mạnh – Nguyễn Trọng Đại Phòng 123: Bùi Tấn Trường – Đặng Văn Lâm

Phòng 421: Bùi Tiến Dũng ( Trung Vệ ) – Trần Đình Trọng

- ...Do là ngày đầu đội tuyển chúng ta hội quân đầy đủ lực lượng, nên hôm nay mọi người sẽ được nghi tập buổi chiều để có thời gian làm quen với các đồng đội của mình...

Sau khi nghe Đội Trưởng hô giải tán thì mọi người ai này cũng tìm bạn cùng phòng với mình và tranh thủ check in để lên phòng nghĩ ngơi. Chỉ riêng mỗi Đình Trọng là trở lại xe để thu dọn hành lí.

Tiến Dũng thấy bạn cùng phòng với mình đang loay hoay với mớ hành lí nên tiến đến bắt chuyện.

- Chào em, anh là Bùi Tiến Dũng sinh năm 1995 thuộc biên chế Viettel FC.

Đình Trọng nghe ai đó gọi mình cũng quay lại luốn cuống đáp:

- Dạ...vâng! Em chào anh, em tên Trần Đình Trọng sinh năm 1997 thuộc biên ché HNFC a.

- Ừm...Anh biết rồi.

Tiến Dũng vừa nói vừa cười, nụ cười mang 50 sắc thái cảm xúc rất tạo cảm giác

thiện cảm cho người đối diện. Đình Trọng hơi bất ngờ hỏi:

- Ơ? Sao anh lại biết em ạ???

- A...! Do anh được thông báo trước rằng em sẽ là bạn cùng phòng với anh trong thời gian tới, nên anh có hỏi anh Hải Quế đôi chút thông tin về em rồi.

-Ohhh...!!!

- Thôi, để anh giúp em mang đồ lên phòng. Em mang theo nhiều hành lí quá này, một minh không mang lên hết được đâu.

- Vâng ạ! Em cảm ơn anh...

Thể là cả hai người tay xách nách mang cả mở hành lí của Đình Trọng lên phòng Người khác hội quân, nhiều lắm thì cũng chỉ mang theo hai vali quần áo. Còn đăng này In nhà ta sợ lạ nước lạ cái, sợ ăn không ngon, ngủ không được. Nên cậu quyết định mang theo nguyên cả bộ chân từ CLB lên dây, còn đồ ăn vặt thì có hãn một vali riêng. Không những thể cậu còn vác theo cả "Con Lợn Bông Màu Hồng Cảnh Sen" nữa cơ.

Vừa bước vào phòng, Đình Trọng như đứng hình. Đập vào mắt cậu là một căn phòng tuy không quá to, nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trong phòng có hai chiếc giường đơn, mỗi giường đều có một chiếc tủ nhỏ để đựng đồ cá nhân, một chiếc tủ lớn để quần áo chung, một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế. Đình Trọng dừng mắt lại ở chiếc giường của anh, một chiếc giường cực kì phẳng phiêu, ga giường chăn gối đều được sắp xếp theo đúng chuẩn quân đội. Thấy Đình Trọng cứ nhìn chằm chằm vào giường của mình, Tiến Dũng gãi đầu vội đáp:

- Thật ra lúc trước anh có ở trong quân đội, thói quen của người lính đấy mà...

Đình Trọng cũng thấy hơi ngại vì nhìn chốn riêng tư của người khác một cách chằm chằm như vậy, trên môi cậu nở ra một nụ cười hơi giả trận đáp:

- Dạ vâng...tại em thấy đẹp quá nên mới nhìn chăm chú vậy ạ...hìhì...

Tiến Dũng đột nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng hành động đó nhanh chóng được anh thu hồi lại. Có vẻ anh cũng thấy kỳ lạ với hành động này của mình. Tiến Dũng vội đổi chủ đề:

- Th...thôi em đi từ sớm giờ chắc cũng mệt rồi, mau tắm rửa nghĩ ngơi cho thoải

mái đi rồi anh dẫn em đi ăn nhá.

Trọng Ỉn vừa nghe đến đồ ăn thì liền hớn hở đáp:

- Dạ vâng ạ!!! Nhưng để em xếp đồ vào tủ phát.

Vừa dứt lời Đình Trọng liền mở tủ ra, nhưng thứ trong tủ lại khiến cậu đứng hình tập hai, mọi vật dụng lẫn quần áo của anh đều được sắp xếp gọn gàng ở một góc trong tủ, phần còn lại hơn 2/3 diện tích anh để trống cho cậu.

. Tiến Dũng quay sang đưa cho Đình Trọng một cái khăn tắm rồi đẩy cậu về phía phòng tắm:

- Thôi em mệt rồi thì cứ đi tắm trước đi đã, để đấy anh giúp cho.

Lúc này Đình Trọng chỉ biết vâng lời anh mà lật đật đi vào phòng tắm. Cậu vừa tắm vừa ngân nga câu hát yêu thích của cậu:

Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất, ia í a ~
Ngày hôm nay em vui lắm ~ Cầm heo trên tay em ngắm í a í a

Tiến Dũng vừa xếp đồ cho cậu vừa nghe tiếng hát của cậu từ phòng tắm vọng ra mà bật cười.

Sau hơn 30 phút, cậu cũng từ phòng tăm bước ra. Lúc nãy do bị anh vội đây đi tắm nên cậu quên mang theo quần áo, trên người cậu giờ đây chỉ có mỗi chiếc khăn lúc này quấn ngang eo để che những thứ cần che. Đình Trọng bước đến mà tủ quần áo ra thì cậu lại đứng hình một lần nữa về cách mà anh xếp quần áo của cậu. Thật là gọn gàng, mặc dù đây không phải là lần đầu. Cậu ngạc nhiên như thế cũng phải do từ trước giờ quần áo của cậu sau khi lấy từ tiệm giặt ủi về thì cậu đều vứt một xó trong tủ khi nào cần thì lục lọi làm cả tủ rối núi lên.

Cậu đưa mắt đi tìm anh thì thấy anh đang ngồi đọc sách, đầu hơi nghiêng về bờ tưởng một tí. Từ hướng của cậu có thể nhìn rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt của anh. Ấn tượng của cậu về anh trong lần đầu gặp mặt này khá là tốt, một Bùi Tiến Dũng hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình. Có điều khuôn mặt hơi ngơ ngơ một tí, da thì ngâm hơn nhiều so với cậu nhưng nhìn chung thì rất là đẹp trai, nhất là vào những lúc anh tập trung làm một việc gì đó. Đình Trọng cứ đúng đấy ngắm nhìn anh đọc sách mà trái tim cậu loạn mất một nhịp. Do chưa mặc quần áo vào nên cậu bắt đầu có cảm giác hơi lạnh. Cậu vội lấy quần áo rồi trở lại phòng tắm thay vào.

Còn về con người đang ngồi ở góc bên kia. Sự thật là từ lúc Đình Trọng từ trong phòng bước ra Tiến Dũng đã xoay sang chăm chăm nhìn cậu rồi. Nhưng khi thấy cậu xoay lại nhìn mình, anh vội đưa ánh mắt mình vào trang sách như thể là đang tập trung đọc sách mặc dùng tâm trí đang ở trên cơ thể ai kia mà dò xét. Nội tâm Tiến Dũng; - "Người gì mà da trắng thể không biết! Tính tình thì lại dễ thương, mặc dù body có hơi béo một tí nhưng lại rất cuốn hút. Nhìn là muốn đưa tay lên nựng cái má phúng phính đó một phát."

Đang suy nghĩ mông lung thì Tiến Dũng vội định thần lại chính mình: - "Em ấy là con trai, sao mình lại có những suy nghĩ như thế trong đầu được cơ chứ !"

Đình Trọng thay đồ xong bước ra tiến lại gần giường của Tiến Dũng vui vẻ nói:

- Em cảm ơn anh đã sắp xếp đồ giúp em ạ.

Tiến Dũng bật cười, tay vô thức đưa lên má Đình Trọng mà véo một cái:

- Em này! Không cần cảm ơn anh đâu. Là đàn anh nên phải biết chăm sóc chiếu cố đàn em của mình chủ, huống chỉ chúng ta lại bạn cùng phòng với nhau...

Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo vì hành động vừa rồi của Tiến Dũng, anh nhanh chóng thu tay về cho vào túi quần. Để phá tan không khí này, Đình Trọng nở một nụ cười "Hồ Ly" đầy mị lực của mình đáp:

- Dạ vâng...! Thế sau này mong anh chiếu cố em nhiều hơn ạ...

Tiến Dũng gật đầu lia lịa:

- Ừm...thôi em nghĩ ngơi đi rồi chiều anh dẫn em đi ăn nhá!

Đình Trọng hớn hở đáp:

- Dạ vâng ạ...!!!

--- Hết Chương 4 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421