c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một đống sự kiện không theo như ý mình, con người giống như sinh ra chỉ để trải qua những sự kiện này. Để trải nhiệm, để học hỏi, để sống? Họ xoay quanh các cảm xúc của mình như buồn, vui, giận, ghét .v.v. và họ bị khổ sở hoặc vui sướng rồi trầm luân trong đó.
Các cảm xúc của con người là gì mà họ luôn bị mắc kẹt như vậy?
Thủy Mạc sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ khác, điều khác biệt duy nhất là cậu không cảm nhận được cảm xúc. Câụ không biết đây là bệnh hay gì, nhưng việc có cảm xúc như những người bình thường là điều không tưởng và cảm xúc là điều luôn làm cậu tò mò.
Giống như kiểu khi có người thân mất, họ thường đau khổ, khóc lóc thảm thiết, nét mặt sầu thảm. Nhưng cậu lại không có những cảm xúc này, cậu không hiểu buồn là gì và vì sao phải khóc, vì cậu nghĩ đơn giản là sống rồi sẽ phải chết đi. Sống không có cảm xúc cũng gây ra những trở ngại nhất định, giống như việc trong đám ma của mẹ mà cậu không thể nhỏ nước mắt vậy. Cậu không hiểu mọi người cười khóc vì lý do gì, việc khiếm khuyết này dẫn đến nhiều rắc rối trong cuộc sống.
Từ năm 10 tuổi, sau đám tang mẹ, cậu bị nhận những lời chỉ trích, xì xào bàn tán vì không khóc hay đau lòng, nét mặt bình thản của cậu khiến mọi người khó chịu. Thủy Mạc dần nhận ra sự khác biệt của mình nên cậu đã cố gắng nhìn nét mặt người khác, để có thể biểu hiện khuôn mặt giống họ trong nhiều hoàn cảnh. Khuôn mặt có thể biểu hiện của cậu sau bao lần luyện tập trước gương là cười, buồn và bình thường, còn khóc là điều không tưởng.
Nhà cậu là một gia đình khá giả cho đến năm cậu 20 tuổi, bố cậu bị vỡ nợ và bỏ trốn, còn mình cậu sống trong căn nhà nhỏ mua được sau khi đã bán hết tài sản để trả nợ. Hiện tại cậu đang là nhân viên của một công ty thiết kế đồ hoạ, mức lương đủ sống và thực sự là vô lo vô nghĩ.
Năm nay cậu 25 tuổi, mọi thứ trong cuộc sống của cậu vẫn đang diễn ra rất bình thường, ngày nào cũng lặp lại như nhau, đi làm rồi về, ngày hôm sau lại lặp lại như vậy. Trong cả cuộc đời cậu cứ sống bình lặng, vì bản thân là người không có cảm xúc, nên những biến cố đến với câụ đều thấy bình thường và bình thản đón nhận nó như là điều dĩ nhiên. Hồi bé còn ở với bố, bố cho cậu đi học mọi thứ, giống như cố gắng nhồi nhét càng nhiều kỹ năng và kiến thức vào cậu càng tốt. Từ những môn như võ, vẽ, âm nhạc cho đến lớp học ngoại ngữ, mọi thứ có thể... cậu cũng chẳng lấy nó làm áp lực, bởi cứ học thôi, còn chuyện giỏi hay không lại là chuyện khác. Có lẽ, năng khiếu của cậu là võ thuật và hội hoạ, cậu từng tham gia rất nhiều cuộc thi và dành nhiều giải thưởng ở những cuộc thi đấu võ thuật.
Môn cậu theo học là nhu đạo, môn võ giống như con người cậu vậy, một môn võ lấy nhu thắng cương, áp chế người đơn giản và không tốn quá nhiều sức lực.
Ngày bố cậu tuyên bố vỡ nợ cũng là ngày mọi thứ của cậu chấm dứt, cậu từ bỏ võ và hội hoạ, đi kiếm việc làm thêm và học nốt 2 năm đại học. Học xong thì xin được việc khá ổn định và cuộc sống cứ thế trôi qua không vướng bận gì. Dĩ nhiên cậu cũng có vạch định cho tương lai của mình, đó là, sẽ đi làm đến năm 30 tuổi, rồi sau đó bán nhà, rồi chuyển về quê sống, làm nông và yên bình qua ngày, không phải nhìn nét mặt người khác, không cần phải cố gắng thể hiện cảm xúc để cho người khác hài lòng. Thực ra cậu không quá quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, nhưng sống trong môi trường tập thể và làm việc trong tổ chức, cậu không thể không nhìn và làm theo họ.
Cuộc đời 25 năm của cậu được quay lại với những hình ảnh ở góc nhìn thứ ba, mọi thứ diễn ra quá nhanh với nhiều hình ảnh chồng chéo lên nhau, nó chập chờn, lúc xa lúc gần và biến đổi liên tục. Bỗng những hình ảnh đó như bị hút vào một cơn lốc xoáy, thay bằng một loạt tiếng gào khóc, tiếng lầm bầm và tiếng ồn ào của đám đông... Mí mắt cậu nặng chịch cố gắng mở ra để thoát khỏi mớ âm thanh hỗn độn và bóng tối đè nặng. Mũi cậu ngửi thấy một mùi tanh tưởi, hôi rình và kinh tởm.
Đột nhiên cậu bị một vật gì đó cứng đập vào người khiến cậu choàng tỉnh, cuối cùng cũng mở được mắt ra. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì xảy ra và không thể lý giải được hoàn cảnh lúc này của mình là như thế nào.
Xung quanh cậu toàn là người, tất cả đang bị nhốt trong một căn phòng sáng lờ mờ nhìn không rõ chi tiết, khoảng hơn 20 người trong một căn phòng chật hẹp, nam có, nữ có, ánh sáng duy nhất là 2 ô vuông nhỏ ở trên tường, không thể nhìn ra ngoài. Mọi người trong phòng kẻ thì ngồi khóc, kẻ thì ngồi im lặng thất thần, ai cũng nhếch nhác, bẩn thủi, nét mặt của họ đều có 1 biểu hiện chung là rất hoảng sợ.
Cậu không rõ vì sao mình lại ở đây, cậu nhớ mình đang sang đường, bỗng có cảm giác bị tông mạnh, não như muốn văng ra ngoài, sau đó là một loạt âm thanh hình ảnh hỗn độn, rồi sau đó cậu tỉnh lại ở đây.
"Chẳng lẽ mình chết rồi sao?" Cậu thầm nghĩ. Nhưng nếu chết rồi thì hiện tại mọi thứ này là sao? Đây là đâu? Những người này là ai? Vì sao cậu lại ở đây?
Một loạt câu hỏi xoay quanh khiến đầu cậu đau như búa bổ, cậu cố đứng dậy, cố gắng để không chạm vào những người xung quanh, căn phòng quá nhỏ, thật khó khăn để di chuyển mà không chạm vào ai. Nhưng nào có ai để ý đến cậu, họ đang mải khóc lóc và sợ hãi.
Cậu định hình lại lần nữa hoàn cảnh xung quanh, rồi đi đến gần ông lão lớn tuổi đang ngồi thu lu ở một góc và ngồi xuống cạnh ông. Cố nhịn cảm giác buồn nôn vì mùi hôi thối đến nhức mũi, không gian đặc quánh và thiếu dưỡng khí, đây là góc duy nhất có thể quan sát rõ mọi thứ.
Cậu nhìn kỹ xung quanh 1 loạt, căn phòng có duy nhất một cửa to đang đóng chặt, hầu như mọi người đều đang hướng mắt về nó.
Lúc này, cậu mới nhìn lại mặt của từng người, giờ mới nhận ra họ là người ngoại quốc chứ không phải là người Châu Á, họ đều da trắng tóc vàng, lúc nãy nhìn không rõ 1 phần vì còn đang choáng váng, 1 phần vì họ quá lem luốc bẩn thỉu và cái thói quen của cậu là luôn quan sát biểu cảm của con người đầu tiên, nên các chi tiết khác cậu không chú ý lắm.
Cậu nhìn lại cơ thể mình không có thay đổi gì, cũng không bị thương, chỉ là hơi đau nhức một chút còn đâu thì hoàn toàn bình thường.
Cậu nghĩ: "Liệu đây có phải là địa ngục? Nơi giam giữ những linh hồn sau khi chết, đây là phòng chờ phân loại hoặc đại khái là linh hồn sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn...?" Cảm giác quá chân thật đến mức cậu nghĩ mình vẫn đang còn sống. 
Cậu quay sang nhìn người đàn ông ngoại quốc bên cạnh, cố gắng nghe xem ông ta đang lầm bầm cái gì từ lúc nãy đến giờ.
"Bóng tối và ánh sáng
Lửa và nước
Thiện và ác
Thần sẽ xuất hiện và cân bằng mọi thứ
Người ban phát tình thương và ...
Gửi lời cầu nguyện đến Thần đều thành sự thật
Xin cứu vớt ...."
Cậu nghe câu được câu không, tiếng ồn, tiếng gào khóc làm át đi một số chỗ, đại khái người đàn ông này đang cầu nguyện? Ngôn ngữ này khá kỳ lạ, không phải 1 trong những thứ tiếng mà cậu biết, vậy mà cậu vẫn có thể hiểu.
Cậu định khều người đàn ông bên cạnh để hỏi chuyện, tay đang giơ được 1 nửa thì bỗng nhiên cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, 1 âm thanh gì đó như tiếng tù và từ ngoài vọng vào làm tất cả mọi người trong phòng đều im bặt. Ông lão đang cúi đầu lẩm bẩm cũng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng.
Ánh sáng mạnh đột ngột tràn vào khiến mắt cậu phải mất 1 lúc mới thích ứng được. Hai bóng đen cao lớn bước vào từ cánh cửa vừa mở, những người trong phòng hoảng loạn dồn vào 1 chỗ, tiếng khóc vừa ngừng giờ lại đồng loạt vang lên còn to hơn.
"Xin tha mạng, tha mạng cho chúng tôi"
"Xin các ngài tha mạng"
"Tôi không muốn chết"
Một loạt tiếng cầu xin vang lên, ông lão đang ngồi cạnh cậu cũng đứng dậy, run rẩy chắp tay trước trán, hướng về phía 2 bóng đen vừa bước vào, lầm bầm:
"Xin Thần phù hộ ... Người ban phước lành... Thần toàn năng cứu giúp..."
Cậu uể oải đứng dậy quan sát, hai bóng đen đứng sừng sững ở cửa là 2 con người cao lớn, mặc đồ như những chiến binh thời cổ, giáp sắt đen bóng loáng, hoa văn hoạ tiết lạ mắt được khắc tỉ mỉ trên giáp, mũ sắt chùm kín cả đầu chỉ để lộ 2 con mắt hung tợn, tay để trên thanh gươm dài dắt bên hông, dáng đứng uy nghi như những người lính gác cổng đền trong các bộ phim cổ cậu từng xem.
Thêm một người nữa bước vào đứng giữa 2 người lính, quét mắt khinh bỉ nhìn toán người đang sợ hãi, lấy tay bịt mũi nhăn mặt, nét mặt hắn giống như đang nhìn 1 đống rác bẩn thỉu. Hắn ăn mặc hoa lệ, lối quần áo giống như thời Ai Cập cổ, nhưng khác ở màu sắc sặc sỡ và chi tiết cầu kỳ hơn rất nhiều. Cậu tìm trong trí nhớ những kiến thức mà cậu đã từng học, cậu không thể nhận ra được phong cách của con người nơi đây là thuộc thời kỳ nào, cả những người trong phòng, cả trang phục của 2 người lính và cả tên vừa bước vào, họ giống như sự pha trộn của nhiều nền văn minh từ ngày xưa, chứ không phải cố định một đất nước hay một thời kỳ mà cậu từng biết.
Giọng tên hoa lệ kia cất lên the thé, một chất giọng như thái giám, khinh khỉnh nói: 

"Hôm nay là ngày trọng đại của các người. Các người rất vinh dự được mở màn buổi lễ hôm nay..." Dứt câu, hắn quắc mắt nói với tên lính bên cạnh "Lùa chúng ra ngoài"

Đám người lại càng hoảng loạn, lắc đầu liên tục, van xin, cúi đầu lạy nhưng đều vô ích. 2 tên lính tiến vào trong rút gươm quát tháo đe doạ và lùa đám người ra ngoài như đàn vịt.
Cậu không sợ hãi vì cậu không có cảm xúc ấy, cậu chỉ tò mò không biết mình đang bị vướng vào hoàn cảnh gì, nét mặt cậu bình thản như không có gì xảy ra, cùng đám người lục đục kéo ra ngoài phòng.
Cậu không để ý ánh mắt của tên quần áo sặc sỡ đang nhìn xoáy vào cậu khi cậu bước qua, trên mặt hắn thoáng hiện ra vẻ khó hiểu. Hắn cùng 2 người lính chờ người cuối cùng đi ra, sau đó, hắn đi lên một đường khác, còn 2 tên lính thì đi theo sau đoàn người.
Vừa bước chân ra khỏi căn phòng hôi hám kia, cậu sững người và bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Nơi này giống như một sàn đấu thời La Mã cổ đại, nó rộng như một sân bóng hình tròn, xung quanh khán đài người ngồi chật kín, điểm kỳ dị duy nhất là khán giả không hề reo hò hay có bất kỳ sự cuồng nhiệt nào. Đều là những khuôn mặt dửng dưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn người, ngồi im và trật tự một cách đáng sợ. Dưới chân khái đài là nhiều cánh cửa giống với cửa căn phòng cậu vừa bước ra.
Trên khán đài, phía trung tâm ở vị trí nổi bật nhất là một không gian giống như dành cho những người quyền cao chức trọng ngồi, nơi đó được treo rèm kết hoa lộng lẫy. Vì khoảng cách khá xa nên cậu nhìn không rõ mặt mũi những người ngồi đó, nhưng cách bố trí chỗ ngồi này giống hệ thống phân cấp. Hệ thống có 5 bậc. Một người ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc ghế khổng lồ không rõ thiết kế, người hầu đông đảo đứng đằng sau chiếm trọn 1 tầng. Tầng dưới là 5 người, kèm mỗi người cũng có 2, 3 người hầu, và cứ mỗi tầng dưới số người càng tăng lên, họ trải dài trong khoảng không có mái che duy nhất trên khán đài. Cậu thoáng thấy tên quần áo sặc sỡ cũng đang ngồi ở tầng dưới cùng, bên cạnh hắn cũng có 2 người hầu đang đứng.
Lính mặc giáp đen đứng xung quanh khu vực này, tách biệt họ ra khỏi khán giả chật kín xung quanh.
Kiến trúc sàn đấu hình tròn đồ sộ này khiến cậu liên tưởng đến một cảnh trong phim chiến đấu man rợ thời xưa. Họ sẽ thả ra vài con hổ và đám người thê thảm cùng cậu sẽ phải chiến đấu với những con hổ đói này.
Một tiếng tù và lại vang lên, sau đó là một hồi trống dồn dập, ở phía đối diện toán người của cậu, khoảng 12 người cũng ùa ra từ một căn phòng, quy củ đứng thành hàng, giơ cao vũ khí giống một cây thương nhọn. Tiếng trống kết thúc, họ hạ vũ khí xuống, xoay người quỳ xuống cúi đầu với hệ thống phân cấp phía trên, làm nghi thức giống như chào hỏi vua chúa ngày xưa, với sự sùng bái và cẩn trọng, đồng đều, quy củ. Xong nghi thức, họ đồng loạt đứng dậy, tiến gần về phía toán người cậu đang đứng. Toán người thấy họ lại gần càng hoảng sợ, co cụm lại với nhau, nhiều người không trụ được ngã quỵ xuống đất.
Đám 12 người dừng lại ở một khoảng cách nhất định, họ mặc đồng phục màu nâu nhạt, thắt lưng xanh, phong cách lại giống như các lính canh trong phim cổ trang Trung Quốc, nhưng không phải người Châu Á. Họ cao to, tóc vàng, da trắng và mắt xanh nhạt, bừng bừng khí thế chiến đấu, nhìn thẳng vào toán người đang khép nép sợ hãi.
Hai người lính mặc giáp sắt đen khiêng ra một cái hòm, để gần nhóm người cậu đang đứng rồi mở ra, bên trong là những con dao ngắn, cũ kỹ, bẩn thỉu, nhiều cái vẫn còn màu đỏ đen của máu dính ở chuôi. Cậu khó hiểu nhìn đống dao trước mặt, những người đứng cùng cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào cái hòm gỗ.
Tiếng trống lúc này lại vang lên kèm 3 hồi tù và dồn dập. Bỗng đám lính 12 người nghe hiệu lệnh đồng loạt cầm thương xông lên, lao thẳng vào đám người còn đang hoang mang, ngơ ngác.
Cậu chợt hiểu rõ mình đang ở hoàn cảnh nào, không phải là hổ mà là người... Cậu liền cúi xuống nhặt dao, chạy ra khỏi đám người, dùng tốc độ thật nhanh quan sát xung quanh. Bên tai cậu vang lên một loạt tiếng phập phập, tiếng vũ khí sắc nhọn đâm vào cơ thể những người đứng phía trước, toán người đứng sau bàng hoàng, tay chân luống cuống, nháo nhác chạy khỏi đám lính đang săn đuổi họ.

 Họ chỉ biết chạy toán loạn, tránh ngược tránh xuôi những cây thương xuyên tới. Đám 12 người hung hãn, tay múa thương săn đuổi con mồi của mình. Cậu phản xạ cực nhanh, tránh được mũi thương đâm trước ngực, xoay người dùng dao chém vào tay tên cầm thương. Tên đó lộ vẻ bất ngờ, không nghĩ trong toán nô lệ vô dụng này lại có người có thể chiến đấu, không kịp trở tay, bị vết dao chém ngập gần vào xương. Hắn đau đớn gầm lên, 2 tay vẫn nắm chặt cây thương tiếp tục đâm về phía cậu.
Một cảnh tượng máu me đến kinh dị, tiếng người gào thét đau đớn, khán giả vô cảm nhìn trừng trừng xuống sân, không 1 tiếng hò reo, tất cả đều im lặng thưởng thức cảnh tượng tàn sát dã man đang diễn ra phía dưới.
Toán người của cậu đã bị giết gần hết, chỉ còn 12 người, tình thế cân bằng, mỗi tên cầm thương đang săn đuổi 1 người. Nhóm 12 tên lính vẫn không hề hấn gì, chỉ có 1 tên duy nhất bị thương là tên bị cậu chém vào tay, hắn vẫn hừng hực khí thế chiến đấu, đuổi giết con mồi đến cùng.
Cậu xoay người, né tránh những đường thương đâm tới như vũ bão, sau đó bất chợt bắt được cán thương của hắn, mượn lực kéo mạnh khiến tên đó mất thăng bằng ngã gục xuống, cậu nhanh chóng dùng đòn khoá cứng phần trên không cho hắn đứng dậy, cánh tay ghì chặt họng hắn, chỉ cần dùng lực mạnh hơn cổ hắn chắn chắn sẽ bị bẻ gãy.
Lúc này xung quanh cậu toàn xác người, người bị xiên như những miếng thịt, không có sức phản kháng, hết người này đến người khác ngã xuống, xác chết nằm la liệt.
Ngước lên cậu thấy ông lão lúc trước ngồi cạnh đang quơ cào cái dao, vừa chạy giật lùi khỏi tên đồ tể miệng vừa không ngừng lẩm bẩm, nét mặt sợ hãi và thống khổ.
Không tiếp tục do dự nữa, cậu liền dùng sức siết chặt họng tên lính đang dãy dụa dưới thân, đến lúc hắn không còn vùng vẫy thì buông ra, sau đó cậu cầm thương của hắn lao đến chỗ ông lão.
Tiếng xì xào trên khán đài lúc này mới bắt đầu vang lên. Những con người đang trật tự xem cảnh chém giết bắt đầu quay sang nói chuyện với nhau.
Cậu cầm thương vụt vào chân tên lính, thành công làm chệch đường thương chỉ còn 1cm nữa là đâm vào ngực ông lão. Gã bị tấn công bất ngờ với lực đánh cực mạnh vào đùi khiến gã ngã quỵ xuống. Cậu liền xông lên dùng chuôi dao đập mạnh vào thái dương khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Cậu ngẩng lên xác định ông lão chưa bị thương, thấy ông lão mắt rưng rưng nhìn cậu, tay run run chỉ về phía sau, miệng lắp bắp nói "Cẩn thận..."
Cậu cảm thấy một mũi thương đang xé gió lao tới sau gáy mình, cậu liền nhảy vọt sang, quay người thủ thế nhìn tên vừa đâm hụt đang chuẩn bị đâm lại lần thứ 2. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, mọi hành động của cậu đều diễn ra theo bản năng và không suy nghĩ nhiều. Cậu tránh và tìm sơ hở của đối phương, rồi sau đó kết liễu hắn chỉ bằng một đòn nhanh gọn.
Cậu không dùng dao đâm mà chỉ cầm nó để tạo thêm lực, giúp đánh bất tỉnh càng nhanh càng tốt.
Hiện tại còn 9 tên lính, chúng cũng đã kết liễu xong nhóm người ra cùng cậu, nhóm đó chỉ còn lại cậu và ông lão.
9 tên lính thấy đồng bọn của mình đang nằm đất, vẻ mặt hết sức bất ngờ, nhưng chỉ 1 giây sau chúng đã lấy lại bình tĩnh, 1 tên trên đầu có buộc khăn xanh, hình như là đội trưởng, ra tín hiệu bằng mắt cho 2 tên trong nhóm tiến tới phía cậu và ông lão đang đứng.
Tiếng xì xào lại càng nhiều hơn, cậu quan sát 2 tên đang tiến về phía mình.
Cậu nghĩ khả năng cao là mình phải tiêu diệt hết 9 tên này, may ra mới có cơ hội để thoát khỏi đây và tìm hiểu xem mình đang vướng vào chuyện gì.
Không chần chừ, cậu liền cúi xuống nhặt cây thương của gã cậu vừa đánh bại, thủ thế sẵn sàng nghênh tiếp 9 tên còn lại.
Trên khán đài lúc này, người ngồi ở vị trí cao nhất, mặc bộ trang phục giống của vua La Mã, nhưng là màu đen từ đầu đến chân, phụ kiện đi kèm cũng là những viên đá đen lấp lánh gắn thành hình lục giác trước ngực, áo choàng cũng màu đen được cố định bằng 2 viên sapphire đỏ ở 2 vai, trang phục nhìn đã thấy sự cao quý của người đang mặc chúng. Tương phản với màu quần áo là làn da trắng như cẩm thạch và mái tóc bạch kim dài rực rỡ tùy ý buông xoã trên vai. Tròng mắt hắn màu vàng nâu, đẹp lạnh lùng và tàn khốc. Khuôn mặt không biểu cảm như được tạc với tỷ lệ chuẩn nhất, có thể nói hắn là một tuyệt tác của tạo hoá, như một bức tượng của một vị thần dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống chúng sinh.
Hắn đang nhìn qua ống nhòm, tỉ mỉ quan sát trận chiến, nói đúng hơn là quan sát từng cử động và khuôn mặt của người thanh niên.
Hắn lần đầu tiên được chứng kiến phong cách chiến đấu như thế, nhìn thì nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Người thanh niên mặc bồ đồ kỳ lạ, mái tóc đen ngắn sát da đầu nhìn chẳng giống ai, thân hình thì nhỏ bé, gầy gò lại có thể 1 chấp 12 tên lính khiến hắn tò mò.  Tuy những tên lính này không phải lính tinh nhuệ của hoàng gia nhưng biểu hiện của cậu thanh niên không nao núng, không chút sợ hãi thì thực sự không phải người tầm thường.
Ánh mắt của thanh niên là thứ thu hút hắn nhất, màu đen như viên kim cương quý hiếm. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai có tròng mắt màu đen, dân tộc hắn và các quốc gia hắn biết đều là tròng mắt xanh, các màu xanh khác nhau... Hắn là kẻ duy nhất có tròng mắt màu vàng nâu và mái tóc trắng bạch kim được thừa hưởng từ dòng dõi cao quý.
Ánh mắt của người thanh niên ấy không chút do dự hay sợ hãi, nhìn chằm chằm đối thủ để tìm ra điểm yếu, giống 1 con báo đen, loài động vật mà hắn thích nhất.
Đám lính đang hăng say săn mồi, nay trở thành con mồi bị săn, trước sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt khiến chúng lâm vào cảnh khốn đốn.
Khi thấy đồng đội bị tên gầy còm ốm yếu kia xử đẹp, tên đội trưởng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, ra hiệu cho 3 người phía sau tiến lên.
Gã nghĩ đây là cuộc tàn sát đơn giản, chỉ như giết những con thú bị nhốt trong chuồng không có sức phản kháng. Đội của gã vô cùng vinh dự khi được trao trách nhiệm mở màn này. Vậy mà không ngờ, lần ra mắt đầu tiên đã bị một tên cản trở.
Gã nghĩ đến thể diện, không ra lệnh đồng loạt tấn công mà chỉ cho 3 người lên. Hắn tính 1 tên gầy còm như cậu không thể nào hạ được 3 tên khá nhất đội của hắn được, không cần thiết cả nhóm xông lên làm gì cho mất mặt.
Nhưng gã đã tính nhầm, 3 tên vừa lên đã bị cậu nhẹ nhàng giải quyết một cách đơn giản.
Cậu không dùng đầu nhọn của thương, vì cậu không muốn giết người, dù đây có là nơi coi mạng sống con người không bằng cỏ rác đi chăng nữa. Cậu chỉ đánh chúng bất tỉnh nhân sự, gãy tay, hoặc gãy chân chứ không thể chết được.
Aikido là môn võ kết hợp của tinh hoa võ thuật, dễ dàng áp chế đối thủ với các đòn mượn lực phản công hoặc khoá, làm ngã hoặc đánh vào tử huyệt, bẻ khớp... Aikido phần lớn sử dụng tay không để đối kháng, nhưng cũng sử dụng vũ khí tùy từng trường hợp. Cái đỉnh cao của Aikido là các tư thế, đòn đánh tay đều như đang cầm vũ khí, chính vì vậy mà việc cầm chúng chỉ làm tăng thêm sức mạnh, chứ không hề không biết sử dụng như các môn võ thông thường khác.
Tên đội trưởng sau khi thấy 3 tên vừa lên đã nhanh chóng gục xuống, không giữ được bình tĩnh liền lập tức xông lên, đám còn lại thấy vậy cũng lao lên, xoay thương vun vún đồng loạt hướng về phía cậu.
Cậu phản xạ siêu nhanh nhậy, né đòn, phản đòn trong tích tắc, 4 tên cùng tấn công mà không hề làm cậu nao lúng.
Tên đội trưởng quét thương làm đùi cậu chảy máu, nhưng chỉ là sượt nhẹ, không hề ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của cậu. Chỉ vài phút sau, tuy trên người có vài vết thương nhẹ, nhưng cậu đã dễ dàng thắng áp đảo 4 tên còn lại.
Tên cuối cùng cũng gục xuống bằng 1 cú thúc mạnh vào hàm dưới, cả người hắn bay lên rồi bị bật ngửa ra đằng sau nằm đo ván.
Vận động cường độ cao khiến cậu thấy thấm mệt, thể lực cạn kiệt sau trận đấu 1 chọi 12 khiến cậu đứng không vững.
Lúc cậu đang loạng choạng bỗng có 1 bàn tay đưa ra giữ kịp thời, giúp cậu lấy lại thăng bằng, là ông lão lúc nãy, ông nhìn cậu rồi nhìn xung quanh với ánh mắt không thể tin được, thấy cậu đã đứng được vững liền bỏ tay, run rẩy chắp lên đầu sùng bái lẩm bẩm:
" Thần đã nghe thấy lời nguyện ước ... Thần đáp ứng mọi lời cầu của chúng sinh .... Thiện và ác .... Ngày và đêm.... " Cậu nghe ông lão lặp đi lặp lại vài câu rồi quỳ xuống trước cậu.
Cậu đang không biết phải làm thế nào thì bỗng tiếng tù và lại vang lên. Đám khán giả đang xì xào bàn tán sôi nổi cũng lập tức trật tự, quy củ lại như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro