c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tù và kết thúc cũng là lúc thêm 1 nhóm lính rầm rập xuất hiện, chúng dàn đội hình thành 2 hàng đứng cách cậu 1 khoảng khá xa. Lần này trang phục của chúng không phải màu nâu nhạt mà là màu đỏ, vạt áo dài thêu những đám mây màu xanh, tay chúng cầm theo một bộ cung tên với cách trạm trổ khá phức tạp.
Một tiếng hô dõng rạc vang lên, đám lính đồng loạt giương cung nhắm lên trời và hướng thẳng về phía cậu. Theo hướng rơi chắc chắn những mũi tên sẽ rơi vào chỗ cậu và ông lão đang đứng, còn có cả đám 12 tên lính đang nằm đất.
Trong đầu cậu loé lên suy nghĩ "Bọn chúng muốn giết chết tất cả ư?"
Cậu tuy không có khả năng nhận biết cảm xúc nhưng nhận thức thông thường của con người thì cậu vẫn có đủ. Cậu thấy việc tàn sát này thật khó có thể chấp nhận, cái xã hội này là gì mà coi mạng người chẳng bằng cỏ rác như vậy? Cuộc thảm sát này nhằm mục đích gì? Cậu nhớ tới lời tên mặc quần áo sặc sỡ nói đây là 1 "buổi lễ". Khốn kiếp, lễ gì mà phải trả giá bằng sinh mạng của mấy chục con người?
Cậu đâu biết rằng, ở xã hội này, cụ thể là buổi lễ này, đám nô lệ ở cùng cậu lúc nãy đều là những kẻ phạm tội chắc chắn phải chết, họ phải bị tàn sát bởi 12 tên lính vừa bị cậu hạ gục. Theo đúng kịch bản sẽ phải là như thế, nhưng cậu đã làm kịch bản bị hỏng, vì vậy tất cả sẽ bị xử tử, không phân biệt lính hay nô lệ nữa. Những tên lính không hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn cũng bị giết, cậu và ông lão thì càng không thể sống mà ra khỏi đây. Đó là luật lệ bất thành văn của buổi lễ hiến tế trước khi nhà vua ra trận, nhằm cầu thắng lợi và bình an cho nhà vua, cũng như thể hiện lòng tôn kính đối với thần Raz.
Nếu không xuất hiện biến số là cậu thì 12 tên lính kia sẽ được thăng chức và nhận một khoản tiền lớn. Bọn chúng cũng không ngờ đến tên nô lệ như cậu bằng môn võ kỳ lạ sẽ tước đoạt đi mạng sống của chúng, dù không phải chính tay cậu giết. Nếu cậu biết điều này thì chắc cậu không phản kháng làm gì, để chúng giết quách đi cho rồi, đỡ mất công mất sức đánh ngất chúng.
Đứng trước loạt tên chuẩn bị nhắm vào mình, cậu vẫn rất vô tư và bình thản. Dáng vẻ của cậu làm đám khán giả trên sân không khỏi nghi hoặc nhìn nhau, lại xì xào to nhỏ nghị luận.
Cậu mong những mũi tên này sẽ nhanh chóng tước đoạt đi mạng sống của cậu và cậu cũng mong mình đừng bao giờ tỉnh lại như vừa rồi nữa, cậu không thích trải nhiệm chết đi rồi sống lại như vậy chút nào.
Cậu quay lại nhìn ông lão vẫn quỳ dưới đất đang hoang mang nhìn đám lính cầm cung tên. Ánh mắt ông lão là sự trống rỗng, không còn sợ hãi hay cảm xúc nào như lúc trước nữa. Chắc ông lão cũng đã nhận ra sẽ không ai có thể sống sót để có thể rời khỏi đây.
Cậu vô thức đứng nhích sang, chắn trước mặt ông lão, vô cảm nhìn đám lính đang giương cung ở phía đằng xa kia.
Một tiếng hô nữa lại vang lên, dứt hiệu lệnh là một trận mưa tên ào ào xé gió rơi về phía cậu đang đứng.
Nhìn những mũi tên đang bay từ trên cao tạo thành một hình cung lao xuống phía mình, cậu cảm thán lẩm nhẩm " Mong lần này là chết thật, đừng có.. "
Câu cảm thán chưa kịp thốt nốt 3 chữ " sống lại nữa" đã bị cắt ngang. Bỗng cậu bị một lực rất mạnh phía sau đẩy tới khiến cậu ngã nhào úp mặt xuống đất. Tiếp theo là một thân hình cao lớn lao đến nằm đè lên cậu một cách nặng nề, che chắn cho toàn bộ cơ thể cậu khỏi trận mưa tên đang rào rào trút xuống.
Cậu nghe rõ tiếng tên xuyên vào thịt của người nằm trên và cả những mũi tên xiên qua tay cậu vì 2 tay vẫn ở bên ngoài sau cú ngã bất ngờ. Cảm giác đau đớn từ tay đánh thẳng lên não sau khi bị 3,4 mũi tên găm vào. Tim cậu lúc này bỗng siết lại khi cảm nhận được dòng máu nóng ấm của người che chắn cho cậu đang từ từ chảy qua mặt cậu, chảy xuống đất, nhuộn đỏ cả một mảng đất vàng. Cậu không rõ vì sao tim cậu lại đau như thế khi nhận ra người chắn cho cậu không ai khác chính là ông lão tưởng chừng vô cùng sợ hãi cái chết. Vì sao ông lão lại lấy thân che chắn cho cậu!? Cậu đâu cần ông ta phải làm thế!
Theo kinh nhiệm nghiên cứu cảm xúc của con người, cậu không thể lý giải hành động của ông lão là gì. Ngay lúc này cậu cũng thoáng cảm nhận được vài cảm xúc đang diễn ra đan xen trong cậu, có lẽ đây là cảm giác tức giận, thậm chí kèm theo một chút buồn? 25 năm cuộc đời lần đầu cậu mơ hồ nhận ra cảm xúc tức giận là gì... Và nó khiến cậu khó chịu vô cùng. Cả cái lúc tim cậu đau nhói khi cảm nhận máu của ông lão chảy ra thấm đẫm vai và mặt cậu nữa, đều là những cảm xúc lần đầu tiên cậu trải qua.
Giờ thì cậu mới hiểu con người khi có đủ các cảm xúc sẽ khổ sở như thế nào. Chắc cậu sẽ chỉ được trải nhiệm nó khi rơi vào những hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt giống như vừa rồi.
Cậu nghe rõ tiếng hô lần nữa vang lên, một trận mưa tên nữa lại nhanh chóng trút xuống.
12 tên lính và xác những tên nô lệ đã cắm đầy tên, chắc chắn sẽ không ai sống sót nổi qua trận mưa tên lần hai này.
Cả sân đấu rộng lớn tràn ngập một mùi tanh tưởi khó chịu, máu thịt của hơn 30 chục sinh mạng không cần biết lúc sống họ có tội lỗi gì hay không, cũng gây cảm giác buồn nôn cho những người xem yếu tim.
Trên khán đài, nhiều người không chịu được lấy khăn bịt mũi. Đám quý tộc ngồi khu trung tâm cũng nhăn nhó mặt mày vì mùi tanh quá nồng trong không khí.
Chỉ có duy nhất 1 kẻ, chính là kẻ ngồi ở vị trí cao nhất, vẫn thản nhiên nở nụ cười nửa miệng, mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng phía dưới sân đấu. Hắn không dùng ống nhòm nữa mà muốn thu toàn bộ cảnh máu me này vào đôi mắt màu hổ phách của mình, mắt hắn lúc này có nhiều ánh đỏ hơn ánh vàng. Hắn mỉm cười thật sâu khi thấy qua hai lượt mưa tên cái sinh mạng nhỏ nhoi của cậu thanh niên kia vẫn chưa kết thúc. Hắn cũng không hiểu vì sao lão già kia lại che chắn cho cậu, cậu là con trai hắn sao? Chính cậu trước lúc đó cũng có ý định che chắn cho lão già đó!? Nhưng nhìn 2 người quá khác nhau, người thì tóc đen mắt đen, còn 1 người thì tóc vàng mắt xanh thì hoàn toàn không có chuyện có quan hệ huyết thống. Việc này làm hắn có chút tò mò vì hành động xả thân cứu người của cả 2. Một lũ đạo đức giả diễn trò cho ai xem đây? Buổi lễ hôm nay thực sự khá thú vị, lâu rồi hắn mới bị một cái gì đó thu hút, xem mà không bị nhàm chán từ đầu đến cuối đến như vậy.
Sau lượt tên thứ 2, tay cậu lại bị găm thêm 1,2 mũi tên nữa, cánh tay cũng mất luôn cảm giác nên cậu không còn cảm thấy đau. Cậu cũng không còn cảm nhận được hơi thở của người nằm phía trên cậu nữa, có lẽ ông lão đã chết rồi. Vậy mà, cậu vẫn sống, sống nhờ thân xác của người đã xả thân che chắn cho cậu.
Cảm xúc lúc nãy cậu cảm nhận được cũng bay biến đi đâu hết. Cậu nghĩ cũng may là nó chỉ thoáng qua, không thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Ngay cả khi chứng kiến cái chết của mẹ mà cậu cũng chẳng có cảm xúc gì, vậy mà hành động và sự hy sinh của ông lão mới gặp lại có thể đánh thức cảm xúc trong cậu.
Cậu khẽ thở dài, cố xoay người để thoát khỏi xác ông lão, muốn đứng lên. Chẳng hiểu sao cậu không hề muốn tiếp tục nằm bẹp dí dưới đất như thế này nữa. Cậu muốn đứng dậy dù biết chắc chắn rằng trận mưa tên thứ 3 sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trên thực tế thì cậu đâu có sợ chết, cậu đã chết 1 lần thì chết lần thứ 2 cũng chẳng là gì. Cậu dùng hết sức xoay người thoát khỏi cái xác của ông lão, rồi dùng lực đứng dậy, 2 tay cậu từ khuỷu tay trở xuống bị găm 5,6 mũi tên máu vẫn chảy ròng ròng, bất lực buông thõng 2 bên hông. Vẫn nét mặt bất cần và không cảm xúc, cậu từ từ đứng dậy trước sự sửng sốt của khán giả đang xem.
Một mình cậu đứng giữa đống xác chết nằm la liệt bị găm đầy tên như những con nhím, máu của người này chảy chồng lên người kia lênh láng khắp bãi sân rộng. Ánh mắt cậu đen lay láy, trong vắt và long lanh như viên kim cương, nó tương phản với khuôn mặt và khắp người toàn máu của cậu, không rõ đây là máu của cậu hay ông lão. Máu nhuộm đỏ cả cái sơ mi trắng cậu mặc đi làm sáng nay.
Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, từ việc cậu bị đâm xe lúc sang đường, cho đến lúc tỉnh dậy trong căn phòng chật hẹp, cho đến lúc này đứng giữa vũng máu và xác người, cậu cảm thấy như trải qua một giấc mơ siêu chân thực vậy.
Bỗng tiếng hô thứ 3 vang lên báo hiệu trận mưa tên tiếp theo.
Cậu vô thức ngửa đầu nhìn lên, lần đầu quan sát kỹ bầu trời nơi đây, không biết cậu có bị hoa mắt hay không mà cậu thấy trên bầu trời có đến tận 2 mặt trời.
Bầu trời trong xanh, một vài đám mây trắng trôi hờ hững, nắng vàng ấm áp bao phủ nhân gian, chẳng khác gì một ngày đẹp trời ở thế giới của cậu, lại còn có 2 mặt trời nữa chứ, kỳ diệu thật.
Lúc này đầu óc cậu trống rỗng, không ý thức được những thứ đang diễn ra xung quanh mình nữa, cậu dần bị mất đi ý thức...
Trên khán đài, khán giả thấy kẻ duy nhất sống sót cứ đứng ngây ngốc nhìn bầu trời rồi tự dưng lăn đùng ra không rõ sống hay chết. Lúc cậu ngã xuống có nhiều người không kìm được tiếng hô lên. Đây là lần đầu tiên họ thấy một buổi lễ hiến tế có kẻ còn sống sót và chứng kiến cảnh 12 người lính tham gia buổi lễ cũng bị giết.
Họ chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tên nô lệ này đánh bại 12 tên lính, rồi lại thoát chết khỏi 2 loạt tên bắn do tự dưng có người lao lên che chắn cho, rồi đến loạt tên thứ 3 chuẩn bị bắn thì nhận được hiệu lệnh dừng lại. Mà người có thể ra lệnh dừng được loạt tên thứ 3 này chỉ có duy nhất một vị, cái người mà không ai dám nhìn thẳng đang ngồi ở vị trí cao nhất kia. Thật là một buổi lễ xưa nay chưa hề có tiền lệ.
Họ nhỏ to bàn tán sôi nổi, tự hỏi tên nô lệ sống sót kia là ai, cuối cùng thì hắn còn sống hay đã chết .v.v. còn có kẻ tổ chức cá cược xem là cậu sống hay chết để kiếm chác chút tiền.
Đám đông trật tự lại khi một đám lính mặc giáp sắt ra thu dọn mấy chục cái xác dưới sân. Sau đó, buổi lễ lại được tiếp tục cử hành với các tiết mục khác, như nhảy múa và kèn trống chứ không còn là thảm sát nữa.
Kẻ ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc ghế khổng lồ với hoạ tiết được chạm trổ cầu kỳ theo hình thù những con thú kỳ lạ, lúc "cái xác" của cậu thanh niên cuối cùng bị kéo đi thì hắn cũng dứng dậy rời khỏi khu khán đài hoa lệ. Hắn nhàn nhã cùng đám người hầu đi khỏi buổi lễ ồn ào, trên mặt vẫn còn treo nụ cười mỉm lạnh lẽo.

Ethen - đất nước với địa hình vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế với 80% là đồng bằng, đồi núi chiếm 20%, đất đai đa số là màu mỡ. Dân số đông đúc tạo nên một cảnh phồn vinh và xa hoa. Người dân nơi đây sống dưới sự cai trị của đế chế Pharos luôn sống trong đầy đủ ấm no và hoà bình. Đất nước ngày càng phát triển hơn nhờ vị vua trẻ tài ba, danh tiếng lẫy lừng Alexan Pharos.
Alexan Pharos lên cầm quyền năm 15 tuổi sau khi vua cha Artemis Pharos qua đời. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi hắn đã thể hiện tài năng quân sự của mình bằng cách trinh phạt hầu hết các quốc gia lân cận, mở rộng lãnh thổ ngày càng thêm rộng lớn. Hắn làm được điều mà các vị vua đời trước không thể làm được. Sau 5 năm nắm quyền cai trị, từ một đất nước luôn bị kẻ địch nhăm nhe nhòm ngó, Alexan Pharos với tài năng thiên bẩm đã biến quốc gia mình thành một cường quốc khó có thể xâm phạm. Với sự huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, Alexan Pharos đã thành lập một đội quân hùng mạnh không thể lật đổ. Mỗi người dân Ethen đều tỏ lòng sùng kính và ngưỡng mộ.
Về đời tư - hiện tại hắn đang có 15 bà vợ và 12 hoàng tử, 8 công chúa.
Ngoại hình của hắn thì được ví như một vị thần. Alexan Pharos thừa hưởng mái tóc bạch kim của gia tộc cầm quyền cao quý và lâu đời nhất tại Ethen. Hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành vua và nhận được những lời tiên tri tốt đẹp nhất. Đôi mắt màu hổ phách độc nhất vô nhị càng làm tôn lên quyền uy của hắn. Ngày hắn được sinh ra, vị đại tư tế cao nhất của Ethan - nhà tiên tri Macxen đã nói hắn sẽ là một vị vua quang minh lỗi lạc đem lại sự giàu mạnh chưa từng có cho Ethan. Hiện tại sự thật đã chứng minh điều đó.
Năm nay Alexan Pharos tròn hai tuổi, hắn vẫn chưa dừng lại dã tâm chinh phục mở mang bờ cõi. Tính cách hắn lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn thẳng tay trừng trị những kẻ có tội bằng những buổi hành hình hết sức man rợ. Ngoài điều đó ra thì hắn lãnh đạo đất nước rất anh minh và công bằng, luôn trọng dụng người tài và đối xử tử tế với những người có công với đất nước.
Buổi lễ diễn ra ngày hôm nay là do nhà quý tộc Andrea Alan tổ chức nhằm mục đích lấy lòng Alexan Pharos, muốn được nâng cao địa vị của mình trong mắt nhà vua.
23 tên nô lệ mở màn cho buổi lễ là những tên tử tù hắn thu thập được ở khắp nơi. Hắn dự kiến tiết mục tàn sát này chắc chắn sẽ khiến cho đức vua Alexan Pharos cảm thấy hài lòng. Vì Andrea biết Alexan Pharos là một kẻ khát máu.
Nhưng có một điều mà Andrea không hề biết là 23 tên nô lệ kia thực chất không phải tử tù. Hắn bị lừa bởi tên tổng ngục tham lam và độc ác. Tên tổng ngục nhận tiền của hắn và thay bằng dâng lên những tên tử tù thì hắn lại đi bắt những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, những nô lệ có tội với chủ nhân hoặc vài kẻ phạm tội nhẹ như gây gổ đánh nhau bị bắt vào ngục.
Tên tổng ngục muốn nhanh chóng có tiền mà sẵn sàng dâng lên 23 mạng người vô tội cho Andrea.
Andrea lại quá nóng vội muốn tổ chức buổi lễ mà không hề kiểm chứng lại, vậy nên mới xuất hiện sai sót không thể cứu vãn như hôm nay.
12 tên lính hắn dày công bồi dưỡng để tạo ra buổi mở màn tốt nhất lại bị hạ gục bởi một tên không biết chui từ đâu ra và bị chết một cách oan uổng. Hắn chứng kiến buổi lễ từ đầu đến cuối, đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Chân hắn run rẩy khi nghe hiệu lệnh dừng bắn lượt tên thứ 3 phát ra từ tướng quân Thane - cận vệ của Vua. Hắn bàng hoàng nhận ra buổi lễ đã hỏng bét và lo lắng không biết mình sẽ bị xử lý như thế nào.
Lúc này, hắn đang vội vã đi tìm tên tổng ngục để hỏi xem gốc gác của tên khốn đã làm hỏng buổi lễ của hắn. Tên tổng ngục Armun cũng đã được báo trước Andrea Alan đang tìm mình, không dấu được vẻ lo sợ hiện ra trong mắt.
Buổi lễ hôm nay Armun cũng có mặt, hắn chứng kiến tên mà mình nhặt được ở ven đường phố Tanja lại có thể làm hỏng hết mọi chuyện như vậy. Armun tưởng tên này chỉ là 1 tên ăn xin với bộ quần áo kỳ lạ nằm ở ven đường nên mới nhặt về. Nếu biết thế này, hắn thực sự sẽ chỉ dám tìm tử tù để dâng lên cho Andrea.
.....
Andrea Alan mặt mũi tối sầm, cất giọng the thé gào lên: "Tên khốn, ngươi vừa nói gi?"
Armun run rẩy trước lưỡi gươm đang kề sát họng mình, ra sức cầu xin: "Xin ngài tha mạng, tôi biết mình đã phạm phải tội tày đình...nhưng cũng là bất đắc dĩ...tại ngài...ngài giục quá nên tôi...'
Armun chưa nói hết câu đã bị Andrea hung ác đạp thẳng vào người, hắn gầm lên nói:
"Giờ ngươi lại đổ tội cho ta? Ngươi biết việc ngươi đã đưa 23 người vô tội vào chỗ chết mà đến tai đức vua thì ta sẽ bị làm sao không???? Ngươi biết ta đã mất 12 tên lính thân cận nhất chỉ vì ngươi không?! Còn dám già mồm?"
Armun bị Andrea Alan tra khảo về tên đã làm hỏng buổi lễ có gốc gác từ đâu, phạm tội gì .v.v. Hắn biết chuyện sai trái của mình không thể giấu được nữa nên đành khai thật với Andrea là hắn nhặt được người nọ ở ven đường. Hắn nghĩ với giao tình bao lâu nay của hắn với Andrea, thì hắn cùng lắm chỉ bị trách cứ vài câu rồi cả hai sẽ cùng ngồi lại tìm ra phương án giải quyết. Nhưng tên tổng ngục Armun không ngờ Andrea lại điên rồ rút gươm muốn lấy mạng của hắn.

Andrea giận muốn run người, hắn không ngờ tên tổng ngục dám lừa mình. Khi nghe tổng ngục Armun nói những kẻ kia không phải tử tù hắn xuýt không kìm chế được rút gươm đâm chết Armun. Nhưng Andrea còn xót lại chút lý trí, dù sao Armun mà chết thì hắn sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này khi mọi thứ vỡ lở. Vậy nên, hắn cần giữ lại mạng sống cho Armun để hắn chịu trách nhiệm trước nhà Vua, Andrea chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy, nhưng hắn thực sự là người vô tội trong chuyện này. Hắn không ngờ mình lại bị lừa một vố đau như thế.
Tình hình bây giờ là hắn không rõ tên lang thang phá hỏng buổi lễ bây giờ ra sao, sống hay chết? Nếu chết thì mọi thứ có thể được ỉm đi và hắn chỉ bị trách phạt vì đám 12 tên lính vô dụng không giết nổi một người. Còn nếu sống, thì mọi thứ sẽ bị phanh phui, và hắn chỉ là một công tước nhỏ bé, chắc chắn sẽ bị xử tử vì lỗi lầm mà hắn gây ra. Andrea giữ lại mạng sống cho Armun cũng là để phòng trừ trường hợp xấu nhất này. Đổ tất cả tội lỗi lên đầu tên tổng ngục thì may ra...chỉ là may ra hắn sẽ giữ được mạng sống...
....

Thủy Mạc lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ mình đang đi ở một nơi không thấy điểm cuối, xung quanh đều là một màu trắng xoá. Cậu cứ bước đi trong vô định, nhưng mỗi bước cậu đi lại như bị mặt đất hút xuống một chút, giống như cát lún đang từ từ nuốt chửng lấy cậu. Nhưng kỳ lạ là cậu vẫn cứ miệt mài bước đi mặc kệ việc mình đã bị lún xuống đến nửa người, rồi từ từ đến ngực, đến cổ...cậu không thể thở được, cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng tay chân như bị bó chặt lại khiến cậu không thể thoát ra.
Một tiếng leng keng như tiếng kim loại va vào nhau làm cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đầu cậu đau như búa bổ, mắt phải một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cánh cửa sắt giống xà lim nhà tù và một người đang đứng ngoài giương ánh mắt xanh lục lạnh lùng nhìn cậu. Tiếp đến cậu nhận ra tình trạng của mình đang rất thê thảm, cánh tay truyền đến từng trận đau nhức vô cùng, chân trái thì bị cùm gắn với một đoạn xích đủ dài để cậu có thể di chuyển trong phạm vi 1m2. Những mũi tên ở tay cậu đã được rút ra và băng bó một cách rất sơ sài. Căn phòng cậu đang bị nhốt là một phòng giam nhỏ và chật hẹp, bốc mùi hôi thối ẩm mốc, dưới nền đất là đống rơm rạ mục nát.
Cậu nhìn người đàn ông to lớn vẫn đang đứng ngoài cửa, cổ họng cậu đau rát, cố cất tiếng nói: "Làm ơn cho tôi xin chút nước"
Nước là thứ cậu cần nhất lúc này, trong đời chưa bao giờ đói và khát đến như vậy. Cậu nghĩ nếu mình đang bị bắt làm tù nhân, thì ít ra cai ngục cũng phải cung cấp cho cậu chút gì đó giống như nhu yếu phẩm chứ!?
Cậu dùng cách suy nghĩ của thời hiện đại để áp dụng vào thời kỳ giá trị của tù nhân và nô lệ gần như bằng không, chỉ có kẻ cầm quyền mới là tất cả.
Tên đứng trước cửa phòng giam vẫn không nhúc nhích, hắn đang quan sát xem rốt cuộc cậu là cái gì. Lần đầu hắn thấy một người mắt đen tóc đen, là đàn ông lại có vóc dáng nhỏ bé như phụ nữ, nhưng thân hình lại rắn rỏi chứ không hề ẻo lả. Hắn cũng đã chứng kiến cậu chiến đấu ra sao và thực sự cảm thấy tò mò. Hắn đánh giá ngũ quan của cậu, nếu lau sạch lớp máu trên mặt chắc chắn sẽ vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo. Giống như một con búp bê được tạo hình một cách rất tỉ mỉ. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt màu đen sâu thẳm của cậu không hề có một chút sợ hãi hay cảm xúc nào tương tự. Hắn thấy dù cậu đang nhìn hắn để xin nước nhưng lại như cậu không để hắn vào trong mắt, hắn chỉ như là một bức tường hay đồ vật mà cậu chỉ lướt qua một lần rồi quên luôn vậy. Hắn hơi nhíu mày vì sự suy diễn kỳ lạ của mình khi cứ bị đôi mắt đen đó hút hồn. Hắn chính là Thane - cận vệ thân tín của nhà vua Alexan Pharos. Hắn được lệnh điều tra xuất thân và danh tính của cậu. Hắn cũng đã cho người điều tra từ phía công tước Andrea Alan, giờ là phải tra khảo cậu để làm sáng tỏ mọi chuyện.
"Ngươi tên gì? Từ đâu đến? Phạm tội gì?"
Thuỷ Mạc nghe thấy tên đứng trước cửa bỗng nhiên đặt ra mấy câu hỏi, cậu xin nước hắn cũng chẳng cho, cứ như kiểu cậu là tù nhân phạm phải tội lỗi gì to lớn lắm vậy.
Tự dưng tỉnh lại ở cái thế giới kỳ lạ này, rồi lại mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không hiểu, tự dưng bị bắt ra sàn đấu, rồi tự dưng lại trở thành tội phạm bị nhốt trong lao ngục, não của cậu thực sự không theo kịp mọi thứ đang diễn ra. Dù chả hiểu gì, cậu vẫn phải trả lời câu hỏi của hắn:
" Tôi tên Trần Thủy Mạc. Đến từ thành phố KM. Tôi cũng không biết mình phạm tội gì cả"
Thane nhíu mày nhìn cậu, nói:
"Cái gì Mác? Ngươi là người ở đâu mà lại có cái tên kỳ lạ như thế? Thành phố KM thuộc đất nước nào? " Hắn như nghĩ ra điều gì, quắc mắt gằn giọng nói:"Ngươi là gián điệp của Kaisan gửi tới!???"
Cậu lắc đầu suy nghĩ, có lẽ thực sự cậu đã bị xuyên tới một thế giới khác thật rồi, lại còn là một thế giới ở thời kỳ cổ xưa nữa chứ! Những điều cậu nhìn thấy từ khi tỉnh lại sau cú đâm xe kia càng chắc chắn cho lập luận này của cậu.
Việc không có cảm xúc nhiều khi lại là một cái hay, nó khiến cậu chấp nhận mọi biến cố xảy đến với mình một cách rất thản nhiên. Cậu nhớ lại cảm xúc lúc ông lão che chắn cho cậu, đó là chút cảm xúc thoáng qua duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được. Có lẽ khi đến thế giới này có gì đó trong cậu đã dần thay đổi, nhưng nó không rõ rệt lắm và thực sự đến lúc này cậu chỉ thấy khát nước, đau và đói. Các cảm giác của cơ thể làm cậu thực sự quá mệt mỏi, cậu nhàn nhạt nói:
" Mạc chứ không phải Mác, Trần Thủy Mạc, anh có thể phát âm được không? Mà cũng chả quan trọng, tôi nói thật là tôi cũng chả hiểu anh đang nói gì hết, tôi cũng chẳng phải gián điệp hay gì cả. Tôi chỉ là một công dân gương mẫu, ưa chuộng hoà bình và sống chan hoà với mọi người. Tự dưng tôi bị đưa đến đây. Anh tin hay không thì tùy, muốn chém hay giết gì cũng được tôi sẽ không phản kháng. Nhưng trước khi giết thì anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Và có thể cho tôi chút nước được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro