c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức vua Alexan Pharos đang nằm nhàn nhã trong đình viện tại hoa viên trong cung điện hoàng gia cùng đám người hầu vây xung quanh. Kẻ thì xoa bóp, kẻ thì đứng quạt, kẻ thì đút từng miếng hoa quả vào miệng cho nhà vua.
Đối diện là cận thần Thane đang trình bày sự việc về buổi lễ do bá tước Andrea Alan tổ chức hôm vừa rồi.
Thane nói:"Bá tước Andrea Alan thực sự không biết việc 23 tù nhân kia không phải là tử tù, đúng là do Armun đã gom họ lại từ nhiều nơi khác nhau để lừa Andrea. Thần đã đi điều tra về danh tính của từng người. Tất cả đều không mang tội nghiêm trọng hoặc là kẻ lang thang, đều có gốc gác nơi chốn rõ ràng, duy nhất chỉ có Thuy Mác là không thể điều tra ra bất cứ thông tin nào, dù đã tra từ rất nhiều nguồn nhưng thần vẫn không thể tra ra thân phận của hắn. Thậm chí thần đã dùng cực hình vậy mà hắn vẫn một mực không khai thêm điều gì khác ngoài tên mình"
"Thuy Mác? " Alexan hỏi lại.
"Vâng, đó là tên hắn và hắn nói hắn đến từ thành phố KM, đây là nơi không hề tồn tại trên bản đồ ở bất cứ vùng lãnh thổ nào. Thần nghĩ hắn là gián điệp của Kaisan nhưng hắn một mực phủ nhận điều đó."
Alexan nhìn Thane, hỏi:
"Ngươi tin những gì hắn nói?"
Thane hơi ngập ngừng, nói:
"Lúc đầu thì thần không tin, nhưng qua điều tra cũng như tra khảo trực tiếp thì thần nghĩ hắn không phải gián điệp. Hắn giống một tên bị mất trí nhớ thì đúng hơn. Thần đã dùng nhiều biện pháp và theo kinh nhiệm của thần thì hắn không nói dối"
Alexan Pharos biết Thane từ khi còn nhỏ, Thane hơn hắn hai tuổi là một kỵ sỹ tài giỏi và cực kỳ trung thành. Nếu Thane đã nói cậu thanh niên này bị mất trí, thì có lẽ đó là sự thật, nhưng Alexan vẫn còn nhiều điều hoài nghi.
"Vậy ngươi giải thích sao về việc hắn đánh bại 12 tên lính?"
Thane trả lời:
"Việc này thì thần cũng đã tra hỏi. Hắn chỉ nói đơn giản là thấy bị đánh thì đánh lại thôi, rồi hắn thậm chí còn tỏ vẻ hối hận lắm vì đã đánh nhóm lính đó. Hắn còn hỏi ngược lại thần là vì sao mình lại bị bắt vào đây, tội của hắn là gì? Thần cũng hỏi về môn võ kỳ lạ của hắn, thì hắn cũng chỉ bảo môn gì đó ... Aikido thì phải. Lần đầu thần nghe thấy cái tên này. Hỏi gì thì hắn đáp lấy, trong mắt hắn thần không thấy sự che giấu hay xảo trá nào. Thực sự rất kỳ lạ. Hắn còn hỏi thần đây là đâu? Đây là thời kỳ nào? Xã hội này vua chúa cai trị à.v.v Những câu hỏi như hắn là người từ trên trời rơi xuống, vậy nên thần mới bảo hắn bị mất trí nhớ."
Alexan nói:
"Thế tình hình của hắn ra sao rồi?"
Thane:
"Hiện tại hắn vẫn sống, chỉ là bị thương ở tay và hành hình tra khảo vài lần nên hắn cũng yếu đi nhiều."
Alexan ngẫm nghĩ 1 lúc, nói:
"Giữ mạng cho hắn, ta muốn gặp hắn."
Thane:
"Tuân lệnh. Vậy còn bá tước Andrea và tên quản ngục thì sao ạ?"
Alexan:
"Giữ lại mạng cho Andrea, tịch thu mọi tước hiệu và tài sản. Hắn cậy mình là cháu của đại công tước Xavier mà hoành hành bấy lâu nay, tiện cũng có cớ để trừng trị hắn. Còn tên quản ngục thì vứt vào hầm Gaza đi."
Thane:
"Tuân lệnh, thưa đức Vua. Vậy còn Thuy Mác, người đã muốn gặp hắn ngay chưa?"
"Chưa, trước tiên ngươi bồi dưỡng hắn đi. Ta thấy hắn sẽ khá hữu dụng đấy"
Thane nhận được cái xua tay của Alexan liền xin phép cáo lui. Thane vừa đi vừa suy nghĩ về quyết định của đức Vua về Thuy Mác (Thane vẫn đang đọc sai tên của Thủy Mạc). Đức Vua nói muốn hắn bồi dưỡng Thuy Mác, tức là muốn dùng cậu ta? Trước giờ đức vua tuy rất tàn nhẫn nhưng lại trọng dụng người tài, biết sử dụng người và tin dùng đúng cách. Chắc hẳn đức Vua đã nhìn ra cái gì đó có lợi nên mới muốn giữ Thuy Mác lại? Xét cho cùng với sự thể hiện của cậu ta tại buổi lễ, thì cũng rất xứng đáng đầu quân vào nhóm lính tinh anh. Chỉ có duy nhất một điều là xuất thân của cậu ta không rõ ràng, rồi cái gì cũng không biết, không hiểu liệu có thể dùng được con người này không?
Thane vừa suy nghĩ vừa vô thức đi thẳng tới nơi giam giữ Thủy Mạc. Thane có thể sai người đi chăm sóc và chữa thương cho Thủy Mạc, nhưng không hiểu sao lại muốn tới tận nơi để nhìn cậu một chút. Mấy ngày hôm nay, như một thói quen, hắn có hứng trò chuyện với cậu và đặc biệt muốn nhìn thấy đôi mắt đen kia. Hắn cũng không dùng cực hình gì quá tàn nhẫn với Thủy Mạc, vì ngay từ đầu Thane biết Thủy Mạc vô tội. Thane nhận ra có lẽ lần đầu tiên nhìn cách cậu chiến đấu đã thấy cậu ta là một người dũng cảm, có năng lực nên cũng có chút thiện cảm.
Thane có nhiều năm kinh nhiệm chinh chiến trên chiến trường và kỹ năng tra khảo tù nhân của hắn cũng rất dày dặn. Hắn có khả năng quan sát vô cùng tài tình và luôn đoán được đối phương đang nói thật hay nói dối. Thane không nhận thấy bất cứ sự dối trá hay sợ hãi nào của Thủy Mạc, thậm chí còn thấy cậu quá ngây thơ, không hiểu sao lại sống được đến tầm này.
Còn nếu nhận định của Thane là sai, và Thủy Mạc là một tên gián điệp nói dối tài tình đi chăng nữa, thì thả cậu ta ra cũng chẳng thể gây bất kỳ tai hoạ nào đến với nhà Vua hay đất nước bởi các cận vệ tinh nhuệ bậc nhất luôn bên cạnh Vua, 1 Thuy Mác chứ 10 Thuy Mác cũng chả là gì, chưa kể đến Alexan Pharos còn là nột chiến thần. Mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát và không gì có thể gây đe doạ cho đế chế Tharos.
......

Thủy Mạc toàn thân đau đớn, cậu cuộn tròn người lại mong có thể ấm hơn được một chút. Cậu không biết mình đã bị giam giữ ở đây bao lâu, sự sống của cậu được duy trì bằng vài mẩu bánh mì và chút nước. Thỉnh thoảng cậu lại bị lôi ra tra khảo bằng đòn roi không thương tiếc. Người đầu tiên cậu nhìn thấy trong ngục tên là Thane, có lẽ chức vụ cũng cao, hắn xoay cậu vòng vòng bằng những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại.
Cậu luôn trả lời khi hắn đặt câu hỏi, cậu cũng nói cả việc mình bị tai nạn rồi tỉnh lại ở thế giới này, nhưng chẳng ai tin cậu cả, cứ mỗi câu trả lời cậu lại bị lính của hắn quất cho vài nhát roi và bắt phải nói sự thật.
Cậu trả lời thật mà hắn không tin đâm ra cậu cũng thấy phát phiền. Đôi khi cậu cũng hỏi lại hắn vài điều vì muốn hiểu rõ hơn về nơi này, thỉnh thoảng hắn cũng trả lời câu hỏi của cậu. Hắn nói đây là vương quốc Ethen, trị vì là vua Alexan Pharos, rồi hắn còn nói thêm vài thứ như ca tụng đất nước, ca ngợi vị Vua anh minh, sự giàu có của Ethen...
Vài điều này cũng cho cậu hiểu biết sơ sơ về nơi cậu bị xuyên đến. Nơi đây là chế độ quân chủ lập hiến, tương tự chế độ các nước hoàng gia Châu Âu ngày xưa mà cậu được học. Nhưng vì là một thế giới khác nên có nhiều cái giống và có nhiều cái không giống. Do lượng thông tin quá ít ỏi nên cậu không dám chắc đây rốt cục là xã hội như thế nào.
Cậu thấy mình chỉ có thể thảm hơn chứ không có thảm nhất. Rốt cục là vì sao cậu lại bị đưa tới đây? Để chịu khổ, để chịu sự trừng phạt? Câu hỏi này luôn xoay quanh trong đầu cậu. Cậu không biết thế giới này là gì, sao cậu lại bị đưa đến đây...
Mấy hôm đầu cậu còn suy nghĩ mãi, sau rồi cậu cũng mặc kệ. Dù sao thì cũng rơi vào cảnh này rồi, suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, hỏi cũng chẳng có câu trả lời và cũng chẳng có ai trả lời được câu hỏi của cậu.

"Cậu tự đứng dậy được chứ? Mau đi theo tôi." Thane đang ở trong phòng giam của cậu, nhìn Thủy Mạc đang nằm co ro dưới đất, cất tiếng hỏi.
Người cậu toàn là vết thương chằng chịt, khắp người là vết máu mới, máu cũ bẩn thỉu không thể tả. Cậu gần như kiệt sức và không thể động đậy nổi, vết thương ở tay đã bị mưng mủ.
Cậu cố mở mắt nhìn Thane, vất vả nói từng chữ:
"Chịu thôi, cho người vào kéo tôi ra đi ..." Cậu tưởng là lại bị mang đi tra khảo, mọi lần đều bị mấy tên vào lôi đi, giờ thiếu nhân lực hay sao mà còn bắt cậu tự đi?
Thane khẽ nhíu mày, thực sự cậu quá bẩn nên hắn không muốn đụng vào cậu. Nhưng mà...nhưng mà giờ cậu đã thuộc quyền quản lý của hắn và được lệnh từ đức Vua là giữ mạng cho cậu. Hiện tại cậu cũng không còn bị đối xử như tội phạm nữa. Hắn có thể sai lính để chúng vào mang cậu đi nhưng hắn không hiểu tại sao lại muốn trực tiếp mang cậu ra khỏi đây. Khi vào đến đây rồi thì hắn mới hối hận khi đã dặn mấy tên lính không cần phải đi theo.
Đắn đo một lúc, Thane đành phải cúi xuống, ôm cậu lên rồi vác cậu trên vai. Hắn ngạc nhiên là cậu nhẹ quá thể, còn nhẹ hơn cả cô vợ gầy nhất của hắn nữa, sau này phải cho cậu ăn thật nhiều thì mới có sức chiến đấu. Hắn cứ vừa vác cậu trên vai vừa nghĩ những bước tiếp theo để thu nạp cậu trung thành dưới trướng thì phải làm thế nào...

Thane đem thẳng Thủy Mạc về dinh thự của mình, sai người hầu đi chuẩn bị nước tắm và gọi thầy thuốc đến để xử lý vết thương cho cậu.
Thủy Mạc cứ mơ mơ màng màng, cậu không rõ bị Thane đưa đi đâu, vì bị vác trên vai đầu chúi xuống mà cậu cũng không nhìn rõ được mọi thứ. Lúc cậu tỉnh táo lại thì đã thấy mình được đưa đến một nơi giống như một cung điện rất lộng lẫy. Nội thất trang trí đúng kiểu hoàng gia mà cậu từng xem trên tivi, khác mỗi cái là đồ trang trí và phòng ốc nơi đây đẹp hơn nhiều so với hình ảnh mà cậu từng xem. Có lẽ nơi này con người phát triển hơn cậu tưởng nhiều. Cậu được Thane đưa thẳng vào bồn tắm rồi cho nhóm người hầu phục vụ.
Cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, đang nằm trên chiếc giường rộng lớn sang trọng, trong phòng lúc này chỉ có một mình cậu.
Lần đầu trải nhiệm được người khác giới tắm cho, nghĩ lại cũng cảm thấy rất vi diệu. Cậu không có cảm xúc nên không biết xấu hổ là như nào, cộng với quá đau và mệt mỏi đến mức không thể cử động, nên cứ để mặc kệ những bàn tay kia tẩy rửa từng ly từng tý cho mình. Nước ấm cùng với sự matxa nhẹ nhàng khiến cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu thấy tên Thane lúc cậu tắm vẫn đứng đấy quan sát, đến lúc cậu gần tắm xong mới bỏ đi. Hình như lần này bọn chúng không có ý định tra khảo cậu nữa? Những đãi ngộ này là gì? Vì sao chúng lại tha cho cậu?... Cậu nghĩ nghĩ rồi lại thôi, dù sao bị xuyên tới thế giới này cũng là quá vô lý rồi, có chuyện gì diễn ra theo logic thông thường đâu.
Thôi thì cái gì đến sẽ đến, lúc này được nằm trên cái đệm ấm êm như thế này, còn không hưởng thụ mà cứ nghĩ mãi để làm gì. Nơi này so với cái ngục tối bốc mùi và ẩm mốc kia quả thực là thiên đường.
Cậu nhìn trần nhà điêu khắc những hình thù kỳ lạ một lúc lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Tôi đã xử lý qua vết thương, cần phải giữ khô và sạch sẽ, bồi dưỡng cơ thể thật tốt, phải cho cậu ta nghỉ ngơi một thời gian mới bình phục được"
"Cảm ơn Fank, ông vất vả rồi"
"Không có gì. Nếu cậu ta bị sốt cao hay có hiện tượng gì bất thường hãy gọi tôi. Tôi đã kê đơn thuốc và hướng dẫn đầy đủ trong đây rồi"

Lúc cậu tỉnh giấc thì thấy một ông lão tóc bạc trắng, râu dài đang nói chuyện với Thane. Họ đứng ngay cạnh giường cậu đang nằm. Một lúc sau Thane tiễn người thầy thuốc tên Fank đi, rồi quay lại đứng nhìn cậu.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Thủy Mạc chậm rãi trả lời:
"Tôi thấy đỡ nhiều rồi..." Ngẫm nghĩ 1 chút, cậu nói tiếp "Đây là cách tra khảo mới của các anh à? Vô ích thôi, tôi đã nói mọi thứ tôi biết rồi.."
Thane vội nói:
"Không, không cần tra khảo nữa. Cậu cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi. Từ giờ cứ coi như đây là nhà cậu, đằng nào thì cậu cũng không còn nơi nào để về nữa, đúng chứ?"
Thủy Mạc cụp mắt, đúng như Thane nói, giờ cậu cũng chẳng biết mình phải về đâu nữa, đây là đâu cậu còn không biết thì nói gì đến nơi để về.
.......

Thủy Mạc đang ngồi ở nơi mà cậu ưa thích nhất, đây là một hồ lớn phía rìa ngoài thành phố, nơi này yên tĩnh, mát mẻ, cây cối um tùm và đặc biệt không bị ai làm phiền. Nước trong hồ trong vắt, thỉnh thoảng Thủy Mạc lại nhảy xuống bơi, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái.
Chỉ một thời gian ngắn các vết thương của cậu đều lành lại nhanh một cách kỳ lạ, cậu nghĩ là do thuốc ở thế giới này rất tốt, đến sẹo còn nhìn không rõ.
Thủy Mạc ở thế giới này đã được 3 tháng, cậu được tự do đi đến mọi nơi cậu muốn, mặc dù vẫn có người đi theo giám sát. Trừ một số nơi không thuộc sự cai quản của Thane, như dinh thự của các quý tộc, cung điện của nhà vua.v.v. Khi cậu đi nhầm vào lãnh địa của ai đó, người giám sát sẽ đi lên cản cậu. Những nơi như nơi công cộng, hoặc khu dân cư rải rác khắp thành cậu đều có thể đến, dạo chơi khắp nơi mà không ai cản.

Thành phố rộng lớn phồn hoa này có tên là thành Tranis, thủ phủ của Ethen, nơi tập trung đầu não của đất nước. Đây thực sự là một đất nước phát triển và giàu mạnh như lời Thane nói. Nền văn minh của họ giống với thời kỳ phong kiến Châu Âu, nhưng có chút phát triển và thống nhất hơn. Đất đai rộng lớn và trù phú, nhiều loại thực vật và động vật kỳ lạ khác với thế giới của cậu. Đặc biệt thế giới này có đến 2 mặt trời, vậy mà khí hậu vẫn rất mát mẻ, mọi thứ phát triển tươi tốt. Cảnh nơi đây cũng rất đẹp, nước non phong thủy hữu tình, cung điện nguy nga tráng lệ được xây dựng rất hài hoà với thiên nhiên.
Cậu cảm thấy cuộc sống mấy ngày gần đây thực sự rất giống như thứ mà cậu hằng mong muốn. Ngày ngày dạo chơi khắp nơi, không lo ăn, không lo mặc (vì có Thane lo cho hết), không phải nhìn mặt ai mà sống cả, tại cậu cũng chẳng quen ai mà cần phải để ý đến họ buồn hay vui, ở thế giới này cậu được là chính mình.
Thời gian đầu lúc mới lành bệnh cậu xuống phố, còn có người nhận ra cậu là người duy nhất sống sót trong buổi lễ, có người thì đứng xa chỉ trỏ, người thì vồn vã tới gần chào hỏi, nói chung là ai cũng rất thân thiện với cậu.
Cậu cứ nghĩ nơi đây là một xã hội nguyên thủy man rợ bởi buổi lễ lúc mới sống lại cậu phải tham dự. Khác với ấn tượng ban đầu, ở đây tuy là chế độ phân chia giai cấp nhưng không hà khắc như chế độ nô lệ thời phong kiến, tuy có là chủ nô nhưng họ không đối xử với nô lệ như trong các phim cậu từng xem. Đường phố thì lúc nào cũng tấp nập, giao thương buôn bán sầm uất. Lính canh có mặt ở khắp mọi nơi giữ gìn một trật tự nhất định cho những khu đông người hoặc những khu đặc thù về quân sự. Giới quý tộc nói chung cũng không hề chèn ép dân chúng mà sống rất chan hoà, thực sự đây là một xã hội phát triển rất tốt đẹp.
Ở thế giới này, cảnh thái bình và yên đẹp chỉ có ở Ethen, còn ngoài vương quốc này ra cũng có rất nhiều những vùng đất có chế độ khác. Có nhiều dân tộc du mục chuyên đi khắp mọi nơi cướp bóc, cướp hết từ đất nước này sang thành phố nọ. Cũng có những man tộc quái dị sống rải rác khắp nơi hình thành các vùng lãnh thổ nhỏ lẻ. Ethen tuy hùng mạnh về kinh tế những vẫn có những quốc gia hùng mạnh hơn, và để củng cố thì đức vua vẫn đang không ngừng mở rộng lãnh thổ bằng những cuộc chinh phạt các nước khác để quy về một mối. Về quân sự thì Ethen hiện tại đứng bậc nhất thế giới, từ sau khi Alexan Pharos lên cầm quyền thì danh hiệu này luôn thuộc về Ethen . Có nhiều nước sẵn sàng quy thuận Ethen vì điều kiện quá tốt, nhưng cũng có những man tộc kỳ dị hoặc những nước không chịu khuất phục là mất nhiều thời gian và tiền của để thu phục. Đây là một vài nét mà Thủy Mạc tìm hiểu được qua sách vở cũng như hỏi trực tiếp Thane.
Thane sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cậu và hắn cũng dần tin cậu thực sự là từ thế giới khác đến vì cái gì cậu cũng không biết. Thane dù không tin nổi điều đấy nhưng trước những câu hỏi khó hiểu của Thủy Mạc thì hắn phải thay đổi suy nghĩ. Hắn cũng đã nói chuyện này với Alexan Pharos nhưng có vẻ như nhà Vua không để tâm lắm, Thane nghĩ có lẽ chắc giờ Alexan Pharos cũng quên mất Thủy Mạc là ai rồi vì không thấy nhà Vua nhắc gì đến chuyện muốn gặp cậu nữa, chắc hẳn là đã giao toàn quyền cho hắn quyết định. Trước giờ những kẻ địch tài giỏi được giữ mạng sống hoặc người tài năng thu thập được đều do 1 tay Thane sắp xếp. Lần này, Thủy Mạc là người được đãi ngộ tốt hơn những kẻ khác rất nhiều, hắn sẽ cho Thủy Mạc nghỉ ngơi thoải mái, sau đó sắp xếp cho cậu một vị trí trong quân ngũ. Với môn võ hữu dụng của cậu, chắc chắn sẽ rất có ích khi ra chiến trường và cậu sẽ là người đào tạo một nhóm lính để phổ biến hơn về môn võ này.
Thane cùng Vua Alexan Pharos vừa có một chuyến đi dẹp loạn đám dị nhân đang làm loạn ở phía Bắc đất nước, đã qua hơn một tháng hôm nay là ngày trở về. Thực tế đức Vua không cần thân chinh để đi trận này, nhưng Alexan Pharos nói ở không lâu cũng buồn chán, liền cùng tướng lĩnh xuất quân ra trận.  Chiến thắng một cách nhanh chóng là điều dĩ nhiên. Hôm nay khắp mọi nơi đều kết hoa, mọi người mừng vui nô nức chào đón quân đoàn của Vua, dân chúng xếp hàng dài một cách quy củ từ cổng thành cho tới trước cung điện, ai cũng không dấu được nét mặt hân hoan và mừng rỡ rồi cùng quỳ xuống khi quân đoàn của nhà Vua đi qua.
Thủy Mạc quên mất hôm nay là ngày Thane về, cậu vừa từ phía hồ tiến lại, nhìn đoàn người đông đúc đứng xếp hàng dài, mặt ai cũng hân hoan rạng rỡ không khỏi hơi bất ngờ. Đây là lần đầu cậu chứng kiến cảnh tượng chào đón với quy mô lớn như thế. Cậu hoà trong đoàn người, đứng ở phía xa xa nhìn về đoàn quân đang tiến vào. Người dẫn đầu đoàn là Thane, mặc bộ áo giáp vàng, hiên ngang ngồi trên lưng ngựa nở nụ cười mỉm, mắt nhìn thẳng trông rất oai phong lẫm liệt. Tiếp đến là một nhóm lính khoảng 100 người mặc giáp sắt đi bộ, đi sau tốp lính là một chiếc kiệu rước phong cách Châu Âu to lớn được 10 lực sỹ khiêng, kiệu buông mành mỏng thành hình tròn, không nhìn rõ người ngồi bên trong, xung quanh kiệu còn được vây quanh bằng toán kỵ sỹ cưỡi ngựa. Sau đó là hàng dài người ngựa và kết thúc lại là một top lính đi bộ.
Thủy Mạc nhìn đoàn quân dài nối tiếp nhau từ từ tiến về phía cung điện nhà vua, lòng cảm thán vì lễ chào đón hoành tráng, thật sự là được mở mang tầm mắt.
Cả ngày rong chơi mãi cũng mỏi chân, Thủy Mạc liền quay về dinh thự của Thane, đi về phòng. Vừa mở cửa đã bị một màu vàng sáng chói đập vào mắt, tiếp theo là màn ôm hôn kiểu Pháp có phần hơi quá đà của Thane, làm Thuỷ Mạc lau mặt không kịp.
"Thủy Mạc, đã hơn 1 tháng không gặp, cậu béo tốt lên nhiều đó!!!" Thane cười lớn rồi buông Thủy Mạc vẫn đang lấy tay lau những chỗ Thane hôn trên mặt. Nghe Thủy Mạc mặt mũi ngàn năm như 1 nói:
"Tôi đã bảo anh bỏ cái kiểu chào hỏi này đi rồi mà. Quá mất vệ sinh."
Thane bỏ qua lời Thủy Mạc vừa nói, lại định nhào lên ôm người, đã bị cậu nhẹ nhàng tránh rồi tiện tay gõ vào đầu Thane một cái đau điếng. Thân hình hơn 1m9 hơi chao đảo rồi quay lại cười cười lấy lòng:
"Thủy Mạc bé nhỏ của ta, hơi tý là đánh người vậy là không tốt"
Thủy Mạc nhìn Thane, lắc đầu ngao ngán, không biết từ bao giờ tên này thay tính đổi nết, cứ lúc nào rảnh là quấn lấy cậu không buông, suốt ngày nói hươu nói vượn, làm cậu thấy rất phiền phức. Hơn 1 tháng không có hắn ở nhà là khoảng thời gian yên bình của cậu, giờ tên này trở về cậu lại thấy đầu hơi đau đau.  Cậu không rõ vì sao lại được hắn đối xử tốt như thế. Tính Thane rất thẳng thắn, có thể nói là hắn là người chất phát thật thà nhất mà cậu từng gặp ở cả 2 thế giới. Nhưng phiền cái là cá tính nhiệt tình của hắn hình như bộc phát hơi quá với cậu, làm một người không cảm xúc như Thuỷ Mạc cũng cảm thấy phiền.
"Tôi tưởng anh phải tối mới trở về? Sao lại về sớm vậy?" Thủy Mạc vừa thay quần áo, vừa lạnh nhạt hỏi.
Thane chăm chú nhìn từng động tác cởi quần áo của cậu không khỏi khẽ nuốt nước bọt, nhìn cặp mông trắng muốt cùng đường cong sau lưng của Thủy Mạc khiến hắn thấy hơi nóng trong người, liền vội quay mặt đi, nói:
"Tôi về đón cậu đi tham dự vũ hội mừng chiến thắng tối nay với tôi."
Thủy Mạc dừng động tác mặc áo, nói:
"Tôi không muốn đi, nhiều người phiền phức lắm."
Thane liếc nhìn xương quai xanh cùng với bờ ngực láng bóng của Thủy Mạc, lại không nhịn được, hỏi câu không liên quan:
"Cậu thích khoả thân trước mặt người khác nhỉ?"
Thủy Mạc nhìn Thane thấy khó hiểu, khoả thân trước người cùng giới thì có gì lạ, chưa kể đây là phòng riêng của cậu. Dù sao cậu cũng là người hiện đại, tư tưởng phóng khoáng, lại nghĩ xã hội ngày xưa còn nhiều kiêng kỵ thì phải, nên liền mặc áo vào, hỏi:
"Ở đây đàn ông không được khoả thân à? Tôi tưởng chỉ có đàn bà mới phải giữ ý thôi chứ?" Cậu tưởng mình lại phạm vào điều gì đó ở thế giới này. Trước giờ cậu tắm cũng có Thane tắm cùng, có thấy hắn nói gì đâu?
Thane hơi lúng túng, nói:
"Không, là điều bình thường. Nhưng cậu không nên khoả thân trước mặt người khác, ngoài tôi."
Thủy Mạc vẫn không hiểu, hỏi:
"Tại sao? Mà tôi cũng đâu vô duyên đến nỗi gặp ai cũng khoả thân đâu. Tại anh đang ở trong phòng tôi đấy chứ?"
Không muốn tiếp tục chủ đề mà mình tự khơi mào này, Thane nói sang chuyện khác:
"Thôi, cậu cứ biết thế là được. Lát nữa tôi sẽ cho người mang quần áo mới tới cho cậu. Cậu thay đồ rồi tối nay đi với tôi"
Thủy Mạc nói:
"Đi dạ hội? Nhưng tôi không muốn, anh rủ người khác đi, mấy cô vợ của anh chẳng hạn. Tôi không quen ai, lại còn là một người hoàn toàn xa lạ, đến những nơi ấy làm gì?"
Thane vẫn kiên trì nói:
"Rất tiếc, tối nay cậu phải tham dự. Đó là lệnh của Vua. Không tuân theo không được đâu" Hắn ra dấu cứa cổ, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Thủy Mạc.
Cậu quên mất một điều quan trọng, thư thái trong thời gian dài nên cậu quên mình từng là tù nhân, từng bị tra khảo hành hình, mạng này của cậu cũng không phải do cậu quyết.
Thủy Mạc thở dài, nói:
"Thôi được rồi, tùy anh vậy. Dù sao mạng của tôi cũng nằm trong tay các người mà." 
Thane thấy cậu nói thế, liền bảo:
"Cậu đừng nói nặng lời thế. Chẳng qua thân phận cậu có hơi đặc biệt, cậu hiểu chứ? Đức Vua muốn gặp cậu chỉ là muốn xem xem người tài mà ngài đã giữ lại sống có tốt hay không thôi. Không có vấn đề gì cả. Lệnh của Vua là không thể không làm theo, cả tôi nếu không tuân lệnh Vua vẫn bị mất đầu rồi treo ngọn giáo như thường mà."
Thủy Mạc thấy Thane giải thích chân thành cũng không làm khó hắn nữa, nói:
"Tôi hiểu rồi. Vậy đến đấy tôi phải làm gì. Chào hỏi Vua như nào? Tôi đâu biết các lễ nghi nơi này? Đến lúc ấy lại làm sai cái gì thì sao?"
Thane vui vẻ vì Thủy Mạc đã đồng ý, liền chỉ cách chào hỏi đức Vua cho Thủy Mạc, sau đó rời đi chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro