Chương 1: Trấn An quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Kim Tần thứ nhất.

Tại Trấn An Quận chúa phủ~

_Quận chúa...?

_Thưa Quận chúa....

Không có tiếng trả lời.

_Quận chúa à....

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ nơi phát ra tiếng gọi.

_Ngươi tính xem Hạ Hồng, Quận chúa trong năm nay đã bao lần dậy đúng giờ ?

Cung nữ tên Hạ Hồng cúi đầu trầm ngâm, giơ ngón tay tính toán.

_Nhiều hơn năm trước 1 lần... lần quận chúa bị Hoàng thượng bỏ đói... ừm...coi như quận chúa có tiến bộ a...- Hạ Hồng gật đầu lộ vẻ tán thưởng, nhưng ngay sau đó bỗng trợn mắt, toát mồ hôi, nói với cung nữ bên cạnh- Tiêu Tiêu... chẳng phải hôm nay là mồng 5 sao, quận chúa phải đi thỉnh an Hoàng thượng và Thái hậu a...

Mùng 5 mỗi tháng, dù có bận chuyện gì đi nữa, quận chúa nhất định phải thỉnh an Người. Nhất định! Vậy mà lúc này đã qua giờ Thìn, bóng dáng quận chúa vẫn chưa thấy đâu, nàng vẫn đang say giấc trong phủ Quận chúa.

Cung nữ Tiêu Tiêu nghe vậy quả nhiên sắc mặt đại biến, vội chạy đến trước cửa phòng quận chúa.

_Quận chúa à, mau dậy đi, quá giờ Thìn rồi, hôm nay mồng 5, người còn chưa đi thỉnh an Hoàng thượnggg...

Tiêu Tiêu gõ cửa, ra sức khuyên giải cho vị Quận chúa kia, nhưng vô dụng, cửa khuê phòng vẫn im lìm. Tuy vậy nhưng hai nàng không dám vào, Quận chúa xưa nay thích ở một mình, đêm tối ngủ không cho hạ nhân vào trong, kể cả là những hầu cận như Hạ Hồng cùng Tiêu Tiêu, trừ phi có lệnh của Quận chúa thì ai cũng không được vào.

Tiêu Tiêu chán nản, quay ra nhìn Hạ Hồng một cách bất lực, lắc đầu rồi thở dài "Phen này xong rồi! "

Khoảng canh giờ trước, một nữ tử vận lam y gọn gàng, tóc vấn cao được cố định bởi cây trâm bạc, đầu đội màn sa nhanh chóng lách qua khe cửa nhỏ, chạy vọt về phía sau của Trấn An phủ, lấy điểm tựa là cành cây, nàng nhón chân nhảy qua bức tường cao khoảng một trượng mà không bị ai trong phủ nhìn thấy. Nữ tử nhếch môi cười, lại dùng khinh công chạy về phía Tây, ra khỏi hoàng cung.

_Ai nha, 2 ngày rồi chưa ra phố, thật là chán chết mà, may ra hôm nay hoàng huynh giảm bớt hộ vệ , không chắc ta chết khô trong phủ rồi. Hắc hắc...

Vươn vai một cái, thiếu nữ thong dong đi trên phố, ngắm nhìn các sạp hàng đang dần đông khách." Ừm, kinh tế Tần quốc đúng là phát triển, cứ tiếp tục như vậy thì nước ta sẽ mua thêm được vũ khí, quân sự hẳn sẽ phát triển nha!" Trong màn sa, nàng nở một nụ cười rực rỡ, tự hào về quốc gia của mình.

Chẳng mấy chốc, nàng đi đến một công quán ba tầng to nhất phường, nhanh chóng bước vào khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Nàng không bận tâm, đi lên lầu ba của công quán.

Công quán rất lớn, có lầu một là quán ăn, lầu hai là một thanh lâu với bao nhiêu kĩ nữ xinh đẹp cùng các công tử nhà giàu hám sắc, còn lầu cao nhất lại chỉ có hai gian phòng lớn, qua cửa sổ có thể thu trọn cả phường vào tầm mắt. Đáng tiếc, nơi đó nếu không có lệnh thì chỉ có chủ nhân của công quán này mới được đặt chân vào.

Lam y nữ tử bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, tự trâm cho mình một chén trà nóng. Vừa mới nhấp môi, cửa phòng vang lên tiếng gõ có tiết tấu.

_Vào đi.

Giọng nàng không nóng không lạnh, nhưng lại có uy của một thân chủ ở đó khiến ai nghe cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Cửa được mở ra, bước vào là một nữ tử khoảng đôi mươi, vận tử y hết sức trang nhã, mái tóc được tết lại, để lệch sang một bên càng làm hiện lên vẻ đoan trang của thiếu nữ chưa chồng.

_Quận chúa! - thiếu nữ cúi đầu

_Chúc Diệp, ngươi đến rồi ! - Vừa nói, lam y nữ tử vừa tháo chiếc màn sa trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt nàng đen láy mà sâu thẳm, không ai nhìn rõ điều gì trong đôi mắt ấy. Lông mày nàng thanh mảnh, được tỉa gọn gàng. Đôi môi tựa cánh hoa đào, thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười nhạt. - Hai ngày nay ta không đến, có chuyện gì xảy ra không ?

Công quán này tên là Minh Châu, được nàng mở tại Thất Tú phường - là nơi đông đúc, kinh doanh bậc nhất Tần quốc. Hoàng huynh nàng từng thắc mắc, thân là một quận chúa, tiền vàng không thiếu, nhung lụa không hiếm, trang sức càng không, cớ sao nàng lại phải mở một công quán, lại còn kinh doanh cả một thanh lâu, danh phận Trấn An quận chúa há chẳng phải bị phá hỏng. Lúc đó, nàng thấy hoàng huynh mình ngốc như vậy, sao lại có thể đoạt được ngôi vua. Nàng giải thích rằng, mục đích mở công quán này là để cắm tai mắt, đồng thời tìm hiểu về cách sống của người dân, nhân cơ hội đó để mà phát triển kinh tế. Mở thanh lâu là vì Thất Tú là phường có nhiều mĩ nhân nhất trong tám phường, các công tử có gia thế thường ăn chơi nơi này, một khi bị các kĩ nữ quyến rũ đến mê mẩn, vậy chẳng phải bí mật gia tộc, tin đồn sẽ bị tuôn ra tuồn tuột cho các mĩ nữ nghe sao. Như vậy, người có lợi là hoàng thất.

Hoàng huynh lúc đó có vẻ lay chuyển, lại lấy lợi nhuận ra dụ dỗ , cuối cùng, Minh Châu quán được ra đời dưới sự bảo hộ của Hoàng huynh.

Cô gái tên Chúc Diệp cúi đầu, thành thật báo cáo.

_Dạ thưa không.

_Ừm - nàng nhấc chén trà, nhâm nhi, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, vẻ đăm chiêu. Chúc Diệp thấy vậy cũng chỉ cúi đầu, im lặng chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

_Nay là bao nhiêu nha ?

_Quận chúa, là mồng 5 tháng chạp a.

_Mồng 5...- nàng lẩm bẩm lại, mồng 5 à...- Chúc Diệp, ngươi chắc mồng 5 ?

Chúc Diệp cười nhẹ, gật đầu.

'Thôi rồi, ta quên đi thỉnh an hoàng huynh cùng mẫu hậu rồi, nha nha, sự tự do của ta...'. Nàng vội chụp lấy màn sa, đội lên đầu, nhảy lên khung cửa sổ, không kịp tạm biệt đã dùng khinh công bay đi mất.

Chúc Diệp im lặng nhìn một loạt các biểu hiện trên mặt Quận chúa, khẽ cười ra tiếng. Liệu chủ tử của nàng còn cơ hội quay lại đây không~

Đặt chân đến Trấn An phủ là đã gần đến giờ Tỵ , vội chạy vào phòng thay xiêm y, nhanh chóng kêu Hạ Hồng cùng Tiêu Tiêu hầu nàng mặc y phục.

Cả quá trình, hai cung nữ đều không lên tiếng nhưng nàng không phát hiện, chỉ muốn mau chóng chạy đến Từ Ninh cung vấn an mẫu hậu cùng hoàng huynh. Ai, sao nàng có thể quên cơ chứ.

Mặc xong xiêm y màu lam, chải qua mái tóc, đính vài trang sức, nàng vội ra cửa. Vừa bước được mấy bước, Tiêu Tiêu vội gọi:

_Quận chúa!!

_Sao thế? Mau lên, nói!- Nàng đang vội nha, các nữ nhân này không thấy sao?!

_Người không cần đến Từ Ninh Cung nữa ạ! Bởi... Bởi... hoàng thượng đang ở trong Bích Nhã đình chờ Quận chúa...

Sét đánh ngang tai. Cái gì cơ, hoàng huynh... Thôi xong rồi!

_Ta... ta biết rồi. Các ngươi ở lại đây, một mình ta gặp hoàng huynh.

Đến Bích Nhã đình, ở giữa hồ sen, một nam tử mặc bạch y không dính bụi trần, ngồi bên bàn đá cẩm thạch, nhàn nhã uống trà. Nghe thấy có người đến, nam tử liếc về hướng đó, mắt nheo lại, nhìn người đang chầm chậm đi đến.

_Hoàng...

_Chu Vũ...muội đã đi đâu? Nhớ hôm nay là ngày gì chứ ? Lần trước muội trốn đi, ta đã nói với muội như thế nào? Còn có....

Không đợi nữ tử tên Chu Vũ trả lời, nam nhân mặc bạch y đã liên tiếp đặt câu hỏi khiến nàng đau đầu.

_Hoàng huynh thân yêu của muội, muội nghĩ trước khi vấn an huynh cùng mẫu hậu, ta hai ngày nay bị cấm cung, không biết Minh Châu quán thế nào, phải đi ngay, rồi trở về vấn an Người. Nhưng không ngờ trên đường về lại có mâu thuẫn nhỏ của người dân, muội thân là Trấn An Quận chúa phải ra hòa giải cho mấy người, vì vậy mới không kịp đi thỉnh an nha. Huynh là Hoàng thượng, cũng không muốn dân chúng xung đột, đúng không? ....Hì hì, lần này là vì bách tính dân an, muội mới về muộn, cho nên, ta lập công chuộc tội đi!

Chu Vũ mở to đôi mắt, tỏ vẻ vô tội nhìn người được gọi là Hoàng thượng. Đúng, nam nhân mặc bạch y này chính là người đứng đầu Tần quốc - Chu vương, là hoàng huynh của Trấn An quận chúa.

_Lần này ta không so đo với muội, mẫu hậu đã đi nơi cửa Phật tĩnh tâm rồi, biết điều một chút.- giọng nói lười biếng của nam tử vang lên làm trái tim treo lơ lửng của Quận chúa cũng được ổn định nhịp

Nhưng khoan, mọi lần hoàng huynh đâu thế này, hắn phải giày vò ta sống không bằng chết cơ mà, sao lần này lại... Có mùi âm mưu...

_Hoàng huynhhh, huynh có âm mưu gì sao ? - Chu Vũ đầy cảnh giác

_Ha, quả là Trấn An quận chúa, muội muội ta. Đến lúc xem Minh Châu quán của muội có tác dụng gì rồi!

Ừm, quả có kế hoạch gì rồi.

_Nói đi, muội sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng. Nhưng là... có thù lao a...

Hoàng huynh nàng lườm một cái, không nói gì nữa. Tưởng rằng vẫn nhất định giày vò nàng, nhưng hắn lại mở miệng

_Được, quận chúa có tâm thì ta phải có lòng.

_....

_Lại đây! - Chu vương vẫy tay, nàng bước đến gần hoàng huynh, ghé sát tai, nghe hắn nói âm mưu.

_Không được. Muội nhất quyết không làm, nhất định không.... Huynh có biết đó là một trong tứ đại gia tộc của... - Chu Vũ bật dậy, cau mày.

_Hoàn thành nhiệm vụ, tiền tiêu vặt mỗi tháng tăng thêm 10 lượng. Hửm?
_Hoàng huynh à, muội nói không là không!
_Tăng 20 lượng !
_ Không... không được...
_ 40 lượng - nam tử mặt không đổi nói.

_ Ừm, cái này có thể bàn bạc sau...

Chu Vân lãnh đạm nhấc chén trà, hắng giọng nói

_ 80 lượng, giá cuối.

_Thành giao, mỗi tháng tăng 80 lượng, cho muội thời hạn 3 năm, nhiệm vụ sẽ rất nhanh được hoàn thành.- Chu Vũ mắt sáng lên, nở nụ cười lấy lòng. Lúc đó, cô mới chỉ 14 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro