Chương 2: Tạo họa, diệt họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Kim Tần thứ tư.
Một nữ tử mặc hoàng sam đứng trong một thư phòng rộng lớn đang chăm chú đọc quyển binh pháp.
_ Quận chúa, Lý công công xin được diện kiến người - một cung nữ y phục gọn gàng vào bẩm báo.
_ Ừ, vào đi. - nàng vẫn chăm chú vào quyển sách, đầu không ngẩng.
Hoàng sam nữ tử mang một vẻ đẹp tuyệt trần này chính là Quận chúa của Tần quốc - Chu Vũ, là em gái ruột của vị đương kim hoàng đế - Chu Vân, được người đời ca ngợi xứng đáng danh Trấn An Quận chúa.
Cung nữ mau chóng chạy ra ngoài, truyền ý chỉ.
_Lý công công ? Đây chẳng phải hầu cận của Bệ hạ sao ? - một cung nữ khác trong phòng không nhịn được lên tiếng.
_ Hạ Hồng, ý ngươi là gì ? Dạo gần đây ta cũng không có quậy phá gì nha, nếu có thì chỉ ảnh hưởng các ngươi thôi, hoàng huynh vẫn sống một cuộc sống vô vị trong cung mà. Tiêu Tiêu, ngươi nói xem... - Chu Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn hai cung nữ trước mặt, bất mãn nói.
Cung nữ Tiêu Tiêu thấy mình được nhắc tên vội vàng trả lời.
_ Quả thật dạo gần đây Quận chúa không gây ảnh hưởng đến Bệ hạ. Nhưng quận chúa có chắc không đắc tội với người khác ?
_ Ta... ta... ta chỉ lỡ tay... lỡ tay thôi nhé...làm hỏng bộ y phục mà hoàng tẩu thích nhất... Nhưng mà ta không nghĩ là tẩu ấy sẽ mách hoàng huynh đâu... tại vì nàng ấy là hoàng hậu cơ mà... một bộ y phục, đâu đáng giá gì, nếu muốn thì ta cũng có thể ra Thất Tú phường mua cho tẩu ấy chục bộ khác nha...
Như một lời giải đáp cho sự thắc mắc của nàng, thị vệ ngoài kia đã hô to: "Lý công công tới..."
_ Thần tham kiến Quận chúa!
_ Đứng lên đi!
_ Tạ ơn Quận chúa!
_ Lý công công, mời ngồi - Chu Vũ chỉ ghế ngồi đối diện - Hạ Hồng, trâm cho Lý công công trà Linh Chi của Hạ quốc.
Sau khi Lý công công an vị liền trực tiếp vào vấn đề chính, đánh đúng vào thắc mắc của Chu Vũ.
_ Quận chúa, Bệ hạ muốn gặp người, phiền người đến Minh Thiên cung một chuyến.
Minh Thiên cung là nơi ở của Hoàng thượng, không có lệnh, kể cả Thái hậu cũng không được vào.
_ Nha, huynh ấy có việc gì muốn nhờ ta sao ? Sao phải đến tận Minh Thiên cung, huynh ấy không biết là Trấn An phủ và Minh Thiên cung xa cỡ nào à ? Sao không viết thư mà lại hành hạ ta thế ?
_ Thần cũng không rõ. Nhưng có một ý mà Bệ hạ đã nhắc đi nhắc lại rằng nhất định quận chúa phải đến, chuyện không thể nói qua thư. Người cứ nhấn mạnh bốn chữ: NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN khiến thần nghe đến nhàm tai rồi...
_ Ai uiii...
Chu Vũ bỗng ôm bụng, ngã lăn ra sàn, khuôn mặt đau đớn, trán rịn mồ hôi.
_ Quận chúa...
_ Quận chúa... Quận chúa ... Truyền thái y, mau truyền thái y...
_ Không... Không cần phiền phức vậy...ta .... ta không sao, để ta nghỉ một lát. Bảo hoàng huynh ta rằng...ta có bệnh, không thể đến thỉnh an người, mong huynh ấy thứ tội cho ta, để ngày khác ta đến thăm huynh ấy... đừng nói là Minh Thiên cung, dù có sang tận Sở quốc ta cũng sẽ sang gặp huynh ấy.... Ngươi hãy nói với hoàng huynh như vậy, nói chân thành vào, không đến khi ta khỏi bệnh, ngươi... chết không không quên tắc thở...
Lý công công ngẩn người, chợt "A" lên một tiếng. Chu Vũ nhìn Tiêu Tiêu, nàng hiểu ý vội hỏi:
_ Công công, người a gì ?
_ Ta nhớ ra một điều, trước khi đi Hoàng thượng còn nói, nếu Quận chúa không đến... thì...
_ Thì sao ? - Hạ Hồng nhanh nhảu hỏi
_ Thì... Bệ hạ sẽ...
_ Sẽ ...?
_Sẽ... ừm... - Lý công công do dự không nói đã thành công đạp nát sự nhẫn nại của Chu Vũ. Nàng hét lên:
_Bệ hạ sẽ làm sao ? Nói!!
Trước uy quyền của Chu Vũ, Lý công công vội quỳ rạp xuống.
_ Quận chúa, xin người hãy để tâm đến sức khỏa của người!
_ Ngươi không nói ? - khuôn mặt trắng bệch vì bệnh của nàng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy nộ khí.
_ Thần nói, thần xin nói! Nếu Quận chúa không đến, Bệ hạ sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của Quận chúa...
_Nhưng ta bị bệnh. Thôi thì Quận chúa ta không phải là người ham tiền của vật chất. Một tháng tiền tiêu vặt thôi mà... - Chu Vũ nói ngày càng nhỏ, đến khi chỉ mình Tiêu Tiêu cùng Hạ Hồng nghe thấy - Ta còn thu nhập ở Minh Châu quán nữa nha. Một tháng không vấn đề gì, hai tháng ta mới chết đói...
_ Và còn cả... tiền tiêu vặt tháng sau nữa... - Lý công công vội vàng bổ sung.
Im lặng... một không gian im lặng đến đáng sợ...
'Tổ sư nhà huynh... mặc dù hai ta chung huyết thống nhưng muội không thể nhẫn nhịn nữa rồi...' Chu Vũ chửi thầm trong lòng.
Không thấy câu trả lời của Chu Vũ, Lý công công gẩng đầu, thăm dò
_ Qu... Quận chúa ?
_ À... ta mới nhận ra ta vừa khỏi bệnh, ta có thể diện kiến hoàng huynh ngay. Đợi ta chỉnh lại y phục rồi ta với ngươi cùng đi ha...
Nói rồi Chu Vũ đứng dậy, uống chén trà đã nguội, phủi hoàng sam, đi đến đỡ Lý công công dậy, nở nụ cười thân thiện không chấp nhận nổi.
_ Trang phục đã chỉnh chu xong, nào đi thôi không hoàng huynh chờ lâu, hoàng huynh mệt, không chừng tiền tháng sau nữa nữa của ta cũng đi luôn... - nói đoạn, nàng rơm rớm nước mắt nhưng mỗi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
_ Nhưng người mới chỉ uống chén trà lạnh thôi, chưa chỉnh phục trang... với cả, Quận chúa có chắc mình đã khỏi bệnh ? - Lý công công lo lắng hỏi.
_ Không sao, ta vừa giả bệnh đấy. Giờ thì đi được chưa ?- nụ cười ấy vẫn thường trực trên môi, mặt không biểu cảm nói.
Lý công công đành cho hạ kiệu, đưa nàng đến Minh Thiên cung.
Giữa buổi trưa tại Tần quốc, ánh nắng trở nên chói chang, không khí khô nóng khiến ai cũng cảm thấy khó chịu.
Nhất là Chu Vũ,nàng cảm thấy nàng là người bất hạnh nhất trên đời. Có hoàng huynh không có tình huynh muội, lại phải đi đến tận Minh Thiên cung từ Quận chúa phủ, ngồi trên cái kiệu cứng nhắc như đóng thùng trên cả đoạn đường dài hơn lên Mặt trăng dưới cái nóng ngộp không thở nổi.
_ Này, phủ đệ của hoàng huynh còn bao lâu nữa tới ? - thỉnh thoảng không nhịn được, nàng lại vén rèm ra hỏi Lý công công đang cưỡi ngựa đi cạnh.
_ Quận chúa, sắp đến rồi!
Một lúc sau...
_ Đến chưa.... ta sắp chết rồi a...
_Quận chúa cố gắng, Minh Thiên cung ngay kia rồi, thần có thể lờ mờ trông thấy
_Sao ta không thấy ?
_ Thì vi thần cũng có thấy đâu...
_....
Hai ba khắc sau...
_ Lý công công à, ngươi liệu có đi lạc đường không ?
_....
_ Ta không nhớ chỗ hoàng huynh xa vậy a...
_ Quận chúa, đến rồi ! - Lý công công mừng rỡ bào tin.
Chu Vũ thở dài, gượng cười, bước xuống hoàng kiệu.
_Chậc, kiệu xuống cấp rồi hay sao, lưng ta mỏi quá... - Chu Vũ phàn nàn.
_....
_ Quận chúa, mời đi theo thần.
Đến trước một căn phòng rộng lớn, thoang thoảng mùi thơm không rõ tên, làm con người ta vô cùng dễ chịu.
_Quận chúa, mời vào, Bệ hạ đang đợi người trong thư phòng.
Bước vào căn phòng, mùi thơm càng nồng đậm. Căn phòng được bài trí đơn giản, không khoa trương, sách được xếp gọn gàng trên các giá bằng tre thể hiện chủ căn phòng là người vô cùng sạch sẽ.
_Khác xa thư phòng ta a... - Chu Vũ cản khái nói.
_ Nhiều khi ta tự hỏi, ngươi có phải muội muội ruột của ta.
Giọng trầm ồn của nam tử vang lên mang theo chút không hài lòng. Hắn bước ra từ căn phòng khác, một thân bạch y, tóc búi cao, tay phe phẩy chiếc quạt vẽ tranh thủy mặc làm toát lên một vẻ nho nhã hiếm có.
_ Ai nha, hoàng huynh, ngươi có phải ma không, ngươi đến từ lúc nào vậy, sao ta không nghe thấy?
_ Đây là nơi của ta, ta có mặt ở đây cần phải báo cho muội biết ?

Chu Vân chau mày.

_Lý Huân làm việc chậm quá, đưa muội đến đây muộn hơn dự tính khiến ta chờ đến mòn mỏi muội muội đáng yêu của ta a.

Nàng sởn da gà. Hắn kêu nàng đáng yêu sao. So với việc nhìn thấy huynh ấy biến thành heo còn đáng tin hơn.
Lý Huân chính là tên của vị Lý công công kia. Hắn là một tráng nam, không lom khom như mấy vị công công khác.
_ Hãy vào thẳng vấn đề đi, ngươi muốn phạt ta điều gì ? Ta không nhớ ta đã gây họa gì lớn làm phiền đến huynh.
_ Nha, ba năm trước, muội một câu hoàng huynh hai câu muội muội, mà bây giờ là ngươi - ta, biết hoàng huynh muội cảm thấy thế nào không ? - mặt Chu đế tỏ vẻ ủy khuất.
'Ta thà nhìn heo chạy còn hơn nhìn mặt huynh'
_ Cảm thấy thế nào ? - nàng nín nhịn.
_ Cảm thấy ngân khố đang thiếu thốn, tiền tiêu vặt của mỗi người giảm 20 lượng, riêng chức danh Trấn An quận chúa giảm 50 lượng, như vậy mới xứng đáng là Trấn An quận chúa...
'Liệt tổ liệt tông nhà huynh, tiền chứ có phải trò đùa đâu mà...'
_ Hoàng huynh.... để muội lấy kinh phí của Minh Châu quán trong quý này góp vào ngân khố triều đình nha, dù sao muội cũng là Trấn An quận chúa mà... haha... xin đừng bớt 50 lượng của muội... - Nhẫn, ta nhẫn...
_ Ừm, không đùa muội nữa, ta sẽ hỏi thẳng luôn. - mặt nam tử bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, không còn vẻ đùa cợt lúc trước.
_ Huynh.... huynh nói đi - nàng thực sự bị dọa sợ bởi cách lật mặt này của hoàng huynh nha.
_ Kế hoạch kia.... đến đâu rồi, đã ba năm trôi qua kể từ khi ta nói với muội...
Khuôn mặt nàng trở nên lạnh tanh, giọng cũng lạnh đi vài phần.
_ Đã xong, chuẩn bị thì lâu mà hành động chỉ trong giây lát. Bước cuối cùng trong kế hoặc này chỉ còn nhờ vào huynh nữa thôi... Mà muội cũng chả quan tâm, với hàng chục vạn bộ mặt thì huynh diễn ai chẳng tin, tất nhiên trừ muội ra thì tất cả đều chưa được nhìn bộ mặt thật của huynh, kể cả mẫu hậu nên muội rất tin tưởng..... vai diễn này, huynh sẽ đảm nhận được mà không bị ai nghi ngờ.
Chu Vũ ngồi xuống bàn gỗ, gõ bàn theo tiết tấu, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn hoàng huynh, môi nhếch nhẹ.
Chu đế cười mỉa một tiếng, tiếu tựa phi tiếu, nhìn nữ tử trước mặt bằng nửa con mắt.
_ Muội nói xem, hoàng huynh của muội liệu có phải một bậc đế vương tốt ?
_ Diệt họa cứu nước, bảo vệ muôn dân, há chẳng phải việc một đế vương tốt thường làm. Nếu không có họa thì phải tự tạo họa rồi dẹp yên tứ phương. Đó chẳng phải là việc mà đế vương đời nào cũng làm để lấy lòng dân nếu muốn trị vì lâu sao.
_ Nói hay lắm - nam tử gấp quạt, vỗ nhẹ vai nàng - nói nội dung vở kịch đi...
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro