Chương 3: Lời mời của Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tại Minh Thiên cung, trong một thư phòng thoang thoảng mùi hương lạ khiến người ngửi vô cùng dễ chịu có một đôi nam nữ mặt mày lạnh tanh nhìn chằm chằm nhau, đôi mắt họ sâu không thấy đáy ẩn chứa mùi nguy hiểm.
Tuy vậy thái độ của họ không giống nhau. Người con gái diện hoàng sam có khuôn mặt khuynh quốc, nhìn người đối diện mà nở nụ cười kiêu ngạo.
_ Đó là đoạn kịch mà huynh phải diễn cho thật tốt. Không ý kiến gì chứ ?
Nam nhân ngồi đối diện nheo mắt lại đầy sát khí khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng mà chạy. Vậy mà nữ tử kia lại tỏ vẻ cao ngạo, có đôi chút khiêu khích nhìn chòng chọc không rời.
Hắn nâng chén trà còn nghi ngút hơi, uống cạn mới từ tốn nói.
_ Đây là kế hoạch 3 năm mà Quận chúa nghĩ ra cho trẫm ?
_ Sợ sao ? Sợ thì đừng làm nữa, an vị để quần thần trong triều trèo lên đầu đi. - Chu Vũ không sợ chết mà tiếp tục châm chọc.
Chu Vân không giận mà chỉ cười lạnh. Hắn còn cả gan đạp cả Thái tử cùng phụ hoàng xuống cướp ngôi vua, há lại sợ kế hoạch nho nhỏ này ?!
_ Để Quận chúa xem thường rồi.
_ Vậy là huynh nhận ?
Nam tử không trả lời, tự châm cho mình chén trà, không liếc Chu Vũ nửa cái.
Nàng cười nhạt, không trả lời tức hoàng huynh chấp nhận rồi. Hắn thật thiếu kiên nhẫn, châm chọc chút đã mất lý trí.
Nàng đứng dậy, tiêu diêu bước tới cửa mới quay lại nhìn hắn đang nhấm nháp ly trà, đôi mắt thủy chung không nhìn nàng.
_ Cáo từ !
Nàng một thân hoàng y nhanh chóng bước ra, không quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc nàng bước đi, Chu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng nàng đi, ánh mắt dịu xuống. Nàng đủ khả năng khích hắn ư ? Không bao giờ, một vị đế vương cần nhất là sự nhẫn nại. Mà hắn... không thiếu.
....
Bước ra khỏi Minh Thiên cung, ánh mặt trời đã bớt chói chang nhưng vẫn đủ để Chu Vũ thầm than.
Nàng lề mề bước đến hoàng kiệu cứng nhắc kia, miệng lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, một dáng người nhanh nhẹn hướng nàng tới, miệng không ngừng gào thét
_ Quận... Quận chúa... xin... xin dừng bước...
Nàng quay đầu, thấy một thân ảnh tròn như trái bóng đang "lăn" đến gần nàng.
_ Tham kiến... Tham... chúa... ôi hoàng đế bệ hạ ơi...
Nàng buồn cười nhìn hắn
_ Miễn lễ đi. Sao hôm nay Lương Tổng quản lại đến đây ?
Lương tổng quản là người bên cạnh Hoàng tẩu từ lúc nàng nhập cung. Bây giờ hắn đang tay chống nạnh, cố gắng hít từng ngụm khí, mặt đỏ bừng như đô vật làm nàng phải nhịn cười đến nội thương.
_ Phù... Quận chúa thứ tội, vi thần là từ Dịch Dương cung xa xôi đến đây, để kịp đến báo Quận chúa, thần mới mất mặt chạy như vậy. Thỉnh Quận chúa thứ...
_ Được rồi, ngươi không thấy nóng sao, vào thẳng vấn đề đi, ta sắp bốc hơi rồi...
_ Quận chúa, Hoàng hậu mời người tới dùng bữa. Kính mong Quận chúa đến Dịch Dương cung một chuyến.
Hoàng tẩu ? Mời ta dùng bữa ? Chỉ các nàng thôi ? Hoàng huynh bị vứt cho chó gặm sao ? Bình thường chỉ cần là uống ngụm trà cũng mời huynh ấy đến cơ mà ? Hoàng tẩu... đây là trách nàng tội làm hỏng váy tẩu ấy yêu quý sao ?
_ Lương... tổng quản... ngươi về thông báo hoàng tẩu rằng ta muốn trở lại phủ chuẩn bị trước được không ? Thời tiết khô nóng, ta muốn ngâm mình một chút. Một người yêu thích sự sạch sẽ như tẩu ấy hẳn sẽ đồng ý đi ?
_ Cái này...
_ Ta cầu xin ngươi đó.
_ Nhưng hoàng hậu muốn người...
_ Ta sẽ tăng tiền thưởng tháng này cho ngươi a...
_ Vi thần không....
Thấy hắn định dài dòng, lại thêm tiết trời nắng nóng thành công làm nàng bốc khói.
Ép người quá đáng.
_ Ngươi bị ngu sao ? Đã nói ta muốn tắm, tắm đấy ngươi hiểu không. Cứ thông báo cho Hoàng hậu rằng ta muốn tắm, ăn lúc nào chẳng được, có khi một ngày không ăn cũng không chết được, nhưng nhất định phải tắm bây giờ, hiểu không ? Hả ?
Nàng thét đến mức bậc đế vương thừa sức nhẫn nại trong thư phòng cũng không nhịn được mà lông mày giật giật, buông cuốn sách, chậm rãi ra ngoài.
_ Náo đủ chưa ? - Dám đứng trước điện của hắn mà giằng co, lá gan hai người này cũng lớn quá rồi.
Lạnh! Lạnh thấu xương ! Đến tiết trời kia cũng đóng băng.
Chu Vũ quay đầu, bắt gặp ánh mắt như băng tuyết kia, nàng liên trừng lại: Nếu huynh không giúp muội, muội sẽ náo cho hoàng cung gà bay chó sủa một ngày không yên.
_ Lương tổng quản, phiền ngươi về báo cho Như Sương, Quận chúa sẽ đến đúng bữa, bảo nàng đừng lo lắng.
_ Hạ thần tuân chỉ!
Nói xong, hắn ta lui về không nán lại thêm.
_ Lời ta không bằng một phần của huynh. - Nàng không cam lòng nói.
Hắn nhíu mày. Lời nàng đã bao giờ bằng trọng lượng của hắn sao ?
_ Ta là Hoàng thượng.
'Ta không quan tâm.' Nàng bĩu môi, quay về kiệu, lập tức có hạ nhân đến, đưa nàng hồi phủ.
.....
Sau khi quay trở lại từ Thất Tú phường, trên tay nàng nhiều hơn bộ y phục tuyệt diễm. Đấy là chưa nhìn đằng sau nàng, bọn hạ nhân khiêng một cái hòm gỗ quý tiến vào Trấn An phủ, làm bọn Hạ Hồng, Tiêu Tiêu vô cùng tò mò.
_ Quận chúa, đây là...
_ Đồ bồi tội.
Bồi tội ? Các nàng không hiểu, Quận chúa đã đắc tội Hoàng thượng hay sao ? Chắc chắn rồi, còn ai trong cung có thể để Quận chúa cúi đầu bồi tội thế này chứ.
Các nàng vô cùng tò mò, Quận chúa mua gì để bồi Hoàng thượng.
_ Hạ Hồng, đem mang ra đi.
Nữ tử đước xướng tên mau chóng đến cạnh hòm, mở ra.
Một giây, hai giây... Hạ Hồng không có động tĩnh làm đám Chu Vũ nghi hoặc.
_ Sao thế ?
_ Quận chúa, đây.... - Đây là y phục cho nữ nhân nha, Hoàng thượng là nam tuấn tiêu sái, chắc không có sở thích biến thái mặc đồ nữ nhân chứ.
_ Ừ ? - Chu Vũ tiến đến xem xét, đâu có gì đâu, sao nàng ta lại biểu hiện vậy. Chẳng lẽ quá tầm thường, không phù hợp với khí chất của Hoàng tẩu ?
_ Nô... Nô tì sẽ giữ bí mật này giúp Hoàng thượng cùng quận chúa, đảm bảo không có người thứ ba biết chuyện này.
_ Ơ...
Nàng mua đồ cho Hoàng tẩu, cần im lặng sao ?
_ Hạ... Hạ Hồng... ngươi thấy đồ không đẹp sao ? Đồ của Thất Tú đó ?!
_ Quận chúa, Hoàng thượng mặc những đồ này sẽ vô cùng đẹp... Người không cần lo lắng việc phục trang làm hỏng khí chất của Bệ hạ đâu...
Tại sao lại là hoàng huynh ?
_ Hạ Hồng - Chu Vũ trợn mắt - Ngươi nghĩ người ta muốn bồi tội là ai ?
_ Thưa, là Hoàng thượng a - Chẳng lẽ không phải.
Khóe miệng Chu Vũ giật giật. Nữ nhân này ăn gì mà nghĩ thế, hoàng huynh nàng là nam nhân bình thường nha.
_ Đây là đồ cho Hoàng tẩu.
Cái gì ?!! Hoàng hậu sao...
_ Quận chúa thứ tội. - Hạ Hồng quỳ xuống dập đầu. Việc này mà truyền ra ngoài có bị quy là sỉ nhục hoàng thất, xử tội chết không. Nàng rùng mình.
_ Đứng dậy đi. Chuẩn bị đồ cho ta - Chu Vũ không có thời gian dài dòng. Không đến Dịch Dương cung sớm, khả năng cao nàng sẽ bị tẩu ấy phiền chết.
....
Buổi chiều, nàng đến tẩm cung của Hoàng hậu cùng với hòm " bồi tội ".
Nhanh chóng, một cung nữ đến, mời nàng vào.
_ Tham kiến quận chúa.
_ Đứng dậy đi. Hoàng tẩu đâu ?
_ Hoàng hậu đang đợi người bên trong. Thỉnh Quận chúa tiến vào.
_ Dẫn đường đi...
....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro