Diary No. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là một con Ác Quỷ.

Ồ không, tôi thậm chí còn đáng ghê tởm hơn một con Quỷ nữa. Lí do ư? Còn quan trọng nữa sao?

Có lẽ giờ hối hận cũng đã là quá muộn, Chúa sẽ không bao giờ mở rộng vòng tay cứu vớt một linh hồn đầy hổ thẹn như tôi.

Annie...?

Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể nhớ hết mọi thứ...

Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...

Tôi thật sự xin lỗi...

Ai đó làm ơn...hãy tha thứ cho tội lỗi tôi đã gây ra...

Tôi không thể chịu đựng được nữa, đau đớn quá...!

Cứu tôi.

X n  hãy  gi t   ôi  đ ...."

Cảm nhận một cơn đau đớn tận xương tuỷ lan ra khắp người, nó mở choàng mắt, rồi ngay lập tức nhắm tịt mắt lại do không quen với ánh sáng.

Trong đầu quanh quẩn những điểm ý thức vụn vặt, nó không rõ chuyện gì đang xảy ra, hay chính hơn là đã xảy ra.

Đợi một lúc để mắt làm quen với ánh sáng, nó đưa đôi mắt không rõ tiêu cự quét ngang sự vật xung quanh. Đập vào mắt là một thứ hình tròn phát sáng khiến nó đau mắt. Nó vươn tay định chạm vào dò xét, nhưng động tác bị ngăn cản do một loạt dây dợ mắc vào.

Nó không quan tâm. Nó tò mò, liền làm liều vươn xa hơn, vứt bỏ sự ràng buộc của thứ vướng víu kia mà chạm vào ánh sáng hình tròn đó, mặc cho kim truyền cắt chảy máu tay.

Vật tròn kia thật ấm. Nếu bao bọc lại thì mắt sẽ không đau nữa, nhưng sẽ chỉ thấy một khoảng đen. Chạm lâu hơn thì cái đau tận xương tuỷ ở tay giảm đi, bị sự bỏng rát phần da tay lấn át.

Cảm giác này... nó không thích.

"Rắc." cái bóng đèn nổ tung. Vụn thuỷ tinh vỡ, cắt vào da thịt nó. Còn nó thì có vẻ chả để ý. Trên môi nở một nụ cười quỷ dị, chốc lại mếu cho cơn đau từ cơ mặt.

'Ít nhất mắt không đau nữa', nó nghĩ. Như thế này có vẻ hợp với nó hơn. Nó nằm im trong cái bóng tối vô tận ấy, thờ ơ với sự vật xung quanh.

Thiếp đi từ lúc nào, trong mơ vẫn trang nhật ký với giọng cầu xin xám hối đầy ám ảnh ấy, lặp đi lặp lại: "chúa sẽ không bao giờ tha thứ.. tôi xin lỗi..."

Đan xen vào đó là tiếng một người đàn ông dịu dàng, cùng với cảm giác bình yên khi cơn đau đớn dừng lại "Máu? Sao lại nghịch như vậy? Dậy đi, Annie."
____________________________

Nó dậy. Tầm nhìn độc chỉ có khuôn mặt một người đang dí sát, ánh nhìn mang theo sự tìm tòi và tò mò như một nhà nghiên cứu sinh phát hiện vật lạ.

Nó đáp lại bằng một ánh nhìn như nhìn một sự vật chết, hàn ý ngay khắc dập tắp luôn ngọn lửa hiếu kỳ bừng lên trong mắt người đàn ông.

"À..." anh trông có vẻ lúng túng khi bị bắt quả tang, vội vàng lui về phía sau tạo khoảng cách, nhưng ngay khắc khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như một diễn viên chuyên nghiệp "Xin chào, con cảm thấy thế nào?"

Chỉ thấy hắn phát ra âm thanh từ tính, ngữ khí ôn hoà đều đều mà nó nghe không hiểu, nhưng kì diệu hay nó lờ mờ nhận thấy ý quan tâm. Nó khẽ gật đầu.

Anh ta có vẻ ngạc nhiên, mắt hấp háy như muốn hỏi gì đó, nhưng chỉ thốt ra "Con còn nhớ gì sao?"

Nhớ gì là sao? Nhớ thì có đi, nhưng cái chính cũng không hiểu những kí ức đó. Nên nó chỉ đáp lại với ánh mắt mông lung, trong lòng ngầm dậy sóng bởi nó hiểu được những gì anh đang nói.

Mặt anh thoáng xẹt qua một tia tính toán.

"Thu đến điểm sự vật úa vàng, nhuộm cả sinh mệnh đáng thương một màu đỏ thắm. Gió khẽ lay động những chiếc lá mùa thu, lả lướt rụng rơi che kín ánh nhìn người ra đi không nhắm mắt. Đông mỉm cười vẫy chào, khoác chiếc áo cằn cõi, hoạt bát tàn sát sinh mệnh..." anh mỉm cười ngân nga hát, khoé mắt cong cong khoá chặt mọi phản ứng của nó vào mắt.

Chỉ thấy nó vẫn điềm nhiên như không, chăm chú nhìn hắn không cảm xúc.

"Thật sự là vẫn mất hết ký ức sao? Ầy" anh thở dài thất vọng rồi đỡ nó ngồi dậy. Không cần ngẫm nghĩ đưa tới một căn phòng đầy đủ sách vở, máy chiếu, bảng viết và bàn sách...có vẻ như là phòng học, rồi nói một cách máy móc "Trước hết hãy học hết những thứ có thể học nhé, ngoan. Một tháng sau ta sẽ tới đón." Rồi bỏ đi, để lại nó không biết lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi lạnh từ bao giờ.

Nó lặng lẽ nhớ lại giai điệu bài hát lúc nãy, đầu đau như búa nổ. Chúa nới biết lúc nãy nó muốn cắt đứt cổ họng tên khó chịu kia như thế nào, chỉ là linh tính mách bảo nó tuyệt đối không được giao động.

Lầm lì nhìn quanh căn phòng đơn sơ, nó đi đến một hộp vuông màu đen nhòm nhòm. Bỗng một mặt trong sáu mặt hộp vụt sáng, rồi phát ra giọng robot đặc trưng "Xin chào Annie. Hãy cùng học vui vẻ nhé. Bài học đầu tiên hôm nay là cách giao tiếp. Xin hãy nhắc theo tôi: xin chào, xin chào, xin chào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro