Locked Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang thu rồi sao?

Đẹp thật đó! Nhìn những chiếc lá vàng đang rơi kìa!

Có vẻ như tôi sẽ không bao giờ thấy nhàm chán ngắm nhìn quang cảnh này.

Nghĩ lại thì... Tôi tự hỏi, đã qua biết bao mùa thu rồi nhỉ?

Bảy trăm? Tám trăm? Hay đã đến một ngàn rồi?

Mà thôi, ai quan tâm chứ? Từ lúc bắt đầu, vốn dĩ nơi này đã không có khái niệm thời gian rồi.
________________________

"Ding-dooong," chiếc đồng hồ ngân vang điểm đến tiếng thứ tư, toàn bộ không gian từ cái tĩnh mịch đột nhiên trở nên sôi động lạ thường, cắt ngang dòng xuy nghĩ hỗn loạn của một đứa trẻ.

Cánh cửa căn phòng "ầm" một tiếng, bị đá ra thô bạo bởi một quả bóng, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con. Rồi cánh cửa đáng thương lại lần nữa chịu sự giày vò khi có đến ba người cùng lúc chen vào.

"Thấy chưa? Là tớ thắng mà! Người đầu tiên chạm vào cánh cửa là tớ nhé!"

"Không công bằng, Joshua! Cậu dùng bóng, không được tính!"

"Đúng rồi, chỉ khi cậu tự chạm vào mới được tính thôi!"

"Hứ, có ai đề ra cái luật đấy chứ? Mặc kệ các cậu! Chạy thi lần này là tớ thắng!" Cậu bé tên Joshua kia phồng chiếc má vì tức giận mà đỏ ửng, bĩu môi nói.

"Quan trọng sao? Đến cái này nà cũng cãi nhau được." Giọng nói khinh khỉnh phát ra từ đằng sau, theo sau đó có 2 cô bé cùng bước vào phòng.

"Đừng nháo. Nào, tiệc trà chiều mấy đứa mong muốn đến rồi đây."

Vọng ra từ ngoài vườn, tiếng một người đàn ông vang lên. Lũ trẻ ngẩn người.

Đó là một người đàn ông độ chừng 25-27 tuổi, có khuôn mặt hiền từ với vẻ đẹp hơi trung tính. David luôn được coi là "cha" bọn nó, nhưng chính xác hơn thì địa vị David trong lòng bọn nhỏ, thật giả không rõ.

Mở cánh cửa kính ra, David chậm rãi đi vào cầm trên tay chiếc đĩa bánh ngọt, "Sao ngẩn người ra thế kia, nhanh ngồi vào bàn nào."

"Vâng ạaaa" 5 đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo lời David.

"Sáng nay các con đã làm gì rồi?"

"Con đã đọc xong 4 cuốn sách về các dịch bệnh và cách chữa rồi ạ," Laura trầm tĩnh nói, "còn lũ kia," cô chỉ sang 4 người còn lại, "thì ngủ tới tận 10 giờ sáng mới dậy, dậy xong cũng chỉ chơi trốn tìm và đuổi bắt."

Joshua nhăn nhó "Ầy, chơi đuổi bắt thật là mệt chết mà!"

"Đúng vậy! Đến bây giờ con vẫn thấy mệt nè," Remillia mệt mỏi ngả người ra lưng ghế. Ngồi bên cạnh cô là anh trai song sinh Camille cũng gật đầu phụ hoạ.

"Con thấy sao, Annie?" Daniel quay sang đứa trẻ thứ 5, người mà từ nãy tới giờ vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Chuyển tầm mắt lên khuôn mặt đầy quan tâm của David, nó nói bằng một tông giọng không cảm xúc và nhỏ gần như không nghe được, "Annie...thấy vui."

Lời nó nói là thật, trong sự ồn ào huyên náo này, nó cảm nhận được một xúc cảm bình yên trước nay chưa từng thấy.

Một nụ cười khẽ nở trên mặt David, "Con thấy vui là tốt rồi. Ta chỉ sợ tên quỷ Joshua kia lại bày trò chọc phá gì..."

"Cha!! Người nói vậy là sao?"

"Đúng vậy còn gì," Laura liếc mắt.

Annie chỉ nhếch khoé miệng, có một thứ gì đó gần như ngăn cách nó với thế giới xung quanh. Trong đầu nó vẫn luôn quanh quẩn những câu hỏi về danh tính mình: "Tôi là ai? Ai là người đã sinh ra tôi? Những người kia có quan hệ gì với tôi?"

Như nhìn ra điều băn khoăn trong ánh mắt trống rỗng của Annie, David ho khan rồi hướng về phía cô: "Annie, chắc hẳn con phải thấy lạ lẫm sau khi 'thức tỉnh' lắm. Đi theo ta nào, ta có thứ muốn cho con xem. Còn các con nhớ đừng có quậy đấy."

"Vâng," lũ trẻ vui vẻ gật đầu, rồi như có như không liếc nhìn Annie với một ánh mắt kì quái.

David dắt tay Annie ra khỏi căn phòng. Sau năm phút đi qua những hành lang như mê cung kia, hai người dừng chân trước một cánh cửa đồ sộ làm bằng gỗ sồi với những điêu khắc kì lạ. Vặn tay nắm cửa có hình dánh như con quạ, hai người tiến vào căn phòng.

Thoạt nhìn căn phòng không rộng lắm, nhưng đồ vật trong phòng ngoại trừ một chiếc quan tài ra thì không còn gì khác khiến nó thật trống rỗng và hiu quạnh. Phía đối diện nơi hai người đang đứng là bức tường hoàn toàn được thay thế bằng cửa sổ kính, phác hoạ khung cảnh xế chiều mùa thu bên ngoài. Ánh sáng đỏ như máu nhuộm đỏ căn phòng.

Annie tiến tới trước mặt chiếc quan tài làm bằng vàng ròng với một bông hoa hồng được chạm khắc trên đấy. Bao bọc quanh nó là những nhánh gai xiết chặt, như đang để bảo vệ thứ gì đó quý giá bên trong. Bên trong nó gợi lên một cảm xúc thân quen.

David lặng thinh quan sát nó và chiếc quan tài, đoạn phá vỡ sự im lặng, "Annie, xin lỗi vì vừa thức tỉnh đã không giải thích rõ cho con. Một tháng qua con đã học hỏi rất tốt, có thể nói là người hoà nhập tốt nhất trong tất cả mọi người."

Đáp lại là sự lặng thinh và cái nhìn chăm chú của nó.

"Về thân thế của con... Đó là nơi con sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro