Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, mai gặp lại." Vẫy tay tạm biệt Mao và Kai, Ren đi theo hướng khác về nhà. 

Con đường về nhà quen thuộc với những cánh hoa tựa như một tấm thảm màu hồng xinh đẹp phủ đầy mặt đường. Ren rảo bước dưới hàng cây sakura, khẽ ngâm nga một bài hát, vui vẻ ngắm nhìn những cánh hoa rơi xuống.

"Hoa năm nay nở rất đẹp, không biết có nên rủ Mao và Kai đi ngắm hoa không nhỉ?"

Đi qua con đường hoa, Ren dừng lại trước một căn nhà. Căn nhà có hai tầng với thiết kế phổ thông không quá đặc biệt nhưng vẫn đủ cho ba ngươi cùng một chó sinh sống. Mới vừa bước qua khỏi cổng, một cục bông xù màu trắng đã lao thẳng vào lòng Ren, không ngừng liếm láp mặt thân thiết.

"Pompom, ngồi xuống." Ren ra lệnh cho chú chó, nó liền ngoan ngoãn ngồi yên.

Pompom là chú chó giống Pomeranian do mẹ Ren nuôi. Nhớ lại thì vì muốn có gì làm khi rảnh rỗi, bà đã mua một bé cún về. Kết cục thì công việc quá bận rộn, bà còn không có thời gian chăm sóc bản thân nên đành phải đẩy cho hai đứa con. Nhưng chị Ran của Ren cũng rất hay về trễ nên hiếm khi dành thời gian cho Pompom, rốt cuộc thì vẫn là Ren lo hết. Có lẽ vì vậy nên Pompom nghe lời Ren nhất.

"Pompom, mẹ với chị về chưa?" Ren ôm chú chó nhỏ lên cưng nựng hỏi. Pompom rên vài tiếng trong họng lắc đầu.

"Vậy là mẹ không về. Chị Ran bảo tầm 6h sẽ về, có lẽ nên chuẩn bị bữa tối thôi."

Ren vào nhà cất cặp sách, tắm rửa cho sạch sẽ rồi đeo tạp dề lên chuẩn bị nấu ăn. Pompom bé nhỏ ngước thấy chủ nhân đang loay hoay trong bếp, không ngừng dụi đầu vào chân Ren làm nũng. Ren thấy thế biết là chú chó đói, liền dừng tay một lúc lấy một quả trứng luộc cắt nhỏ bỏ vào chén ăn của Pompom. Chú cún thấy đồ ăn thì chạy đến, ngoan ngoãn ngấu nghiến bữa ăn để Ren rảnh tay tiếp tục làm việc. 

Sau một hồi thì cơm đã chín, đồ ăn cũng chuẩn bị xong. Hôm nay Ren làm salad khoai tây cùng thịt bò xào giá. Ren ngồi vào bàn lặng lẽ ăn cơm. Căn nhà tĩnh lặng chỉ nghe được âm thanh tích tắc của đồng hồ chỉ đúng 6h. Sao chị Ran vẫn chưa về nhỉ?

Lúc Ren đang thắc mắc thì nhận được tin nhắn, là chị Ran.

"Nay chị đi ăn với mọi người trong đội, em chịu khó ăn trước nhé. Trước 8h chị sẽ về."

Lời nhắn chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, kèm theo ảnh chị Ran chụp tại quán ăn, hình như là quán lẩu. Ren thở dài, đóng gói chỗ đồ ăn còn lại vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu rửa chén dọn dẹp. Gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào của Ren làm Pompom đang ăn liền dừng lại, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân Ren như muốn an ủi.

"Tớ không sao đâu Pompom, thật đó." Ren cảm thấy ấm áp trước hành động của chú chó, khẽ ôm Pompom vào lòng vuốt ve. Thực sự Ren không cảm thấy gì cả, dù sao thì cũng quen rồi.

Mẹ Ren là một người mẫu nổi tiếng, bà luôn bận rộn với công việc, có khi đi mấy ngày không về. Chị Ran lớn hơn Ren 2 tuổi, là một tuyển thủ bóng rổ rất tài năng, hiện đang là sinh viên của một trường đại học chuyên thể thao với tương lai đầy hứa hẹn. Ren hiểu rõ họ không thể dành nhiều thời gian như những gia đình bình thường khác nhưng Ren vẫn rất tự hào về mẹ và chị gái tài giỏi của mình.

Ren chơi với Pompom một lúc thì có tiếng mở cổng, là chị Ran về.

"Chị về rồi đây."

Một cô gái với chiều cao đáng nể 1m70, ngoại hình săn chắc cho thấy cô là một người rất hay vận động. Ren chạy ra đón cô, chị gái liền đưa cho Ren một bịch nilon.

"Xin lỗi đã để em ở nhà một mình, chị có mua kem vị đào em thích đó." Chị Ran vui vẻ nói, sau đó khoác vai Ren kéo vào nhà. 

Hai chị em có tính cách trái ngược nhau. Ran là một cô nàng nhiệt tình năng động, là một người hướng ngoại điển hình. Ren thì ít nói và trầm lặng hơn, nếu so về tính cách thì giống người anh Rin của mình hơn. Điểm chung giữa cả hai chỉ có mái tóc màu hồng sakura được di truyền từ mẹ của họ. Nhưng dù tính cách khác nhau, hai chị em vẫn rất hòa thuận và yêu thương lẫn nhau.

"Chỗ chị hình như đang tăng cường lịch tập thì phải, dạo này em thấy chị về trễ suốt." Ren rót một ly nước chanh có bỏ đá đưa cho Ran, cô nàng tu ừng ực một phát cạn ly.

"Đúng rồi đó. Sắp tới giải đấu quan trọng rồi. Dù mới năm 2 nhưng chị may mắn được huấn luyện viên cho vào đội. Tuy chỉ ngồi ở vị trí dự bị nhưng chị sẽ cố gắng hết sức." Ran nói, trong đôi mắt rực cháy ngọn lửa quyết tâm.

"Vậy lúc đó em sẽ gọi anh Rin đến cổ vũ, cả Mao và Kai nữa." Ren vui vẻ nói, rót thêm cho chị một cốc nước chanh. Nghe đến tên của Mao và Kai, Ran có hơi giật mình.

"Em vẫn chơi với cả Mao và Kai hả?" Ran nghi hoặc dò hỏi.

"Tất nhiên rồi ạ, tụi em là bạn thân mà." Ren khó hiểu trả lời. Nghe câu trả lời của đứa em bé bỏng, Ran thở dài ngao ngán.

"Hai đứa nó vẫn chưa làm ăn gì cả, đúng là chán chẳng buồn nói."

"Chị nói gì vậy?"

"Không có gì đâu. Mà hôm nay em đi học có gì mới không, kể chị nghe đi." Ran nhanh chóng đổi chủ đề, kéo Ren xuống ngồi tâm sự.

Và như thế, một ngày bình yên như bao ngày của Ren kết thúc. Ren lên giường, chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro