Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá đi mất, quả nhiên mình không hợp học Toán chút nào." Mao lười biếng nằm dài trên bàn, quyển sách toán bị cô nàng vứt xó qua một bên. Kai chẳng buồn để tâm đến cô, tiếp tục tận tình hướng dẫn bài tập cho Ren.

"Nè, hai người ngó lơ mình hả?" Mao phồng má giận dỗi.

"Tại sao vào ngày nghỉ quý giá thế này tụi mình lại phải học bài chứ?!" Mao hét được giữa câu thì ngay lập tức bị Ren chặn họng. Kai quay sang thủ thư, rối rít cúi đầu xin lỗi vì đã làm ồn. 

Hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ hiếm hoi để thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Nhưng với học sinh cuối cấp như Ren thì khác. Cả Ren, Mao, Kai đều đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai. Vì thế, theo lời khuyên của chị gái, Ren đã rủ Kai đến thư viện để nhờ cậu bạn chỉ thêm cho mình mấy phần không hiểu. Nhưng không biết tại sao, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì Mao xuất hiện và đòi đi theo Ren cho bằng được. Và mọi chuyện thì ai cũng thấy rồi đấy.

"Tôi nói này, nếu cậu không muốn học thì cứ đi chơi đi. Có nhất thiết phải đi theo tôi với Ren không?" Kai bày tỏ sự khó chịu. Mao muốn cãi lại nhưng không dám lớn tiếng liền lôi điện thoại ra, dùng tốc độ thần sầu nhắn tin cho Kai.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì. Đừng có mơ đi hẹn hò với Ren, đồ gian xảo. Tôi thừa biết sau khi học xong, cậu sẽ dẫn Ren đi ăn kem rồi 'nhân tiện' đi xem phim nhé."

Nhìn dòng tin nhắn, Kai biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Nhưng cậu cũng chẳng vừa, nhanh chóng đáp lại.

"Còn cậu thì hơn tôi chắc. Cặp vé công viên cậu 'vô tình được tặng' lại trúng vào hôm nay nên lúc sáng cậu đứng trước nhà Ren phục kích chứ gì. Trò đó xưa rồi, đồ ngốc."

"Cậu dám nói ai ngốc hả! Có trò của cậu mới xưa ấy!"

Cứ thế, hai người đấu khẩu nhau trên điện thoại, chỉ có Ren là người trong cuộc nhưng lại ngây thơ không hiểu chuyện gì. Nhìn hai người bạn cứ bấm điện thoại, Ren thấy hôm nay học cũng đủ rồi liền lên tiếng đề nghị:

"Bây giờ học xong mình rảnh, chúng ta đi đâu chơi không?"

Nghe được lời mời của Ren, hai người kia khựng lại. Trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng Mao là người lên tiếng trước:

"Mình được bạn trong đội hợp xướng tặng cho cặp vé đi công viên giải trí nè. Tụi mình đi nhé. À mà tiếc ghê, không đủ phần cho Kai rồi." Mao ra vẻ tiếc nuối, giương giương tự đắc nhìn về phía Kai.

"Thôi không cần. Dù sao cũng cuối cấp rồi, tôi không trẻ con như ai kia đâu." Kai nhún vai đáp, xong liền thu dọn sách vở rời đi. Mao nghe mà tức muốn lộn ruột, rất muốn khẩu nghiệp nhưng vì nghiệp lớn, cô tự dặn lòng phải bình tĩnh.

"Kai đi rồi, vậy tụi mình đi chung nha." Mao thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi rói hướng về phía Ren. Nhưng có vẻ không cần cô nói nhiều, Ren đã trông vô cùng thích thú rồi.

"Mình đi. Nhưng bây giờ có kịp không? Với lại mình phải về nhà thay đồ..."

"Khỏi cần, mình chuẩn bị hết rồi. Cứ để Kosaka Mao này lo.

Nói rồi, Mao dắt tay Ren ra khỏi thư viện. Hai người đến trạm tàu điện ngầm, lên chuyến tàu đến đường Yumemira. 

__Đường Yumemira__

Mao và Ren dừng ở trạm Yumemira, sau khi ra cổng thì Ren ngay lập tức thấy khó thở trước khung cảnh đông đúc hiện tại. Đường Yumemira là nơi nổi tiếng bày bán các mặt hàng xa xỉ, cao cấp từ quần áo, trang sức, mỹ phẩm,... Thậm chí đồ ăn ở đây cũng đắt gấp mấy lần những chỗ khác. Do đang là cuối tuần nên không chỉ có khách nước ngoài mà còn có rất nhiều dân địa phương đến đây mua sắm, khiến cho đường Yumemira vốn đã đông nay còn đông hơn. 

"Này Mao, tụi mình đến đây làm gì vậy?" Ren rụt rè hỏi, có chút không quen.

"Tất nhiên là mua đồ cho Ren rồi. Mình biết cửa hàng ổn lắm đó." Mao thản nhiên đáp, tiếp tục kéo tay Ren đi qua con đường đông đúc.

Ren nghe Mao nói mà ngớ người, mua đồ ở đây sao? Đồ ở đây rẻ nhất cũng phải trên 5 chữ số, đừng nói chi là cửa hàng cao cấp. Thật sự quá lãng phí!

"Không cần phải mua ở đây đâu. Mình biết ở gần công viên giải trí có cửa hàng quần áo giá cả phải chăng mà nhìn cũng được lắm. Hay mình ghé đó nhé."

"Không được!" Mao nhảy dựng lên, phồng má giận dỗi. Thiệt tình, Ren lúc nào cũng vậy. Cô dám cá mấy bộ Ren bảo nhìn cũng được đó là mấy cái áo lỗi mốt từ đời nào nên người ta mới giảm giá rẻ. 

"Mình đâu thể để cậu mặc đồ như thế trong buổi hẹn hò được." Mao thì thầm chỉ đủ để cô nghe, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Theo sự hướng dẫn của Mao, Ren dừng lại trước một cửa hàng quần áo sang trọng.

"Lâu rồi không gặp, cô Vira. Cháu dẫn bạn đến mua đồ, cô chọn giùm cháu mấy bộ hợp với cậu ấy nhé, giá cả không thành vấn đề." Mao rất tự nhiên nói chuyện với chủ cửa hàng, có lẽ cô là khách quen ở đây. Chủ cửa hàng là một quý bà đương tuổi trung niên toát lên thần thái sang trọng.

"Trông cũng được đó." Chủ cửa hàng, cô Vira lên tiếng. Sau bà nhìn sang các nhân viên, họ liền hiểu ý mà chọn ra vài bộ quần áo đưa cho Ren. Ren chưa hiểu mô tê gì thì đã bị giục đi thay đồ, miễn cưỡng làm theo.

"Ta không nghĩ là Mao lại dẫn bạn trai đến shop ta mua quần áo đấy. Xem ra cháu đã lớn thật rồi." Cô Vira nói, nét mặt dãn ra nở nụ cười nhẹ nhõm của bậc trưởng bối.

"Kìa cô, không phải đâu. Ren với cháu chỉ là bạn thôi." Mao phản bác lại, nhưng chính miệng nói ra khiến cô không thoải mái chút nào. Cô Vira nhìn ra được sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Mao, nhẹ giọng an ủi:

"Thì giờ không phải nên cháu mới đi 'cưa đổ' người ta, đúng chứ? Mà bọn trẻ bây giờ cũng lạ, bình thường phải là cậu nhóc kia mời cháu đi chơi chứ?"

"Do Ren hơi ngây thơ trong mấy chuyện này thôi ạ." Mao chua chát nói. Cô không cho cô Vira biết Ren không phải nam, thậm chí khó có thể nói Ren thuộc giới tính nào. Hơn nữa, Ren không phải người tinh tế đến mức nhận ra ai đó đang thích mình, dù người đó ở rất gần.

"Tớ chọn xong rồi."

Sau một lúc chọn lựa cùng các nhân viên trong cửa hàng, Ren bước ra cho Mao nhìn thử. Mao vừa nhìn thấy Ren, trái tim chợt nảy lên một nhịp, tâm trạng buồn phiền lúc nãy cũng biến mất. Để che giấu việc mình là 'mầm cây', Ren đã đội một bộ tóc giả màu xanh da trời có cùng màu với mắt. Trang phục tuy chỉ đơn giản là áo sơ mi đen với quần âu nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.

"Bộ này trông như nào? Tụi chị đã thử cho bạn em mặc mấy bộ trang phục đường phố một chút nhưng quả nhiên trang phục tối giản là hợp nhất nhỉ. Vẻ ngoài bạn em khá trung tính nên chị nghĩ chọn mấy bộ thời trang và hiện đại một chút." Nhân viên thao thao bất tuyệt về kiệt tác của mình, nhưng Mao chẳng buồn nghe. Cô chỉ cảm thấy bản thân dẫn Ren đến đây quả là quyết định sáng suốt.

"Cháu chốt bộ này. Còn nữa, bộ nào cô thấy hợp với Ren thì gói lại hết rồi vận chuyển đến địa chỉ này dùm cháu." Mao không do dự đưa thẻ đen cho cô Vira để thanh toán.

"Không... không cần đâu, mình tự trả được mà. Với cậu không cần mua quần áo cho mình đâu, đồ ở nhà mình vẫn còn mà." Ren nghe Mao nói mà toát mồ hôi lạnh, cố thuyết phục cô bạn. Cái áo Ren đang mặc đã có giá trên trời rồi, giờ còn thêm nữa thì... Ren không dám nghĩ đến hóa đơn.

Nhưng bỏ qua sự thuyết phục của Ren, Mao vẫn đưa thẻ cho thu ngân, sau đó cầm túi đồ ra khỏi cửa hàng. Quần áo cô mua cho Ren sẽ được chuyển đến nhà Ren, còn trong túi giấy là trang phục Ren mặc khi đến đây.

"Để mình trả tiền cho cậu." Ren đưa thẻ của mình cho Mao song liền bị cô từ chối.

"Đừng ăn nói khách sáo như thế, tụi mình quen nhau bao lâu rồi. Nhiêu đây chưa ăn nhằm gì đâu. Xem như mình tặng cậu đống đồ này, nhớ vứt hết mấy bộ đồ cũ trong tủ đi đó."

"Ừm." Mao đã nói vậy thì Ren không thể từ chối tiếp được. Có lẽ sẽ tìm dịp nào đó trả cho cô.

Hai người đã chọn đồ xong. Mục tiêu tiếp theo, công viên giải trí thẳng tiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro