Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí Yume, nơi thu hút rất nhiều du khách đến đường Yumemira. Nếu đã đến đây, trò mọi người không thể bỏ qua chắc chắn là tàu lượn siêu tốc, Ren và Mao cũng nghĩ vậy.

"Xin quý khách thắt chặt dây an toàn, kiểm tra lại thanh an toàn một lần nữa." Nhân viên thông báo, Ren làm theo liền kiểm tra lại thanh an toàn. Mao bên cạnh trông rất háo hức, cô nàng vốn ưa cảm giác mạnh mà.

Con tàu bắt đầu chạy, sau đó từ từ leo lên cao. Từ đây, Ren có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên.

"Nè Ren." Mao đột nhiên lên tiếng.

"Hử, có gì sao?" Ren vì vướng thanh an toàn nên không thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mao.

"Thật ra, tớ..."

"Suỵt, đừng nói. Sắp lao xuống rồi kìa." Ren ngắt lời cô bạn, đầu dí sát vào ghế, cắn chặt răng chuẩn bị. Mao ỉu xìu nhưng cũng làm giống Ren.

Con tàu đạt đến độ cao tối đa, bắt đầu lao xuống với tốc độ hơn 100km/h. Ren cảm nhận được tiếng gió cắt bên tai, sau đó là một loạt khúc cua lúc thẳng, lúc cong, lúc lên, lúc xuống, vặn vẹo, chúc đầu,... Có những hành khách hét lên vì sợ hãi hoặc phấn khích, có người im lặng nhắm mắt chờ về trạm.

"Xin mời quý khách đi hướng này để đến quầy giữ đồ." Nhân viên nhắc nhở các vị khách trên tàu, gương mặt bình tĩnh nhìn những vị khách sợ hãi mà khóc nấc lên hoặc có người vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến đi, chắc anh ta quen rồi.

"Mao, cậu ổn chứ?" Ren giúp Mao tháo dây an toàn, nâng thanh an toàn lên giúp cô bạn. Mao im lặng không nói gì, đến khi rời khỏi khu tàu lượn siêu tốc cô nàng mới mấp máy vài từ.

"...quá..."

"Sao cơ?"

"Tuyệt quá đi mất!" Mao sung sướng hét lên. Nhìn kỹ mới thấy mắt cô nàng trông lấp lánh vô cùng, biểu tình còn cực kỳ phấn khích.

"Tớ không ngờ tàu lượn siêu tốc có thể vui đến thế. Cậu nhớ khúc uốn lượn không, cảm giác cứ như mình sắp rơi đến nơi ấy. Còn lúc đi xuyên đường hầm nữa, tuyệt thật đó!"

"Xem ra mình lo thừa rồi." Ren thầm nghĩ. Lâu quá không đi chơi khiến Ren quên mất sở thích của Mao, từ nhỏ cô nàng đã ưa mấy trò cảm giác mạnh rồi mà. Ngược lại, người hồi nhỏ mỗi lần lên tàu điện hay vòng đu quay liền hét toáng lên đòi xuống phải là Kai mới đúng.

"Chẳng biết cậu ấy hết sợ độ cao chưa nhỉ?"

Ren từng có khoảng thời gian học ở trường cấp hai khác với Mao và Kai. Do không trùng lịch học cộng với sinh hoạt câu lạc bộ, cả ba hiếm có thời gian đi chơi chung. Nhưng giờ lại học cùng nhau, Ren lại được chơi cùng hai người bạn thân của mình rồi.

Mao đang nhìn bản đồ công viên Yume in trên tờ rơi, vẻ mặt có chút băn khoăn không biết nên chơi gì tiếp theo. Ren lại gần Mao, nhìn vào tờ rơi trên tay cô. Ren áp sát bất ngờ khiến Mao bồn chồn không thôi, tay cầm bản đồ cũng hơi run lên.

"Trời ơi, gần quá rồi đó! Cậu đừng thở vào tai mình nữa mà!!!" Mao xấu hổ đến mức mồ hôi đổ ra liên tục, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Ren cảm thấy cô hơi lạ liền ân cần hỏi:

"Cậu sao vậy Mao, mồ hôi ra quá trời nè, mặt còn đỏ nữa."

"Hả!? Cái này... cái này là do mình nóng đó. Haha, hôm nay trời nóng ghê nhỉ." Mao viện bừa một cái cớ chẳng hợp lý chút nào. Nhưng Ren lại tin ngay, liền tìm chỗ nào mát để Mao ngồi còn bản thân thì đi mua đồ uống.

Mao bị bỏ lại trên băng ghế, cô lấy tờ rơi che mặt mình, nội tâm lại kêu gào.

"Mới bị Ren áp sát mình đã xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, mất mặt chết đi được. Còn chưa được một tiếng, không biết mình có chịu được đến hết ngày hôm nay không nữa."

 Mao đang rối bời nên quyết định lấy điện thoại ra xem để thay đổi tâm trạng. Nhưng vừa mở ra, đập vào mắt là thông báo tin nhắn, là của Kai gửi.

"Sao rồi cô nàng gương mẫu, chơi vui chưa?"

"Mà tôi chắc cậu mới chơi được một trò đã mặt đỏ tía tai đến mức muốn quay về đúng chứ."

"Da mặt mỏng thì như thế là tốt rồi, còn lại tôi sẽ lo."

"Tôi sẽ cùng Ren tận hưởng một ngày LÃNG MẠN."

😏😏😏

"Tên Kai khốn khiếp!!!" Mao đứng bật dậy hét toáng lên khiến người xung quanh chú ý, cô nàng ý thức được ánh mắt xung quanh liền từ từ ngồi xuống, làm như chưa có gì xảy ra. Cô đã bình tĩnh hơn, nhưng chắc chắn không phải do tên Kai kia!

"Chờ đó cho tôi, về rồi tôi cho cậu biết tay!"

😡😡😡

"Mao, cậu đang nhắn cho ai hả?" 

Ren đã quay lại, trên tay là hai cây kem vanila và dâu tây. Mao cầm cây kem vanila liếm phần kem ở chóp, vị ngọt cùng cái mát lạnh khiến cô vui vẻ hơn mấy phần. Ren ăn cây kem dâu, cùng Mao bàn địa điểm đi chơi tiếp theo.

"Giờ ăn xong mình đi thủy cung rồi đến nhà ma nhé."

"Nhất trí. Ren muốn đi đâu cứ nói, tớ nhất định sẽ đi với cậu."

Hai người, mỗi người cầm theo cây kem ốc quế, sóng bước với nhau giữa dòng người. Vẻ ngoài xuất chúng của cả hai khiến người đi đường ngước nhìn một chút rồi lại tiếp tục làm việc của bản thân. Cả hai trông thật đẹp đôi, có lẽ đó là suy nghĩ của họ.

__Ở nhà Kai__

Sau khi nhận được tin nhắn của Mao, Kai liền tắt điện thoại. Xem ra cô nàng đã bình tĩnh để tiếp tục chuyến đi chơi.

"Đi giúp tình địch, mình đúng là rảnh thật. Nhưng mong là Ren có một chuyến đi chơi vui vẻ. Coi như hôm nay cậu nợ tôi rồi đó Mao."

Kai nhìn tấm ảnh đặt ở tủ đầu giường. Trong ảnh là ba đứa trẻ đang đứng trước cổng đền vào năm mới. Nhớ lại thì lúc đó rất đông, phải loay hoay mãi của Kai mới tìm được chỗ để chụp hình cho cả ba. Lúc đó vẫn chưa 'nở hoa', ngoại hình vẫn còn lai giữa ba và mẹ nên việc chọn trang phục chính là vấn đề nan giải, nhưng chắc chỉ có mấy bà mẹ nghĩ vậy thôi. Nhớ lại ngày xưa cậu hay bị bắt mặc mấy bộ đồ nữ tính, đến chùa đầu năm cũng phải mặc kimono màu hồng nữa chứ. Mỗi lần xem lại ảnh hồi nhỏ, Mao đều lăn ra đất cười một trận vì ngoại hình quá ư nữ tính của Kai. Tất nhiên cậu cũng cười cô nàng vì giao diện con trai lúc nhỏ, cuối cùng sẽ trở thành một trận khẩu chiến và Ren phải đứng giữa can ngăn cả hai.

"Nghĩ lại thì từ hồi nhỏ, Ren đã mặc luân phiên giữa đồ nam và nữ rồi nhỉ. Chẳng lẽ mẹ cậu ấy đoán được tương lai sẽ thành thế này sao?" Kai tự hỏi, ngón tay không ngừng vuốt ve gương mặt Ren 'bé con' trong ảnh. Ren hồi đó lúc nào cũng mỉm cười, tựa như hoa sakura nở giữa mùa xuân rực rỡ và ấm áp. Nhưng bây giờ...

"Tớ không sao đâu." Gương mặt u ám cùng đôi mắt xanh trống rỗng giống như đã chết chợt hiện ra trong đầu khiến Kai mất tập trung, tay không cầm vững đánh rơi khung ảnh xuống sàn. Mặt kính bên trong bị nứt nhưng không ảnh hưởng đến ảnh bên trong nên Kai nhanh chóng tìm máy hút bụi dọn dẹp.

Bức ảnh cả ba xuất hiện vết nữa ở giữa, ngay vị trí Ren đứng khiến gương mặt Ren như bị chia làm hai. Đồng thời, nó cũng chia cách Mao và Kai đang đứng cạnh Ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro