Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Kiều Kiều về đến kí túc xá, vì cô mới chuyển trường đến đây nên vẫn chưa biết nhiều thông tin trường, lớp mà cô sẽ học trong năm hai Đại học. Vì vậy, cô đã nhờ Kiều Kiều phổ cập kiến thức cho mình, Kiều Kiều nói cho cô rất chi tiết, từ giáo viên đến các bạn học cùng lớp, cho đến Tiêu Chiến, cô lại ngập ngừng.

“Cậu ấy ý à, thì khá lạnh lùng, chỉ chú tâm vào việc học, ngoài thời gian học ở lớp, cậu ấy sẽ đến phòng nhạc để luyện đàn, chẳng chú tâm mấy đến các nữ sinh xung quanh, à không..ngoại trừ cái cô tên gì ấy nhỉ…Hân…Hân Nghiên…tớ nghe bảo hai người họ là thanh mai trúc mã”.

“Ồ, cảm ơn cậu nhé, không còn sớm nữa chúng ta đi ngủ thôi,  mai còn phải dậy sớm đi học”.

Ngày hôm nay là chính thức bước vào năm học, các bạn sinh viên nô nức đến trường, Dương Tử cũng thế. Vì vậy cô đã đặc biệt thức sớm để chuẩn bị, vì do mới chuyển đến nên vẫn chưa có đồng phục, vì vậy phải mặc đồng phục ở trường cũ của cô ấy. Một chiếc áo sơ mi trắng phối với váy tennis đỏ, bên ngoài khoác một bộ vest cùng màu với váy.
Vì phải đến sớm để lên phòng Ban giám hiệu báo cáo, nên cô đã đi trước. Trên đường đến khu học, các bạn sinh viên khác xung quanh đều nhìn cô…

…“Hây, nhìn đồng phục của cậu ấy kìa, cậu ấy là bạn học vừa chuyển đến thì phải, cậu ấy mặc váy ngắn quá chừng”… Một nhóm bạn nữ nhìn cô và nói.
Đến khu kiểm tra, chú bảo vệ gọi cô lại và hỏi

“Em gì ơi, đồng phục của em đâu?”
Một bạn nữ sinh tiến đến, “Cậu ấy mới chuyển đến, chưa có đồng phục.”
“Ồ, thảo nào, mau vào đi”.
“Cháu cảm ơn ạ”.

[Văn phòng giáo viên]
“Được rồi, giấy tờ chuyển trường thầy sẽ đưa đến văn phòng giúp em, em không cần lo nữa. Tuy thầy Chu mới là giáo viên phụ trách của lớp em, nhưng nếu có khó khăn em cũng có thể tìm thầy.”
“Em cảm ơn thầy ạ”

Vì văn phòng giáo viên ở tầng 1 còn phòng học của cô ở tầng 5 nhưng cô lại mặc váy ngắn, vì thế khi lên cầu thang, một nhóm nam sinh cứ chăm chú nhìn cô. Khi bước được 2 bậc, có một cánh tay vòng qua eo cô, cột một chiếc áo khoác lại che đi phần váy ngắn, quay lại nhìn lại, thì ra là Tiêu Chiến, nam thần lạnh lùng trong lời đồn. Cùng với tiếng hò reo của các bạn học, mặt cô đỏ lên, cúi đầu xuống quay lại nói:

“Cảm…cảm…cảm ơn cậu”. Sau đó đi nhanh về phía trước, sau khi đến tầng 5, cô cởi chiếc áo ra trả lại cho anh.
“Cảm ơn cậu nhé!”

Tiêu Chiến đúng thật lạnh lùng, không nói gì quay người bỏ đi.

Hôm sau, tiết đầu tiên là tiết thể lực, vì vậy nên mọi người di chuyển ra sân vận động, khi đi qua hồ cảnh trong khuôn viên trường, một số bạn đùa giỡn với nhau sơ ý đụng phải Tiêu Chiến. Thấy vậy, Dương Tử theo quán tính đưa tay ra ý muốn kéo cậu ấy lại. Tuy nhiên do sức lực chênh lệch nên cả hai đều ngã vào hồ ướt hết cả quần áo. Các bạn nữ nhanh chóng chạy lại giúp Tiêu Chiến, thấy vậy Kiều Kiều vội lại giúp Dương Tử.

“Cậu về phòng thay quần áo đi kẽo bị cảm, tớ sẽ báo với thầy giúp cậu”.
Dương Tử quay trở về ký túc nhanh chóng thay quần áo rồi quay lại sân học, giữa đường thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đợi.
“Cậu, sao cậu không đến lớp đi, ở đây làm gì?”
“Hmm..cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao, cảm ơn cậu quan tâm tớ”.
“Ừm, không sao thì tốt, chuyện lúc nãy…tớ…tớ..xin..lỗi..”.
“Không sao đâu, mau đến lúc thôi, kẻo thầy và các bạn đợi”.
“Ừm”.
Sau khi kết thúc buổi học, mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều. Về đến nơi, Dương Tử nằm vật ra giường.
“Cậu không sao chứ?”. Kiều Kiều lo lắng hỏi
“Tớ khô..n.g…sao”. Vừa nói cô vừa hắt xì liên tục.
“Hay tớ xin giáo viên cho cậu nghỉ buổi chiều nay, được không?”
“Thật sự không cần đâu”.
“Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi”.
Buổi chiều, khi đang trên đường đến khu dạy học, cô lại vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến, nhớ đến cảnh ngượng ngùng lúc sáng, cô cúi mặt bước nhanh qua. Vừa đi ngang anh, anh đã vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
“Có…có chuyện gì sao?”. Cô né tránh ánh mắt của anh, lên tiếng hỏi.
“Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”
“Chắc là do hôm nay nóng quá”. Cô ngập ngừng đáp. Đột nhiên cô lại hắt xì, vội đưa tay lên che mặt
Thấy thế, Tiêu Chiến áp tay lên trán cô để cảm nhận nhiệt độ.
“Có phải phát sốt rồi không?”
Dương Tử ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh, người có vẻ muốn né tránh.
“Không nói với cậu nữa, tớ phải đến lớp rồi”.
Thấy cô có ý định rời đi, anh đưa tay ra cản trước mặt cô.
“Cậu vẫn là nên đi khám bệnh trước thì hơn”
Cô quay lại, ngước lên nhìn anh và nói:
“Hai chúng ta bát tự không hợp…mỗi lần đều gặp tớ cậu sẽ gặp xui xẻo, cậu vẫn nên tránh tớ xa ra chút thì hơn”.
Nghe cô nói vậy, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn tránh sang một bên cho cô đi.
“Cảm ơn”
Sau khi đến lớp, Dương Tử lấy sách, sở ra để chuẩn bị cho tiết học thì thấy một bàn tay đặt một hộp thuốc trị cảm lên bàn cô. Cô ngước lên nhìn thì lại là Tiêu Chiến.
“Sao đấy?”
“Mua thuốc cảm cho cậu đây”
“Không cần đâu”
“Tớ không thích nợ người khác, cậu bị rơi xuống nước là do tớ, tớ làm chuyện nên làm thôi”.
“Được rồi, tớ nhận được chưa”
Tiếng chuông báo vang lên, các bạn học nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Giáo viên bước vào.
“Chào các em, thầy là giáo viên môn Chính trị của các em, không nói chuyện ngoài lề nữa, thầy sẽ giới thiệu về môn học của chúng ta. Môn học này, không giống với các môn học khác, cần nhiều thực tiễn, cần làm điều tra về xã hội nên cần chia thành các nhóm nhỏ để tiến hành. Hơn nữa, thành tích học tập của chúng ta cũng tính dựa trên thành tích nhóm nhỏ. Các em chia thành từng nhóm hai người. Tôi có một đề nghị như thế này, là phải chú ý cộng tác của mình, chọn lựa cho kỹ càng. Chọn người cộng tác có khả năng tổng hợp cao, để bản thân không bị trượt môn. Được rồi các em tự chọn lựa đi”.
Bạn học A: “Lão sư, em muốn cùng nhóm với Tiêu Chiến”
Bạn học B: “Lão sư, lão sư, mẹ em nói nếu không cho em cùng nhóm với Tiêu Chiến thì không cho em đi học nữa”
[Cả lớp ồ lên cười]
“Mẹ thầy cũng nói là, nếu không dạy các em đàng hoàng thì bà ấy không cho thầy đi làm nữa, hahaha…Em Tiêu Chiến, nào…lên chỗ thầy đứng”
Tiêu Chiến đứng dậy, bước đến.
“Ây da, xem ra em rất được mến mộ. Xem nào, đúng là rất đẹp trai. Được, em chọn đi, xem bạn nào sẽ là cộng tác với em.”
Nghe thầy nói đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về Dương Tử, anh chậm rãi đi về phía cô, giơ tay chỉ vào cô, “Cậu ấy”
Dương Tử ngước lên nhìn anh, đưa tay chỉ vào mình: “T..ớ sao?”
Các bạn trong lớp bổng ồ lên.
“Được rồi, các em chọn nhóm, sau đó di chuyển chỗ ngồi nhé!”
Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, cúi xuống gần mặt cô hỏi: “Vậy bây giờ cậu chuyển xuống ngồi với tớ, hay tớ chuyển lên ngồi với cậu?”
“Không phải đều như nhau sao?”. Sau đó, cô chuyển xuống bàn cuối ngồi cùng anh.
“Mà này, chẳng phải các bạn học khác đều đồn cậu rất vô cảm với nữ sinh sao? Sao lại muốn cùng nhóm với tớ? Vô lí thật.”
Tiêu Chiến tỏ vẻ như không nghe thấy, lấy từ balo ra một chiếc phone để đeo vào, sau đó bật một bài hát. Thế là cả ngày hôm đó, đầu óc cô như ở trên mây.
Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, vào tối thứ 7 cuối tháng. Sau khi trở về từ nhà ăn, Dương Tử đang đi dạo trong khuôn viên trường thì thấy Kiều Kiều đang ngồi ở gốc cây, có vẻ là cô ấy đang khóc. Dương Tử bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, “Có chuyện gì vậy Kiều Kiều, cậu nói với tớ đi, có thể tớ sẽ giúp được cậu?”
Nghe Dương Tử nói thế, cô quay người sang Dương Tử, ôm cô vào lòng òa khóc, “Em trai tớ bị bệnh, cần tiền để phẫu thuật nhưng số tiền khá lớn, bố mẹ tớ không thể kím được, tớ không biết phải làm sao nữa..”
“Tớ có một ít tiền tiếp kiệm, tớ đưa cho cậu trước, khi nào phẫu thuật cho em cậu xong, cậu có thể trả lại mình sau”
“Không được, tớ không thể nhận được”
“Chúng ta là bạn mà, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn, chuyện nên làm mà”
“Tớ cảm ơn cậu nhiều, khi xong chuyện, tớ sẽ kiếm tiền trả lại cậu ngay”
Sau khi về ký túc xá, Dương Tử lôi quyển sổ tiết kiệm của mình ra, số tiền không nhiều, vì vậy cô tìm cách để kiếm thêm. Lúc này, trong đầu cô nghĩ ngay đến Tiêu Chiến, vì phẫu thuật phải làm gấp nên cô không thể kiếm tiền bằng việc đi làm thêm được.
Sáng hôm sau, khi đến lớp cô đã thấy Tiêu Chiến đang đeo tai nghe nghe nhạc, cô chậm rãi đi đến, ngồi vào chỗ của mình, sau đó quay người sang nhìn Tiêu Chiến. Ngón tay chọt chọt vào tay anh.
“Này, tớ có chuyện muốn nói”. Thấy anh vẫn im lặng, cô lại chọt chọt vào tay anh. Nhưng anh vẫn im lặng, cô khẽ cử động tay đến tai anh ý muốn lấy tai nghe ra. Đột nhiên anh quay sang nhìn cô, hai ánh mắt không hẹn mà gặp khiến cô ngượng ngùng thu tay lại.
“Nói đi”
Thế là cô nói hết để anh hiểu câu chuyển, mong anh sẽ giúp cô.
“Muốn tớ giúp thì phải làm cho tớ 3 việc”
“Được, cậu nói đi, tớ sẽ xem xét, nếu việc đó không phạm pháp, tớ sẽ chấp nhận.”
“Được thôi, đưa cho tớ số Wechat, tối nay tớ sẽ nói việc đầu tiên”
“Được, xxxxxxxxx”.
Anh bấm vào tìm kiếm, hiện ra tài khoản của cô, anh bấm gửi lời mời kết bạn, sau đó lại nhìn vào ảnh đại diện của cô một hồi lâu.
Tối đến, khi đang tán gẫu cùng Kiều Kiều, cô nghe điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Mở điện thoại ra xem thì đấy là Tiêu Chiên.
[Đầu tiên, dành thời gian ngày mai cho tớ]
[Để làm gì]
[Ngày mai rồi cậu sẽ biết]
[Được]
Sáng ra, sau khi vệ sinh cá nhân thì điện thoại lại hiện lên một tin nhắn.
[Đến thư viên đi]
[Được]
Vì sau một tuần học tập căng thẳng, cuối tuần mọi người sẽ đi chơi để giải tỏa, vì thế thư viện khá vắng vẻ. Nhìn xung quanh không thấy Tiêu Chiến nên cô mở điện thoại ra nhắn tin cho anh.
[Cậu đang ở đâu đấy?]
[Cuối dãy]
Thấy cô đi đến, anh đứng dậy đi qua giá sách và gọi cô qua.
“Lấy giúp tớ quyển sách ở hàng trên cùng, cổ tay tớ bị đau”. Có lẽ là do thời gian dài luyện đàn nhưng cũng đâu đến nổi lấy quyển sách không không được, với chiều cao 1m67 của cô tuy không thấp nhưng cũng đâu đủ cao để lấy được, rõ ràng là anh đang làm khó cô.
Cô mím chặt mím, cố gắng vươn lên để lấy quyển sách cho anh, tuy nhiên vẫn không với tới. Đang ngước lên nhìn quyển sách một cách bất lực thì cô thấy một cánh tay vươn lên lấy quyển sách xuống. Cô hốt hoảng xoay người lại thì phát hiên Tiêu Chiên đang đứng rất gần cô.
Sau khi lấy được quyển sách, anh nhìn thấy cô đang đỏ mặt, cúi đầu xuống gần cô hỏi: “Sau cậu lại đỏ mặt?”
“Tớ..tớ không có”. Sau đó cô đẩy anh ra, đi về phía bàn, lấy một quyển sách có sẵn trên bàn giả vờ đọc. Tiêu Chiến thấy vậy, khóe miệng nhếch lên.
“Trưa nay đi công viên giải trí với tớ nhé! Cả ngày hôm nay của cậu thuộc về tớ đấy!”
“Biết rồi, biết rồi”. Ngước lên thấy anh đang nhìn mình cười, mặt cô càng nóng hơn.
“Sao cậu không đọc sách đi, nhìn tớ làm gì?”
Thấy anh chỉ cười mà không nói gì, cô cúi đầu tiếp tục đọc sách. Mới đấy mà đã gần 11 giờ.
“11 giờ rồi, đi ăn đi, 1 giờ gặp cậu ở khu giải trí”
“Ừm”
Vì đi khu giải trí, nên cô đã mặc một chiếc váy dài ngang gối, tóc xõa, trông như một thiếu nữ.
Đúng 1 giờ cô đã có mặt tại điểm hẹn, thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông rất điển trai làm cô hơi ngây người ra. Anh đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô, lúc này cô mới định thần lại.
“Cậu sợ bóng tối không?”
“Hả? Tớ không..sợ”. Nói vậy, nhưng thật ra cô rất sợ, cô đặc biệt sợ bóng tối và ma quỷ.
“Vậy được, chúng ta đi chơi nhà ma nhé!”
Trên đường đến nhà ma, Tiêu Chiến gặp được Hạo Nhiên, một người bạn của anh ấy cũng đang đi dạo trong khu giải trí. Thấy Tiêu Chiến, Hạo Nhiên đi đến chào hỏi: “Hi, đang cùng bạn gái đi chơi à?”
Thấy Hạo Nhiên hiểu lầm, cô vội vàng lên tiếng: “Tớ không phải”
“Vậy sao lại đi cùng nhau?”
“Nói ra thì dài lắm, có thể nói đơn giản là cậu ấy giúp đỡ tớ, nên tớ coi như trả ơn”
“Ồ ra vậy”
“Cậu quen Tiêu Chiến à?”
“Cậu ấy tên là Hạo Nhiên, bạn học hồi cấp 3 của tớ, cậu ấy rất thích học Sử, nói chuyện với cậu ấy rất nhạt nhẽo”
“Thật á, tớ cũng rất thích môn Sử, sao này có thể tìm cậu cùng học chung, tớ tên là Dương Tử”
“Được, tớ rất sẵn lòng”
Gặp được người có cùng sở thích, hai người cả buổi xuyên suốt nói chuyện với nhau, bỏ quên cả Tiêu Chiến. Đến trước nhà ma, cô hơi ngập ngừng.
“Chẳng phải bảo không sợ sao?”. Tiêu Chiến nhíu mày lại hỏi cô
“Tớ làm sao chứ, vào thôi”. Vừa nói xong, cô chỉ muốn đánh mình một cái. Cô cùng Tiêu Chiến, Hạo Nhiên đi vào trong, vào càng sâu bên trong lại càng tối, cô muốn đến gần Tiêu Chiến nhưng không muốn bị anh ấy trêu vì thế cô đến gần Hạo Nhiên. Bỗng từ bên trái cô có một nhân viên xuất hiện dọa cô, cô vội nắm lấy tay của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên biết cô sợ nên đã kéo tay cô chạy về phía trước, thế là 3 người 2 ngã.
Một lúc sau, đi đến nơi có ánh sáng, Tiêu Chiến không nhìn thấy cô, cảm thấy lo lắng nhưng nghĩ là cô đã chạy ra ngoài rồi nên anh nhanh chóng đi ra. Vì khi nãy chạy nhanh quá, chân cô bị trẹo, nên hiện tại Hạo Nhiên đang xem tình hình chân cô. Tiêu Chiến đi ra ngoài, nhìn xung quanh tìm cô, thấy cô đang ở cùng Hạo Nhiên, lại tỏ ra thân mật như thế mày anh khẽ nhíu lại, nhanh chóng bước đến chỗ cô.
“Bị làm sao đấy?”
“Tớ bị trẹo chân rồi”
Đột nhiên, anh bước lại gần cô, quay người lại ngồi xuống.
“Cậu làm gì vậy?”
“Lên đi, tớ cổng cậu đến bệnh viện xem thử”
“Hả, không cần đâu, tớ không sao thật mà”
“Mau”. Thấy anh có vẻ không vui, cô nhanh chóng ngã người lên lưng anh, anh đứng lên đi thẳng một mạch đến bệnh viên.
Sau một lúc xem xét, bác sĩ bảo: “Không sao, chỉ cần sức thuốc vài ngày sẽ khỏi”
Nghe bác sĩ nói thế, Tiêu Chiến cũng bớt lo lắng, mặt anh dịu lại. Đợi bác sĩ ra ngoài, anh đến gần cô hỏi: “Làm sao để bị trật chân vậy?
“Thì đó nhân viên ra dọa đấy, tớ sợ quá nên đã nắm tay Hạo Nhiên, không ngờ cậu ấy lại kéo tớ chạy, nhanh quá nên bị trật chân”
“Nắm tay?”
“Ừm”. Cảm thấy có gì đó không đúng, cô vội đưa tay che miệng
Trên xe cộng cộng, anh chẳng buồn nhìn cô một cái, im lặng suốt nửa tiếng. Đến cổng trường, xuống xe anh đi nhanh về phía trước bỏ mặt cô.
Đột nhiên nghe tiếng cô
“A, đau quá, cậu đi chậm lại một chút không được à”
Anh không nói không rằng, quay người, đi về phía cô bế cô lên, đưa cô về ký túc xá nữ. Chuyện quá nhanh làm cô không kịp phản ứng, lúng túng bảo:
“Này, thả tớ xuống”
“Im lặng”. Nhìn thấy gương mặt anh có chút khó chịu, cô đành im lặng để anh bế mình về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt