chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá, Dương Tử gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến.
[ Cảm ơn cậu]. Nhưng đợi mãi chẳng thấy phản hồi.
“Sao hôm nay cậu ấy lạ vậy nhỉ?”. Dương Tử cố tìm ra lí do khiến Tiêu Chiến khó chịu, nhưng vì hôm sau là thứ hai nên đành phải gác tạm lại suy nghĩ, lên giường và ngủ.
Sáng hôm sau, do hôm qua bị trẹo chân nên cô phải nhờ Kiều Kiều dìu đến lớp. Khi đến cửa lớp đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách, thấy vậy cô chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, thấy Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến cô, cô quay sang và hỏi: “Sao cậu không trả lời tin nhắn Wechat của tớ?”
Thấy anh vẫn không lên tiếng, cô lại tiếp tục nói: “Được rồi, được rồi, không muốn nói chuyện thì thôi vậy, đúng là cái đồ vô tâm”.
“Vậy thì cậu tự ngẫm lại xem mình đã làm gì đi!!”
“Tớ đã làm gì chứ, thôi không nói chuyện với cậu nữa, cái đồ vô tâm ”. Sau khi dứt lời, cô nhìn xung quanh thấy cái bạn học khác đang nhìn mình bằng một ánh mắt bất ngờ, cô cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô quay sang hỏi Tống Gia Hào ngồi ở dãy bên cạnh:
“Có chuyện gì mà mọi người nhìn tớ vậy? Tớ nói gì sai sao?”
“Lúc trước tớ có bảo với cậu là cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng mà, cậu quên rồi sao?”
“Ồ, tớ bi…ết..”. Chẳng để cô nói dứt lời, tay Tiêu Chiến đã để lên đầu cô, dừng sức xoay đầu cô về phía trước rồi lạnh lùng nói:
“Tới giờ học rồi”
Cô nhìn anh với vẻ mặt bất mãn, “Hứ, cái đồ tản băng di động”
Nghe cô nói vậy, các bạn trong lớp lại nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, lo cô sẽ bị Tiêu Chiến mắng cho một trận. Nhưng trong giây sau khiến tất cả phải há mồm.
“Trưa nay xuống nhà ăn ăn với tớ”
Sau khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Tiêu Chiến đứng dậy quay sang cô.
“Đi thôi”
“Chân tớ đau, không đi đâu với lại tớ không đói”
“Được”. Anh quay người bỏ đi. Khi ăn xong, vì nhớ đến cô vẫn chưa ăn gì nên anh đã mua một hộp sữa cho cô. Vừa đi về phía lớp học anh đã thấy cô đang đứng ngoài hành lang nói chuyện cùng Hạo Nhiên trông rất vui vẻ. Khi thấy anh đi ngang cô hỏi: “Cậu ăn xong rồi à?”. Nhưng anh lại đi thẳng vào lớp, không trả lời cô.
Sau khi thấy cô vào lớp, anh lạnh lùng hỏi: "Nói chuyện gì vui vẻ thế?"
"À, cậu ấy bảo với tớ trường có CLB Sử, nếu tớ thích có thể vào"
"Ồ, ra vậy"
"Có chuyện gì sao, tớ thấy cậu có vẻ không thoải mái, bệnh rồi à?"
"Không có gì, cậu vẫn chưa ăn gì nhỉ? Mua sữa cho cậu đây". Nói xong, anh để hộp sữa lên bàn cô.
"Ò, cảm ơn nhé"
Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ của các sinh viên Đại học năm 3, trong đó có người mà Kiều Kiều thầm thích, nhưng hôm nay lại là phiên trực nhật của cô ấy vì thế đã nhờ Dương Tử giúp.
“Được rồi, cậu đi mau kẻo muộn”.
Đúng lúc Dương Tử đang trực nhật thì Hạo Nhiên đi qua
“Cậu đang trực nhật à?”
“Ừm”
“Vậy tớ đợi cậu, tớ mới biết một quyển sách Sử rất hay”
“Được thôi”
Dọn xong thì cũng hết cả chiều rồi dần dần trời cũng tối hẳn đi. Hai người cùng nhau đi trong khuôn viên về ký túc xá. Hạo Nhiên và Dương Tử nói chuyện vui vẻ và quên hết mọi mệt mỏi xung quanh. Đúng lúc đấy thì Tiêu Chiến đang ở phòng âm nhạc đi về thấy Dương Tử đang cùng cười nói với Hạo Nhiên,  trở nên khó chịu.
Ngày hôm sau đến lớp cô nàng vẫn vô tư hồn nhiên như thường. Cậu lớp trưởng đến lớp với khuôn mặt tức giận khi nhìn thấy cô nàng ngốc này. Nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng hơn mọi khi đối với Dương Tử. Khi cô tỏ ra vui vẻ hồn nhiên nhưng cái khuôn mặt kia thì lại tỏ ra lạnh lùng bất chấp. Thấy vậy cô hỏi:
“Cậu bị làm sao hả? Trông cậu có vẻ không vui?”. Thấy anh không trả lời, cô tiếp tục hỏi: “Tớ lại làm gì sai sao? Hay là cậu không muốn nói chuyện với tớ. Thôi được rồi, cuối tuần tớ sẽ bảo với cô đổi chỗ ngồi vậy.”
“Cậu dám!?”
Còn chưa kịp trả lời Kiều Kiều đã chạy đến kéo tay cô lại bàn của cô ấy.
“Tiểu Tử, cậu có thể giúp tớ một việc không?”
“Được, cậu nói đi”
“Tuần sau là sinh nhật của Ngô Bạch, tớ định tặng cho anh ấy một album của Châu Kiệt Luân, một đồng hồ Nike và một tấm thiệp chúc mừng, trên đó sẽ viết một bài thơ lãng mạn để tặng cho anh ấy”
“Vậy anh ấy hạnh phúc quá rồi.”
“Ể, vậy cậu muốn tớ giúp cậu chuyện gì?”
“Cậu văn hay chữ tốt, cậu làm thiệp, viết thơ nha”
“Thôi đi, mình tự để dành tiền mua thiệp thì hơn”
“Cậu có còn là bạn thân của tớ không vậy?”
“Tớ làm, tớ lừa cậu thôi, tớ làm là được mà.”
“Thế còn được”
“Kiều Kiều này, cậu có chắc thứ cậu cần là thơ tình không vậy?”
“Việc này liên quan đến việc lớn cả đời của tớ, nhất định phải suy nghĩ thật kĩ đó”.
“Được rồi, tớ sẽ cố gắng”
“Nhưng cậu đừng nói cho ai biết hết đó”
“Biết rồi, biết rồi”.
…Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên.
Cô giáo Tiếng Anh: “Bài tập Tiếng Anh tuần này yêu cầu các em sáng tác một bài thơ Tiếng Anh. Không nhất thiết phải veo vần nhưng mà ít nhất phải có ba dòng thơ. Rồi, tan học”

[Các bạn học chuẩn bị ra về]

“Ể, thơ Tiếng Anh, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Này thì mình làm được, thơ tình bằng tiếng Anh, sáng kiến hay. Mình thật là thông minh”.

Kiều Kiều: “Tiểu Tử, đi vệ sinh”

“Được, đúng lúc mình có chuyện riêng muốn nói với cậu”

Khi Dương Tử vừa đi, Tiêu Chiến nghĩ tấm thiệp này là Dương Tử viết cho Hạo Nhiên nên đã quay sang cầm lấy tấm thiệp lên xem thử sau đó cố tình tháo những trái tim trên đó xuống. Nghe tiếng cô trở lại, nhanh chóng để tấm thiệp về chỗ cũ sau đó giả vờ đọc sách.

Dương Tử về đến chỗ ngồi, mở ra xem thì thấy những hình trái tim đã bị xé ra: “Sao lại rơi ra rồi? Hư rồi thì làm sao tặng người ta đây”

“Tiêu Chiến, cậu thấy ai động vào thiệp của tớ không?”

Tiêu Chiến với tâm trạng tức giận, lạnh lùng trả lời cô: “Không thấy”. Sau đó đứng dậy rời đi.

Sau đó, cô để tấm thiệp vào sách khảo Sử mà Hạo Nhiên đưa cho cô rồi nhanh chóng dọn sách vở về ký túc. Hôm sau, khi đi học cô đã trả lại sách cho Hạo Nhiên nhưng vẫn để quên tấm thiệp trong đó.
Vào buổi giải lao giữa giờ, cô đã đến lớp của Hạo Nhiên để lấy lại, vừa hay Tiêu Chiến vừa từ phòng giáo viên về. Đi qua thấy cô đang cầm tấm thiệp lại đứng trước lớp Hạo Nhiên lại càng khó chịu hơn, giả vờ không nhìn thấy cô.

“Hể, Tiêu Chiến, cậu đi nhanh như vậy làm gì?”

“Chân dài”. Anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng trả lời. Thấy cô vẫn đứng nói chuyện với Hạo Nhiên, anh lại nói:

“Sắp tới giờ học rồi”

“Biết rồi, biết rồi. Hạo Nhiên baibai”, sau đó đi theo anh về lớp.
…………..

“Tiểu Tử, tiến trình sao rồi?”. Kiều Kiều hỏi

“Hừm, xảy ra chút chuyện, phải quá hạn nộp”

“Hả?”

“Tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể”

“Được thôi”

Bạn học A: “Dương Tử, có người tìm cậu”

“Hạo Nhiên, có chuyện gì sao?”
“Tớ vừa tìm được một quyển sách Sử rất hay, cho cậu mượn này, với vả một quyển truyện tranh”

“Wow..cảm ơn cậu nhé!”

“Không có gì, vậy tớ về lớp đây”

“Được, baibai”. Sau khi lấy sách cô về chỗ ngồi của mình. Thấy cô trở vào

Kiều Kiều giả vờ hỏi:
“Ây da, người này là ai sao lại thân thiết với Tiểu Tử nhà ta như vậy?”

“Lớp trưởng, cậu quen không?”

Mặt anh lại càng khó chịu hơn, “Không quen”

“Ơ sao lại không quen, bạn của cậu mà”, Dương Tử thắc mắc hỏi, sau đó chăm chú nhìn vào hai quyển sách trên tay cười tít mắt. Tiêu Chiến thấy vậy vươn tay lấy hai quyển sách trên tay cô.

“Lo chăm chỉ học đi, cần thi cuối kì rồi”.

“Sách tham khảo Sử thôi mà”. Cô vươn tay lấy lại

“Ồ, sách tham khảo Sử sẽ trả cậu, còn quyển truyện tranh, tớ tịch thu”

“Trả tớ đi mà”. Thấy anh liếc mắt sang, cô không dám nói nữa, bày ra vẻ mặt cam chịu.
……Chuông báo giữa buổi vang lên, Kiều Kiều quay sang:

“Tiểu Tử, thiệp đã xong chưa, mau đưa mình đi, tan học mình phải đưa cho Ngô Bạch rồi”. Nói xong cô cúi xuống nhanh chóng viết những dòng chữ cuối. Tiêu Chiến thấy vậy, nhíu mày bảo:
“Muốn chết à, cất ngay”

“Cậu nói bé thôi, Kiều Kiều đang cần gấp”

“Cậu làm cho cậu ta à?”

“Ừm, mà này, chuyện này cậu phải giữ bí mật cho tớ đó”

Nghe cô bảo tấm thiệp đó là của người khác, mặt anh trở lại bình thường, khóe miệng bỗng nhếch lên, bảo: “Được”

“Xong rồi á, cảm ơn cậu nhé tình yêu của tớ”

“Vậy cậu muốn báo đáp tớ sao đây?”

Đột nhiên Kiều Kiều nhìn sang Tiêu Chiến, sau đó đẩy Dương Tử vào anh, vì sợ Dương Tử sẽ ngã nên Tiêu Chiến đã nhanh chóng ôm Dương Tử vào lòng.

“Báo đáp cậu đấy”

Dương Tử vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Kiều Kiều sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến,  thấy anh đang ôm mình, mặt đỏ lên.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi: “Có bị đau ở đâu không?”

Cô đẩy anh ra, ngồi thẳng người lại, “Tớ khô..ng s…ao”


“Vậy tớ đi gặp đàn anh đây, baibai”

“Kết nhầm bạn xấu, haizzz”. Nghe cô nói vậy, khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên.
Chuông báo vào tiết, thầy Chu bước vào:
“Tuần sau, lúc khai mạc, chúng ta sẽ có màn chào sân, các lớp đều như nhau, lớp chúng ta xem chuẩn bị một tiết mục nhé, thầy thấy Tiêu Chiến đàn khá hay, em thử xem sao”

Kiều Kiều nhanh chóng lên tiếng: “Tiêu Chiến đàn, Dương Tử hát đi thầy”

“Tiêu Chiến, Dương Tử, ý hai em thế nào?”

“Tiểu Tử, tạo cơ hội cho cậu đấy”. Kiều Kiều nhìn cô cười nói

Thấy Dương Tử như có ý muốn từ chối, anh nhanh chóng trả lời:
“Được ạ”. Sau đó quay sang Dương Tử
“Tan học về đến phòng nhạc tập nhé!”

Dương Tử vô thức trả lời: “ò”

Tan học, Dương Tử cùng đến phòng nhạc với Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ ngồi bên đàn của anh, cô ngẫn cả người. Thấy thế, Tiêu Chiến lại đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.
“Nghĩ gì đấy?”

“Không, không có gì”

“Cậu muốn hát bài nào?”

“Ngày Nắng được không? Tớ rất thích bài này”

“Được”. Vì thế, anh đàn, cô hát. Giờ phút này, Dương Tử nhận ra, mình đã thích chàng trai này mất rồi, còn chàng trai ấy thì sao. Có thể cô không biết, sau cái ngày ngồi cùng bàn, anh cũng đã thích cô rồi.


Sau khi tập xong, trên đường về ký túc xá, anh hỏi cô:

“Năm 3 là chúng ta không cần ở ký túc xá nữa, vậy cậu sẽ về nhà sao?”

“Tớ vẫn ở ký túc xá để thuận tiện cho việc đi lại, còn cậu”

“Tớ sẽ về căn nhà riêng bố mẹ mua cho tớ, gần đây”

“Ồ”

Đang tiếp túc đi về phía trước thì có một quả bóng chuyền bay về phía Dương Tử, thấy vậy Tiêu Chiến nhanh tay kéo Dương Tử tránh quả bóng, bị mất thăng bằng đột ngột, cô ngã vào vòng tay anh, Tiêu Chiến liền ôm chặt cô vào lòng.

“Hai cậu có bị làm sao không? Cho bọn tớ xin lỗi nhé”

“Bọn tớ không sao”. Anh vẫn ôm chặt lấy Dương Tử trả lời

“Ừm, mà tớ bảo này, hai cậu…rất đẹp đôi”. Bạn học đó nói xong nhanh chóng rời đi

“Cảm ơn cậu”. Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên, còn Dương Tử lặp tức đỏ mặt.

“Cậu…cậu buông tớ ra được rồi”. Cô ngượng ngùng nói.

“Được, ngày mai tan học lại tiếp tục tập luyện nhé, tới ký túc rồi, cậu lên đi”

“Được, baibai, ngày mai gặp lại”

“Ngày mai gặp lại”. Nói tạm biệt xong, anh nhìn theo bóng lưng cô, khi khuất đi anh mới quay người về ký túc xá nam.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến lớp khá sớm, vào đến lớp đã bị Gia Hào kéo lại nói chuyện, sau đó Kiều Kiều cũng đến góp vui.

“Kiều Kiều, cậu có thấy Tiêu Chiến nhà ta dạo gần đây rất khác không, đặc biệt từ khi ngồi cùng bàn với Dương Tử”

“Tớ cũng thấy rất lạ”. Kiều Kiều tiếp lời

“Lạ là lạ thế nào, tớ vẫn thế mà?”

“Vẫn thế á? Trước kia cậu có từng quan tâm đến đứa con gái nào đâu, mua thuốc, sữa thì lại càng không”

“Ờ thì…”Chưa kịp nói thì Dương Tử đã đến. Thấy ba người tụm lại nói chuyện, Dương Tử cũng nhanh chóng đi đến. Nhưng vừa đi đến thì Kiều Kiều và Gia Hào rời đi.

“Trả lại không gian riêng cho hai người đấy”

“Ơ, hai người họ sao vậy?”. Dương Tử với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì quay sang hỏi Tiêu Chiến.

“Không có gì đâu”, Tiêu Chiến trả lời cô

“Ò”.

Thế là sau một tuần luyện tập đã trôi qua. Hôm nay, hai người cùng nhau ở trên sân khấu, tiếng đàn vang lên, cả hai như hòa làm một gợi lên cảm
giác vô cùng ấm áp                                                                           
                                                                                                     

“Tiểu hoàng hoa trong câu chuyện năm ấy
Từ lúc mới sinh ra đã bắt đầu phiêu du bay lượn
Chiếc xích đu từ thuở ấu thơ
Theo dòng kí ức đung đưa qua lại đến tận hiện tại
Rê son son si đô si la son la si si si si la si la son
Vừa khẽ đệm khúc nhạc dạo vừa ngắm nhìn bầu trời
Tôi chợt nhớ về những đài hoa đang cố lìa cành
Cài ngày vì em mà cúp học cũng là ngày hoa rơi ấy
Cớ sao tôi chẳng còn nhìn rõ khung cảnh lớp học ngày hôm ấy nữa
Thật muốn đắm chìm trong cảm giác tan biến giữa làn mưa một lần nữa
Chẳng ngờ được tôi vẫn còn níu giữ chút dũng khí tưởng chừng như đã mất
Thật muốn gặng hỏi em một lần nữa
Rằng em sẽ đợi chờ hay rời bỏ tôi đây?
Ngày lộng gió ấy
Tôi đã thử nắm lấy đôi bàn tay em
Nhưng ngờ đâu mưa cứ lớn dần
Đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy em nữa
Phải mất bao lâu nữa
Tôi mới có thể ở bên em đây?
Có lẽ đến lúc trời quang mây tôi sẽ cảm thấy khá hơn chăng?
Từ rất lâu rất lâu rồi
Có một người yêu em vô cùng
Nhưng ngờ đâu gió đã thổi khoảng cách giữa chúng ta đi thật xa
Thật chẳng dễ dàng gì mới có thể yêu thêm được một ngày
Nhưng rồi đến cuối câu chuyện em dường như vẫn sẽ nói lời tạm biệt với tôi mà thôi!”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt