Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con đi học đây!" Cô gái xinh xắn với mái tóc đen mượt buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồng phục học sinh, đeo thêm chiếc túi nhỏ chạy  từ trên tầng xuống, cầm chiếc sandwich được làm sẵn trên bàn rồi chạy vội ra ngoài.

"Ơ kìa, con chưa uống sữa mà..." Người mẹ đang dọn dẹp trong bếp ngó đầu ra nói to

"Không kịp đâu ạ, con sắp muộn giờ rồi"

"Haizz...tối qua đã nhắc nó đi ngủ sớm rồi mà, cũng may hôm nay là khai giảng" người mẹ chống hông thở dài.

Tại bến xe buýt

Phùng Hân Nghiên vừa ăn bánh mì vừa liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, nghe tiếng bánh xe buýt "kịt" bánh một tiếng, cô liền lên xe ngay.  Chiếc xe đi đến bến xe buýt gần trường, Phùng Hân Nghiên chạy vù vù vào trường. Lúc này, học sinh đã ngồi gần kín hết chỗ, MC đứng trên bục sân khấu cũng đang dẫn chương trình. Cô len lén đi về phía lớp của mình, thấy cô bạn thân Tịnh Hi Văn đang buôn chuyện liền đi đến vỗ vai cô bạn một cái. Tịnh Hi Văn giật mình "Sao giờ cậu mới đến? Có phải lại ngủ quên không?" Phùng Hân Nghiên cười hì hì "Chỉ có cậu hiểu mình" Tịnh Hi Văn lườm cô một cái rồi đưa cho cô chai nước và một vài tờ giấy "Uống nước với lau mồ hôi đi, nhìn cậu khổ sở quá" cô vui vẻ nhận lấy "Thank kiu Văn Văn". 

May mắn khai giảng ai cũng bận rộn nên không ai để ý đến đứa học sinh đi muộn là cô nên có thể nói hôm nay cô trốn thoát trót lọt rồi. Khai giảng kết thúc, Phùng Hân Nghiên khoác tay Tịnh Hi Văn vào lớp,  ngồi nghe cô giáo phổ biến về năm học mới và những công việc học tập sẽ phải làm. Khai giảng được về sớm nên hai người tính đi chơi một chút sau đó mới về nhà. Hai cô gái vui vẻ đi uống cafe, xem phim, đi mua sắm đến tận chiều mới về. Tạm biệt nhau ở bến xe buýt, Phùng Hân Nghiên đi bộ một mình về nhà. Đi qua con ngõ nhỏ, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Đại ca, cái thằng đánh em hôm đấy cũng là thằng này!"

"Đại ca, anh phải xử nó cho bọn em!"

"Ha, Đúng là đám nhát cáy, không đánh lại tao liền đi mách như con nít thế hả?"

"MÀY!!!"

"Bọn mày câm miệng hết đi! Còn mày, hôm nay chính ông đây sẽ đánh chết mày!" 

"Ha, xem mày có bản lĩnh đó không đã"

"THẰNG *** NÀY!!!" sau đó là tiếng đánh nhau "bùm bụp" cùng tiếng kêu đau vang lên không ngừng. Phùng Hân Nghiên hoảng sợ đứng nép sau bức tường. Sẽ không đánh chết người chứ!? Cô lo lắng nghĩ. Suy đi tính lại vẫn nên...không biết diễn biến bên trong thế nào rồi nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Nghĩ vậy cô liền mở tiếng xe cảnh sát đã được lưu sẵn trong điện thoại. Ngay lập tức bên trong ngõ vang lên tiếng chửi thề, tiếng bước chân chạy hỗn loạn. Sau một vài phút, không còn tiếng động gì nữa. Phùng Hân Nghiên mới quyết định đi vào trong con ngõ ấy. Xin thứ lỗi cho tính tò mò của cô huhu. 

Có vẻ những người đó đã chạy đi rồi nên cô không thấy ai cả. Thở phào nhẹ nhõm, Phùng Hân Nghiên vừa định rời đi thì bỗng có một lực khá mạnh đẩy cô vào tường gạch cứng rắn khiến cô kêu lên một tiếng, sau đó hai tay của tô đều bị giữ chặt trên tường. Phùng Hân Nghiên tròn mắt nhìn hung thủ, một chàng trai dáng người cao lớn, ít nhất là 1m80, mái tóc nhuộm đỏ lấp lánh dướt vệt nắng yếu ớt phủ trước trán, gương mặt bị bóng tối bao phủ nên cô không thể nhìn thấy, hơi thở chàng trai mát lạnh phả vào mặt cô, giọng nói trầm khàn cất lên "Cô là ai?". Phùng Hân Nghiên nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, lắp bắp nói "Người...người qua...qua đường".

Cô nghe thấy tiếng cười khẩy của chàng trai, hắn cứ như thế giữ cô một lúc rồi mới buông ra. Cô có thể cảm nhận rõ được ánh mắt như thú săn mồi của hắn không ngừng rời khỏi cô. 

- Tiếng xe cảnh sát là cô bật? - Hắn hỏi

Cô gật gật đầu

- Tại sao lại làm vậy?

- Tôi...tôi sợ có người chết... - giọng cô bé như muỗi kêu vậy

- Cái gì cơ? - Hắn bỗng nhiên tăng âm lượng khiến cô càng sợ hãi hơn

- Tôi sợ có người chết! - Rất dõng dạc

Đáp lại cô là tiếng cười của hắn, chàng trai cười đến run rẩy nhưng vẫn cố nhịn như để cho cô gái trước mặt không tức chết. Cô ngơ ngác nhìn hắn, mặt bắt đầu đỏ lên "Anh...anh cười cái gì?" có vẻ vì dáng vẻ đỏ mặt đáng yêu của cô mà chàng trai ngưng cười, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu cô vài cái "Cười vì cô quá ngây thơ" "Anh..."

- Học sinh cao trung trường Thanh A? - Nhìn bộ đồng phục trên người cô hắn hỏi

- Ph...phải

- Lớp mấy?

- 11

- Lớp nào?

- Anh định làm gì!? - Tra khảo cô như thế chắc không phải định đến tìm cô tính sổ đó chứ.

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? - Lại là điệu bộ ngả ngớn đó

- ...

- Cô không nói cũng được thôi - Hắn nhún vai, dù gì hắn cũng sẽ tra ra được cô thôi.

- Tôi...tôi có thể đi được chưa? - Cô len lén nhìn hắn, chàng trai này cao hơn cô hẳn một cái đầu, khí thế áp bức thật khó chịu.

- Tên cô là gì?

- Ph...Lâm Lâm! - Suýt nữa thì ngu ngốc nói tên thật cho hắn rồi.

- Lâm Lâm... - Hắn nhếch nhẹ khóe môi - Cô có thể đi được rồi.

Chỉ đợi câu nói đó của hắn, cô chạy một mạch không ngoảnh lại. Chàng trai kỳ lạ, không hẹn ngày gặp lại. Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ biến mất dần mà ánh mắt chàng trai lóe lên tia hứng thú. Hắn đút hai tay vào túi quần đi ra khỏi con ngõ, ánh chiều tà chiếu vào làm lộ rõ ngoại hình xuất chúng của hắn. mát tóc đỏ rực lung linh có phần lộn xộn phủ trước trán, đôi mắt sắc bén như chim ưng, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi bạc mỏng, gương mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, thu hút bao ánh mắt của các cô gái.

*****************************

Sáng hôm sau, trường cấp 3 Thanh A, lớp 11A

"Bản Album cậu cần sắp có hàng mới rồi đó"

 "Thật sao? Bao giờ vậy?"

Phùng Hân Nghiên và Tịnh Hi Văn đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì có một học sinh nam cùng lớp đứng ở cửa gọi cô "Phùng Hân Nghiên! Có người gặp!", cô ngạc nhiên đứng dậy nhìn Tịnh Hi Văn, chỉ thấy cô bạn lắc đầu.  Cô có quen thân với ai ngoài Hi Văn đâu, đừng nói là...không thể nào, chắc không phải đâu. Mang theo tâm trạng lo lắng bước ra ngoài, tiếng ồn ào xôn xao của đa phần học sinh nữ vang lên không ngừng. Phùng Hân Nghiên dáo dác nhìn quanh, ánh mắt cô rơi vào một thân ảnh cao lớn, mái tóc màu đỏ rực lóe lên trong trí nhớ của cô. Là anh ta?

Chàng trai đứng dựa vào lan can hành lang, một tay đút túi quần, một tay quay quay chùm chìa khóa, ánh mắt xa xăm không quan tâm đến hội con gái ríu rít vây xung quanh mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của người nào đấy, chàng trai quay đầu lại, thấy cô gái đang ngẩn ngơ nhìn mình liền mỉm cười đi đến "Lại gặp nhau rồi cô gái!". Vừa dứt lời, đám học sinh xung quanh đã mắt chữ O mồm chứ A nhìn hai người. Nhiều học sinh biết đến chàng trai đều kinh ngạc nghĩ thầm, đại ca quen biết một cô gái sao? Chưa để suy nghĩ đó đi xa hơn, Phùng Hân Nghiên đã nắm lấy tay chàng trai kéo đi thật nhanh. Bóng dáng hai người khuất sau hành lang, để lại đám học sinh vẫn chưa hết kinh ngạc.

Phùng Hân Nghiên kéo hắn đến một chỗ vắng vẻ mới buông tay ra, chống gối thở hồng hộc, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn "Sao anh lại đến đây?" Mặc dù hôm qua không nhìn rõ ngũ quan của hắn nhưng mái tóc màu đỏ rực và câu nói ấy đã đủ khiến cô thức thời như thế nào. Đẹp trai thật đấy nhưng cô không có tâm trạng để thưởng thức.

- Tôi học ở đây - Hắn nhún vai cười nói

- ... - Lúc này cô mới để ý bộ đồng phục trên người hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp mà - Hôm qua tôi cũng nói rồi, là do tôi ngây thơ, lo chuyện bao đồng được chưa? Anh cũng có thể mặc kệ một người qua đường như tôi mà...chứ anh đến tận lớp tôi như vậy thật sự không hay lắm...

- Không đến tìm cô thì làm sao biết cô nói dối tên mình hả, Lâm Lâm... - Hai chữ cuối hắn cúi người khẽ nói vào tai cô. Phải biết là hắn đi tìm cô mất thời gian thế nào, đúng là có nhiều người tên "Lâm Lâm" nhưng đều không phải cô. Cô bé này đúng là lắm trò thật!

- Anh... - Cô rùng mình che tai lại rồi lùi ra sau - Xin lỗi nhưng mà lúc đấy tôi nghĩ mình không nhất thiết phải nói thật với anh 

Đâu ai nghĩ sẽ gặp lại đâu...

- Hửm? - Hắn nhướn mày, cô bé này cũng có móng vuốt đấy chứ - An Tu Kiệt!

- Hả?

- Tên tôi là An Tu Kiệt, Tu trong dáng người cao ráo, Kiệt trong kiệt xuất - Thấy cô vẫn tròn mắt nhìn mình, hắn mỉm cười đưa tay vỗ vỗ nhẹ  đầu cô - Nhớ kĩ đó, Phùng Hân Nghiên!

Rồi hắn đút hai tay vào túi quần rời đi, điệu bộ nghênh ngang miệng huýt sáo.

Phùng Hân Nghiên tay xoa xoa chỗ hắn vỗ, tên này đúng là kì lạ.

Vừa vào lớp, đám học sinh trong lớp đã ùa ra bao vây lấy cô hỏi này nọ

"Sao cậu quen được với anh Kiệt vậy?"

"Hai người yêu nhau à?"

"Anh ấy đến tìm cậu làm gì vậy?"

"Chuyện hai người là như thế nào?"

Phùng Hân Nghiên nghe đến là đau đầu, cô phủi phủi tay chỉ nói "Không quen biết gì cả!" rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Có mấy đứa con gái bĩu môi liếc xéo cô "Kiêu ngạo gì chứ!?" "Hỏi tí thôi mà đã bắt đầu làm giá rồi" "Chắc nó đắc tội với anh Kiệt đấy!" "Uh"

Phùng Hân Nghiên cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng chẳng thân thân thiết gì mà phải giải  thích với bọn họ cả. Vừa vào chỗ ngồi, Tịnh Hi Văn đã ghé sang hỏi cô "Chuyện là như thế nào vậy?" Cô bắt đầu kể qua cho cô bạn nghe, Tịnh Hi Văn "Oh!" một tiếng rồi nói "Nghe như cuộc gặp gỡ của nam nữ chính trong tiểu thuyết vậy"

- Gì vậy trời...

- Đúng mà, uiii không lẽ cậu với anh ta... - Tịnh Hi Văn chụm hai tay lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cô

- Đừng đùa nữa, haizz...từ nay chắc chắn mình sẽ không lo chuyện bao đồng nữa - Cô nằm dài ra bàn, chán nản nói

- Thôi mà, cậu nên thấy hạnh phúc mới đúng chứ! Cậu không biết nhiều đứa con gái...à không phải nói là 99% con gái trong trường đều muốn bắt chuyện với anh ấy dù chỉ một lần đó!

- Gì ghê vậy? 

- Cậu không biết sao? Anh ấy là An Tu Kiệt, học lớp 12A, là hotboy của trường, đại ca của trường, đẹp trai, nhà cực kì giàu, học giỏi, giỏi võ, giỏi thể thao, nói chung là cái gì cũng giỏi luôn ý. Nhưng đặc biệt vẫn là cái sức hút và vẻ đẹp trai không lối thoát huhu... 

- Cậu là fan của anh ta hả? - Cô liếc mắt hỏi, cô đã từng nghe loáng thoáng về cái tên này nhưng cũng không để ý lắm 

- Cũng có thể nói là như vậy - Cô bạn cười - Khi nào cậu thích anh ấy rồi thì sẽ biết thôi.

- Thôi đi... - Có điên mới thích anh ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro