Chương 2: Ngắm hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, cầu thang trường

"Anh Kiệt, bây giờ mình đi net chiến liên quân đi! Hôm trước em mới nạp tiền mua con mới với cả vũ khí nữa, đỉnh lắm!" Một chàng trai với mái tóc đen vuốt thời thượng, một tay vác balo trên vai một tay khoác vai An Tu Kiệt.

- Thôi, hôm nay bọn mày đi trước đi, anh đây có chút việc! - An Tu Kiệt dựa người vào cột gần cầu thang, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên tầng, dáng vẻ như đang đợi ai đó.

- Anh đang chờ ai ạ? - Một tên đàn em hỏi

- Còn ai nữa, cái cô bé lớp 11A sáng nay ý! - Một tên khác đẩy tay

- Ô vãi, anh Kiệt đang yêu đương à? - Một tên khác chen lời vào

- Tao cũng nghĩ thế, chứ làm gì có ai lớn gan để anh Kiệt phải chờ thế này đâu

- OMG, tao phải đi lan truyền cái tin này mới được - Vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt sắc bén cảnh cáo của An Tu Kiệt, hắn sợ quá liền kéo cả hội đi ngay.

Hội đàn em của An Tu Kiệt vừa rời đi, chỉ còn một mình hắn ở lại chờ đợi ai đó. Cô nhóc này làm gì mà lâu vậy, gan lớn thật đấy, người đầu tiên để hắn phải chờ đợi. 

Phùng Hân Nghiên ở phòng giáo viên giúp cô giáo vào điểm xong, cô vươn vai thở hắt ra, thật mệt quá đi. Cô giáo đưa cho cô cốc nước cười nói "Cảm ơn em đã giúp cô nhé!" cô mỉm cười nhận lấy "Không có gì đâu ạ". dù sao bình thường cũng được coi như là học trò cưng của cô giáo nên Phùng Hân Nghiên cũng không có ngại ngùng gì. 

Cô uống xong cốc nước, đeo balo vào, chào cô giáo rồi rời đi. Xuống cầu thang, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Phùng Hân Nghiên liền khựng lại. Cô rón rén quay người lại định đi cầu thang khác thì người nào đó đã lên tiếng "Trốn tôi à?" giọng điệu hắn mang theo nét cười. Cô cười gượng đi xuống trước mặt hắn "Anh nghĩ nhiều rồi". Cô nhìn xung quanh một lượt, đừng nói là anh ta chờ cô đấy nhé? dường như hiểu được ý cô, An Tu Kiệt nói "Tôi đợi cô đấy!"

- Anh...anh đợi tôi làm gì? - Cô có phần sợ hãi

- Đưa cô về - Hắn nói 

- Cái gì!? - Tính từ lúc giờ tan học đến giờ cũng phải hơn 30 phút rồi, hắn vậy mà lại chịu đợi cô sao? Đúng là không thể tin nổi mà, cái người này không phải bị bệnh rồi chứ? - Anh...có vấn đề gì không?

- Hả? Vấn đề gì? - Đầu óc cô gái nhỏ này lại nghĩ linh tinh gì rồi

- ...Không có gì - Cô mím môi quay người rời đi, An Tu Kiệt liền sải bước theo sau.

Trên sân trường, ánh chiều tà đổ bóng hai người trên mặt đất. Một nhỏ một lớn, một trước một sau. Khung cảnh yên bình, yên tĩnh đến dịu lòng người. An Tu Kiệt nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt, cô chắc chỉ tầm 1m60, so với hắn thì đúng là quá chênh lệch nhưng hắn lại cảm thấy sự chênh lệch này khá là đáng yêu. Có cảm giác muốn được bao bọc, che chở cho cô gái nhỏ trước mắt này. Nghĩ đến đây, An Tu Kiệt hơi giật mình, chắc hắn điên rồi mới nghĩ như vậy. 

Ra đến cổng trường, thấy cô định rẽ sang hướng bến xe buýt, hắn nói "Đứng ở đây đợi tôi!" rồi quay người đi về phía hướng bãi đỗ xe. Phùng Hân Nghiên nghiêng đầu khó hiểu, lại gì nữa đây? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng chờ hắn, ai biết chàng trai kì lạ này sẽ tính sổ cô thế nào. Chưa đầy vài phút, chàng trai phóng chiếc motor đồ sộ màu đen bóng sang trọng đến trước cổng trường, tiếng bánh xe "kịt" một tiếng dừng lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Phùng Hân Nghiên, An Tu Kiệt xuống xe, lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác trong cốp xe ra rất tự nhiên mà đội lên đầu cô rồi giúp cô cài mũ luôn. Phùng Hân Nghiên chưa kịp định thần thì bị hắn lôi kéo đến gần chiếc xe, hông cô bị hắn nhẹ nhàng nhấc lên đặt lên yên xe sau.  An Tu Kiệt phòng trường hợp cô nhảy xuống xe nên hành động nhanh hơn, hắn ngồi lên xe, khởi động xe. Tiếng xe vặn ga "rừm rừm" làm Phùng Hân Nghiên run rẩy "Anh...đừng mà...để...để tôi xuống đi!" vừa dứt lời hắn đã vặn ga phóng vụt lên. 

Phùng Hân Nghiên hét lên một tiếng, cô ôm chặt vào eo hắn để tránh bị thổi bay về sau. Dường như hành động của cô càng làm An Tu Kiệt thấy hứng thú, hắn càng tăng tốc hơn, dọa cô gái nhỏ đằng sau càng ôm chặt eo hắn hơn, cả mặt cô vùi vào tấm lưng vững chãi của hắn, không dám hét lên tiếng nào. Không biết đã chạy qua đâu, không biết mất bao lâu nhưng khi chiếc xe dừng lại, cô đã thấy xung quanh là rừng cây, phía trước không xa là vách núi cao. Cô nuốt nước bọt, đôi mắt to chớp chớp, dần dần ánh tên tia hơi nước. Hắn không phải sẽ đi thủ tiêu cô đấy chứ? 

Thấy cô gái nhỏ cứ ngồi chực ra, An Tu Kiệt khẽ cười treo mũ lên vành xe rồi đưa hai tay ra ôm hông cô nhấc xuống. Phùng Hân Nghiên hai chân vừa chạm đất, hai tay cô liền đẩy hắn ra, tức giận nói "Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về nhà!" tiện tay cởi cái mũ bảo hiểm nặng nề kia xuống.

- Ngắm hoàng hôn! - Hắn nói ngắn gọn ba chữ rồi đi về phía vách núi, ngồi xuống đất, hai tay chống ra sau ngẩng đầu hưởng thụ hít khí trời.

- ... - Người này thật sự rất khó hiểu, nghĩ vậy nhưng cô vẫn đi đến ngồi xuống cạnh hắn. Ngắm hoàng hôn sao? Tự nhiên cô có cảm giác vui vẻ, nghiêng đầu qua hỏi hắn  - Sao lại nghĩ đến việc đưa tôi đi ngắm hoàng hôn? Chúng ta quen biết chưa tới 2 ngày, cũng không thân thiết gì, anh làm như vậy thật sự khiến tôi nghĩ linh tinh lắm đó! 

- Nghĩ linh tinh? Cô nghĩ tôi thích cô à? - Hắn có chút cười nhạo nói, thật ra hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Dẫn một cô gái quen biết chưa tới 2 ngày đến nơi bí mật của mình, cùng mình ngắm hoàng hôn...ha, chắc hắn điên thật rồi.

- Thần kinh! 

- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn có người đi ngắm hoàng hôn cùng

- ... - Có mà cô tin!

- Đây là căn cứ bí mật của tôi! - Hắn nằm sải ra đất, một tay vòng qua mắt

- Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ bí mật - Đùng một cái bí mật rơi vào người cô, hân hạnh thật! Cô lắc đầu thở nhẹ một cái rồi nhìn về phía chân trời.

Hai người cứ yên lặng ở bên nhau như vậy, ánh hoàng hôn rực lửa chiếu xuống. Đẹp đến mức Phùng Hân Nghiên phải thốt lên "Đẹp quá!". An Tu Kiệt nghe thấy liền hé mắt ra nhìn. Hình ảnh hoàng hôn hắn đã ngắm rất nhiều đến mức chán rồi nhưng hình ảnh trước mắt hắn thì là lần đầu tiên. Nụ cười rạng rỡ của cô gái, đôi mắt to tròn tràn đầy niềm vui từng chút từng chút khắc sâu vào lòng hắn. An Tu Kiệt không thể biết được, hình ảnh này sẽ theo hắn đến suốt cuộc đời, cũng khiến hắn phải khổ sở một thời gian. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại An Tu Kiệt chỉ biết là hắn thích nhìn cô gái tên Phùng Hân Nghiên này vui vẻ mãi thôi.

Hoàng hôn qua đi, màn đêm bắt đầu buông xuống, An Tu Kiệt đưa Phùng Hân Nghiên về. Lần này hắn đi chậm rãi hơn hẳn, cô cũng cảm nhận được phần nào nên cũng tự nhiên mà ôm hờ eo hắn. Đến gần cổng nhà, Phùng Hân Nghiên bảo cho cô xuống ở đây là được rồi. An Tu Kiệt cũng không muốn chọc cô thêm nên hắn đồng ý dừng xe. Phùng Hân Nghiên cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho hắn, đi được vài bước, cô quay người lại cười nói "Hôm nay cảm ơn anh, lần đầu tiên tôi được tận mắt ngắm hoàng hôn một cách rõ ràng như vậy. Thật sự rất đẹp! À, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật nên anh cứ yên tâm nha! Ngủ ngon!" nói xong cô chạy về nhà, mở cổng đóng cổng lại mà không nhìn hắn thêm một cái. An Tu Kiệt khẽ cười, anh nhìn lên căn phòng trên tầng mới sáng đèn một lúc rồi mới lái xe rời đi.

*****************************

Không biết khoảng thời gian hai người đi cùng nhau trên sân trường rồi lúc An Tu Kiệt đợi Phùng Hân Nghiên và chở cô đi đâu đó bị ai nhìn thấy mà ngay ngày hôm sau thôi cả trường học đã rộn lên tin đồn hai người hẹn hò. Sau đó là một loạt các tin đồn truyền miệng được thêu dệt thêm khá nhiều chi tiết không đúng sự thật.

Phùng Hân Nghiên lần đầu cảm nhận được cảm giác của người nổi tiếng. Không lẽ sau này cô phải bịt khẩu trang với cả mang mũ, khoác áo như các thần tượng hả? Cô đi đến đâu cũng có tiếng xì xào chỉ chỏ bàn tán. Cái tên An Tu Kiệt chết tiệt kia, hắn có biết hắn đã mang lại phiền phức cho cô rồi không? Ngồi ăn với Tịnh Hi Văn ở căn tin, hai cô gái phần nào cảm thấy khó chịu. Tịnh Hi Văn hút hút hộp sữa, chẹp chẹp miệng nói "Thần tượng Nghiên Nghiên, cậu có thể giải thích cho tớ được không?" Cô cũng không biết nói sao nữa "Chỉ là hiểu lầm thôi!" biết cô bạn mình sẽ không nói thêm gì nên Tịnh Hi Văn gật gù, cô cũng không muốn bắt ép bạn mình quá nhiều, chỉ cần cô tin tưởng Nghiên Nghiên là được.

Ở một góc khác, trong phòng thể thao, An Tu Kiệt cùng hội đàn em chơi bóng rổ, đến khi mồ hôi ướt sũng rồi cả đám mới dừng lại nghỉ ngơi. Chu Ý Hiên, một người bạn thân thiết từ nhỏ của hắn ngồi xuống bên cạnh, tu xong chai nước rồi hỏi "Cậu biết tin đồn mới đây chưa?" An Tu Kiệt vừa uống nước vừa gật đầu.

- Không giải thích gì à?

- Có gì mà phải giải thích?

- Chẳng lẽ là thật! - Cậu kinh ngạc nói - Cậu thích cô gái ấy à?

- Khùng! - Nói một chữ, An Tu Kiệt đứng dậy, lấy khăn lau mồ hôi xong hét lên với đám đàn em "Chơi tiếp!" Đám đàn em còn chưa nghỉ được vài phút, kêu gào xin đại ca tha cho nhưng không được. Một tên nhanh nhẹn chạy ra hỏi Chu Ý Hiên "Hôm nay đại ca làm sao vậy? Anh mới chọc giận đại ca à?" Chu Ý Hiên lắc đầu, cậu còn đang chưa hiểu An Tu Kiệt nói như vậy là thừa nhận hay phải đối đây. 

Chơi bóng rổ xong, cả đám vào phòng tắm riêng của trường đi tắm táp qua một lượt rồi mới ra ngoài. Vì sắp có giải đấu bóng rổ nên hội thể thao của bọn hắn được miễn nhiều hoạt động, nói chung phần lớn cũng nhờ đại ca An Tu Kiệt, một thiên tài kiệt xuất của trường cấp 3 Thanh A cộng thêm gia cảnh quyền quý nên đến thầy hiệu trưởng cũng không dám đụng. Cả đám đang đi dọc trên hành lang trò chuyện đùa cợt các thứ thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Tu Kiệt!" trước mặt bọn họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu uốn bồng bềnh, gương mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng tinh khiết, dáng người cao, thon thả mê hoặc. Trừ An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên ra thì cả đám con trai đều rần rần lên 

"Nữ thần Ngọc Trân kìa!" 

"Đẹp vãi chưởng, không hổ danh hoa khôi của trường chúng ta" 

"**, chết tao rồi" 

"Nữ thần ơi..."

"Cô đến đây làm gì?" Ngoài Chu Ý Hiên ra thì có trời mới biết anh ghét cô ta đến mức nào. Ngọc Trân dịu dàng nói  "Chúng ta nói chuyện riêng đi" An Tu Kiệt liếc nhìn Chu Ý Hiên, thấy cậu nhún vai, hắn đành đi theo cô ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro