Chương 3: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi" An Tu Kiệt mất kiên nhẫn nói, càng nhìn con người giả tạo trước mặt thì hắn càng cảm thấy ngứa mắt. Ngọc Trân mỉm cười nói "Anh có vẻ rất mất kiên nhẫn với em". Hắn vừa định quay người rời đi thì cô ta lên tiếng "Chuyện tin đồn là thật sao?" 

- Thật hay không thì liên quan gì đến cô? - Hắn cười khẩy 

- Sao lại không liên quan đến em chứ? Em là vị hôn thê của anh mà

- Ai cho cô cái quyền đó vậy? - Thật là buồn nôn - Tôi một khi đã không chấp nhận thì cô đừng hòng bước chân vào An gia.

- Haha, không phải em thì chẳng lẽ là con nhỏ đó chắc? - Cô ta cười mỉa, nhìn bộ móng tay được chăm sóc kĩ càng của mình nhẹ nhàng nói - Không nghĩ tới khẩu vị của anh lại lạ vậy đó, sơn hào hải vị không ăn lại đi chăn rau sạch!

- Giờ mới lộ mặt thật có phải buồn cười lắm không? - Hắn nhíu mày nói

- Em không hiểu anh nói gì cả...chỉ là chuyện tin đồn, anh không giải thích với em cũng được thôi, hôm nay em hẹn anh ra là muốn nói về chuyện kết hôn của chúng ta.

- Chuyện kết hôn của chúng ta? Ha, cô đang ảo tưởng sức mạnh à? 

- Anh nghe em nói đã...anh cũng biết gia đình hai bên rất mong chờ chúng ta liên hôn, nhất là ông nội anh, ông cũng đã lớn tuổi rồi, chắc anh không muốn ông chịu đả kích gì đúng không? 

-...

- Vậy nên nếu em là người từ chối mối liên hôn này thì em nghĩ ông sẽ không trách anh đâu.

- Rốt cuộc cô đang muốn nói cái gì?

- Em muốn cá cược với anh

- Cá cược? 

- Em muốn anh tán đổ cô gái kia sau đó chia tay với cô ta

- What? Sao tôi phải làm vậy? - Cái người phụ nữ điên này

- Dù sao em cũng cần lí do để chấp nhận từ bỏ một người hoàn hảo như anh chứ đúng không? Nếu anh đã không thích cô ta thì việc gì phải lo lắng, hơn nữa em nghĩ chuyện này đối với anh cũng không khó khăn gì.

- Đúng vậy, nhưng tôi không thích! - Thật nhàm chán, An Tu Kiệt lắc lắc đầu bước đi

- Anh sẽ phải đồng ý thôi! - Cô ta hét lớn phía sau

- Đúng là thần kinh! - Chắc sáng nay anh bước chân trái ra khỏi nhà quá

Thấy hắn đi vào lớp, Chu Ý Hiên liền hỏi "Cô ta nói gì vậy?" An Tu Kiệt thoải mái kể lại, kể xong cả hai cùng bật cười. Chu Ý Hiên cười nói "Đám con trai mà biết được bộ mặt thật của cô ta chắc mất niềm tin lắm đây" Ai sẽ đi yêu một đứa con gái xinh đẹp nhưng bị thần kinh chứ! An Tu Kiệt cướp lấy gói bim bim từ tay một đứa đàn em "Tao chỉ mong gia đình tao biết được bộ mặt thật của cô ta thôi chứ tao đến mệt với mấy lời khen cô ta rồi" Chu Ý Hiên tỏ lòng thương cảm, thằng bạn thân của cậu cái gì cũng tốt trừ việc phải liên hôn với Ngọc Trân. 

*******************************

Tại dinh thự An gia

An Tu Kiệt dừng motor trước cửa lớn dinh thự, anh xuống xe, ném mũ bảo hiểm và chìa khóa cho bảo vệ đi cất rồi đi vào trong nhà. Vừa bước chân vào cửa, ông quản gia đã đi đến chỗ anh nói nhỏ "Thiếu gia, Ngọc tiểu thư tới" An Tu Kiệt nhíu mày, cô ta đến đây làm gì "Ở đâu?" "Ở phòng khách ạ, có cả lão gia ở đó nữa". "**" Hắn thầm chửi thề, rẽ hướng vào phòng khách. 

Phòng khách An gia được trang hoàng lộng lẫy với kiến trúc Tây Âu bắt mắt, cực kì sang trọng và đắt tiền. Bước chân đến cửa gỗ, anh đã nghe thấy giọng nói ngọt sớt của cô tiểu thư nào đấy "Ông, ông uống trà đi ạ! Đây là trà cháu tự tay pha đó, còn đây là một chút bánh quy cháu tự làm, ông cũng ăn thử đi ạ!" An Tu Kiệt khẽ rùng mình, anh không biết có nên vào không đây. 

"Tu Kiệt, đừng đứng thập thò bên ngoài nữa, vào đây!" Giọng nói uy nghiêm của An lão gia vang lên.

"Ông!" An Tu Kiệt bước vào mỉm cười chào ông, ánh mắt cảnh cáo nhìn Ngọc Trân.

- Ta nghe nói dạo này con đang luyện cho đội tuyển bóng rổ hả?

- Vâng ạ, cuối tháng sau là thi đấu rồi... - Hắn ngồi xuống ghế sofa, thoải mái dựa người, chân gác hình chữ u. 

- Luyện tập có bận thế nào thì cũng nhớ phải chăm sóc cho tiểu Trân, ta thấy con bỏ bê nó lắm đấy - An lão gia có chút ngứa mắt với dáng ngồi của đứa cháu mình, ông nhấp ngụm trà rồi nói.

- Cô ta cũng lớn rồi có phải trẻ con đâu mà con phải chăm sóc, mà con cũng không phải người trông trẻ - Nhắm mắt cũng biết cô ta mới mách ông.

- Con!!! - Ông lão tức giận đập đập cây gậy chống xuống mặt sàn - Nghiêm túc cho ta! Nếu con cứ nhởn nhơ thế này mãi thì ông sẽ đẩy đám cưới của hai đứa lên sớm.

- Con đã nói rồi, con sẽ không cưới cô ta! - Hắn đứng dậy chỉ tay về phía Ngọc Trân

- Chuyện này không phải do con quyết là được - Ông quay sang Ngọc Trân nói - Tiểu Trân, nếu nó có bắt nạt gì con thì cứ bảo ông

- Vâng ạ - Ngọc Trân cười tươi ôm lấy cánh tay ông lão, đánh ánh mắt đắc ý về phía An Tu Kiệt, nếu không có ông ở đây thì chắc chắn hắn đã xử lý cô ta rồi.

An Tu Kiệt bị bắt ngồi lại nghe hai ông cháu ngồi đối diện mình trò truyện kia, thỉnh thoảng nói một hai câu cho có lệ. Đến khi An lão gia được quản gia đỡ về phòng, Ngọc Trân mới thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn, nhìn An Tu Kiệt nói "Anh thấy chưa? Chuyện cưới xin của chúng là không sớm thì muộn cũng phải thành, nếu anh không quyết định nhanh thì em không chắc mình còn thay đổi được gì đâu" 

- Cô nghĩ cô có năng lực để thay đổi quyết định của ông?

- Tại sao lại không? Dù gì em cũng là đứa cháu cưng của Ngọc gia, em tin nếu em cứ nhất quyết từ chối mối hôn sự này thì hai ông cũng sẽ không bắt ép đâu. Còn anh, mang tiếng là cháu đích tôn của An gia nhưng luôn làm cho ông không hài lòng, vì vậy ông sẽ không để anh có quyền quyết định đâu. 

- ... - Cô ta nói không phải không có lý, ở An gia toàn quyền quyết định đều nằm ở ông, ngay cả ba mẹ hắn cũng không thể chen vào. Trong thoáng chốc hắn chợt nhớ tới nụ cười của cô gái kia, hắn đang do dự! 

An Tu Kiệt giật mình, hắn hơi ngớ người trong vài giây, hắn vậy mà lại vì cô gái kia mà do dự? Từ trước đến nay hắn cũng tự nhận hắn không phải người tốt gì nhưng...không được, không thể được! An Tu Kiệt hít một hơi sâu, hắn ngẩng đầu nói "Tôi đồng ý!"

Ngọc Trân đang thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của hắn, nghe thấy ba chữ này liền không khỏi mà bật cười. Cô ta hài lòng đứng dậy, đưa bàn tay ra "Cuộc cá cược chính thức bắt đầu!" An Tu Kiệt không giơ tay ra bắt lại, hắn hừ lạnh đứng dậy rời đi. Ngọc Trân lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, cô ta hiểu cô ta đang muốn làm gì nên Tu Kiệt à, trò chơi vừa mới chỉ bắt đầu thôi, đến cuối cùng anh vẫn phải thuộc về em. 

Tối hôm đó, trong phòng An Tu Kiệt

Hắn nằm trên giường, tay vắt lên trán, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà

"Em muốn anh tán đổ cô gái kia sau đó chia tay với cô ta"

Câu nói văng vẳng bên tai hắn, An Tu Kiệt khó chịu đập đập vào đệm giường như muốn quên đi, hắn vậy mà lại đồng ý? aish...Phùng Hân Nghiên, rốt cuộc em đã làm gì tôi vậy? Hắn thở hắn ra, ngồi bật dậy lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó "Alo, mai giúp tao chuẩn bị một vài thứ..."

***************************

Sáng hôm sau, trường cấp 3 Thanh A

Phùng Hân Nghiên đang ngáp ngắn ngáp dài đi đến lớp, cô không để ý dọc hành lang cô đi có bao nhiêu người nhìn mình, chỉ chỏ bàn tán mình. Và trước cửa lớp thì đám người đông đúc chen lấn để nhìn vào bên trong. Một người trong đám đó đang cố chen vào, chợt nhìn thấy cô đang đến liền hét to "Nữ chính đến! nữ chính đến!" Ngay lập tức đám đông tản ra, để trống một lối ở cửa lớp để cô bước vào. Phùng Hân Nghiên nhìn hai bên người đang chớp chớp mắt nhìn mình với những cảm xúc khác nhau. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt cô là một lối nhỏ được xếp bằng hai viền cánh hoa hồng dẫn thẳng tới chỗ ngồi của cô. Đặc biệt trên bàn cô còn cô còn có một bó hoa hồng to được gói rất đẹp, trên đó gắn một tấm thiệp nhỏ, bên cạnh là một hộp bánh nhỏ, một hộp quà nhỏ được gói xinh xắn.

 Cô dáo dác tìm thấy cô bạn thân cùng bàn - Tịnh Hi Văn của mình đang đứng chụp ảnh "Văn Văn, anh nào tặng cậu thế!?" Tịnh Hi Văn đang hí hửng chụp hình thì bị cô bạn vỗ vai cái giật mình suýt đánh rơi điện thoại "Phùng Hân Nghiên! Cậu đừng xuất hiện bất thình lình như vậy được không? Mà nào có anh nào tặng tớ, được phúc đó đã may, người ta là tặng cậu nha!" Phùng Hân Nghiên ngạc nhiên chỉ tay vào mình "Tớ!?" Tịnh Hi Văn gật đầu đẩy đẩy cô về phía bàn học "Thiệp nội dung bên trong không ai dám mở đọc nhưng bên ngoài đề tên ai thì ai cũng thấy nha!" 

Phùng Hân Nghiên cầm tấm thiệp lên, trên đó đúng là tên của cô, ba chữ "Phùng Hân Nghiên" được viết khéo léo, cuối tên còn có hình trái tim nhỏ. 

"Sẽ không phải là anh Kiệt đó chứ!?" Tịnh Hi Văn hào hứng nói

"Hân Nghiên, cậu mở đi xem ai"

"Đúng đấy, mở đi!"

"Mở đi!"

Đám người tò mò nhao nhao đi đến hóng, Phùng Hân Nghiên đau đầu xua tay không chịu, cũng may đến giờ vào lớp, cô được cô giáo cứu rồi! Phùng Hân Nghiên nhanh chóng cất đống đồ trên bàn đi nhưng còn đống cánh hoa kia dù sao cũng cũng là do cô nên cô bị cô giáo mắng một hồi rồi sai đi dọn dẹp. Thật là oan ức quá đi!

Giờ ra chơi, Phùng Hân Nghiên nhanh chóng kéo cô bạn của mình đi tránh cho lại bị đám người tò mò kia gặng hỏi. Cả hai ra phía sau trường, thấy có vẻ vắng vẻ nên Phùng Hân Nghiên mới mở tấm thiệp kia ra

"Nghiên Nghiên, cô gái hoàng hôn của tôi, món quà này em thích chứ? Xin lỗi vì đã tặng quà em một cách đường đột như vậy nhưng tôi muốn tạo cho em một bất ngờ lớn. Nếu em hài lòng thì khi tan học, hãy đợi tôi ở chỗ cũ nhé!"

- Chỗ cũ? Nghiên Nghiên, cậu biết là ai sao? Có phải anh Kiệt không?

- Haizz...tôi gieo nghiệp gì thế này? - Phùng Hân Nghiên cả người như buông xuôi mặc cho cô bạn mình gặng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro