Chương 27: 2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

An Tu Kiệt đeo kính râm bước ra từ cổng sân bay, theo sau hắn là hai vệ sĩ giúp cầm túi và đẩy hành lý. Hai tay hắn đút túi quần nhìn quanh một lượt rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đúng lúc này một giọng nam quen thuộc gọi lớn tên hắn "An Tu Kiệt!" Hắn quay ra thì thấy Chu Ý Hiên đứng từ xa vẫy vẫy tay. An Tu Kiệt khóe môi nhếch nhẹ đi đến, hai người bắt tay huých vai cười nói "Đã lâu không gặp!" thực chất cũng không phải đã lâu không gặp, dù gì hai người cũng thường xuyên video call và An Tu Kiệt cũng từng về mấy lần. 

"Nay cậu về một mình à, hai bác đâu rồi?" Chu Ý Hiên khoác vai hắn đi ra ngoài

"Bận việc!" Anh nói như thể đã quá quen rồi

"6 năm rồi vẫn không tiến triển gì hơn sao?" 

"Không quan tâm, vốn dĩ tớ sang đó không phải để gắn kết tình cảm"

"Vâng vâng, lí do cậu qua đó tớ cũng rõ quá mà"

Hai người đi đến xe của Chu Ý Hiên, anh cầm lái còn hắn ngồi ở ghế phụ. Hai người vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau khiến An Tu Kiệt phải lên tiếng "Hai anh mang đồ về An gia trước đi, tôi có việc rồi!" một người vệ sĩ nghe vậy vội nói "Nhưng mà thiếu gia, lễ nhậm chức của cậu..." nhưng chiếc xe đã phóng vụt đi. Người vệ sĩ còn lại vỗ vai cậu ta "Thôi mang đồ về đi, thiếu gia biết cậu ấy đang làm gì mà" người vệ sĩ kia đành gật đầu đóng cốp xe lại.

"Mà sao 2 năm vừa rồi cậu không về? Có chuyện gì à?" Như nhớ đến gì đó Chu Ý Hiên hỏi, dù anh đã từng hỏi qua điện thoại rồi nhưng An Tu Kiệt vẫn luôn trong trạng thái bận rộn nên đến giờ mới có thể hỏi được. Có thể nói 2 năm vừa rồi là khoảng thời gian hai người ít liên lạc nhất.

Nhớ lại 2 năm đó, An Tu Kiệt khẽ mím môi, ánh mắt anh đầy suy tư nhìn cảnh vật bên ngoài "Có một vài chuyện trong tập đoàn, bên KIL cũng đưa ra hợp tác nữa nên khá là bận..." nói rồi anh quay sang nhìn bạn mình "Không nói chuyện của tớ nữa, cậu thì sao? Ra trường thế nào rồi?" 

- Chu thị thẳng tiến thôi! Haizz...cậu không biết đâu, cái ngày tốt nghiệp vừa hết cái là ông bà già bắt tớ đến thẳng tập đoàn luôn, rồi cái gì mà vệ sĩ kè kè bên cạnh 24/24 nữa, nghĩ lại cũng đáng sợ thật! Cứ như sợ tớ trốn không bằng ý! 

- Thì cậu cũng từng có ý định đó mà - Hắn bật cười nói

- Ý định thời trẻ trâu không tính! - Anh chẹp miệng, có chút kiêu ngạo nói - Cậu nghĩ mà xem, tớ giờ cũng đường đường là phó tổng Chu thị rồi, có phải có quyền lực lắm không? 

- Đúng là rất có quyền lực! - Hắn gật gật đầu.

- Tối nay là lễ nhậm chức của cậu rồi, cậu chuẩn bị gì chưa? 

- Nhìn tớ giống như là quan tâm không? Ông tớ muốn tự tổ chức, muốn tự chuẩn bị, tớ kệ thôi!

- Thật là, sao tự nhiên tớ cảm thấy cậu lạnh lùng hơn trước nhỉ?

- Nghĩ nhiều rồi, lo tập trung lái xe đi! 

Chu Ý Hiên thở dài không nói gì nữa, nhưng ánh mắt anh luôn hơi nhìn sang thằng bạn thân của mình, anh cảm giác An Tu Kiệt trước mặt anh đây không phải là An Tu Kiệt mà anh biết. Mong đó chỉ là cảm giác thôi...

Chiếc xe lái đến một quán bar sang trọng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu bậc nhất ở thành phố A. Nói là đi bar vào buổi chiều thì hơi sai nhưng mà vốn dĩ hai người đến đây cũng không phải tận hưởng.

Người bảo vệ thân hình cao lớn cơ bắp đồ sộ mặc một thân đen đứng chắn trước cửa canh nghiêm nghị, trên gương mặt có vết sẹo dài, đôi mắt dữ dằn được che đi bằng cặp kính râm. Lúc thấy Chu Ý Hiên và An Tu Kiệt đến, hắn ta hơi nhướn mày, Chu Ý Hiên hiểu ý lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ màu vàng. Người bảo vệ vừa nhìn thấy liền vội cúi đầu đứng lui sang một bên đưa tay làm tư thế mời vào "Hai vị mời vào!" 

Hai người gật đầu đi vào trong, vào thang máy đi lên tầng cao nhất rồi đi thẳng đến căn phòng được trạm khắc tinh xảo phía cuối hành lang. Trước cửa phòng cũng có bảo vệ đứng hai bên, Chu Ý Hiên phải lấy thẻ vàng ra lần nữa thì hai người này mới cho vào. 

Cánh cửa được mở ra, An Tu Kiệt đi bên cạnh anh nhíu nhíu mày "Có cần phải bảo mật đến mức này không?" Chu Ý Hiên bật cười "6 năm qua cậu không đến đây nên không biết, từng có tên vài tên sát thủ đến ám sát hắn, đi đi lại lại ở bệnh viện đến quen luôn rồi!" An Tu Kiệt lắc đầu cười "Trông như vậy mà cái mạng cũng đáng giá phết!" 

"Này mày nói ai đấy hả!?" Một người đàn ông cao lớn từ trên ghế nhảy sổ lên, trên người hắn còn đang mặc áo choàng tắm hình da báo, mái tóc nhuộm đỏ rực, trên mặt loáng thoáng vài vết sẹo nhỏ nhưng không quá ảnh hưởng đến nhan sắc đẹp trai của hắn. Tay hắn chỉ thẳng vào An Tu Kiệt, gầm nhẹ một tiếng. 

An Tu Kiệt không có vẻ gì là sợ hãi, hắn lạnh giọng nói "Bỏ cái ngón tay của mày xuống!" vừa dứt lời người đàn ông đã rùng mình bỏ tay xuống, cậu là sợ mất luôn cái ngón tay nha. Nói hùng hổ là thế nhưng đứng trước An Tu Kiệt, cậu cũng chỉ giống như chuột thấy mèo thôi. 

Chu Ý Hiên đã quá quen với cảnh này nên không có bất ngờ gì, anh ngồi xuống sofa cạnh hắn, nhìn bộ phim hoạt hình chiếu trên TV mà coi thường nói "Khôi Tuấn Hào, não mày bị ảnh hưởng sau vụ ám sát à?" 

Người đàn ông được gọi là Khôi Tuấn Hào nghe vậy mà trợn mắt "Tao rất bình thường!" rồi cậu ngồi ngay ngắn lại nhìn theo bước chân của An Tu Kiệt ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh "Hôm nay mày về sao không bảo tao ra đón?" 

- Tao biết mày bận xem hoạt hình nên không có bảo... - An Tu Kiệt nhàn nhạt nói, tay lấy chai rượu mới trên bàn khui ra rồi rót vào ly nâng lên nhấp một ngụm.

- Chai rượu... - Cậu định nói đó là chai rượu quý đắt tiền mà hắn đã tốn bộn tiền để đấu giá mãi mới được thì đụng phải ánh mắt của An Tu Kiệt liền mím môi thu lại - Mày uống đi!

- Tối nay mày có đến không?

- Đương nhiên là có! - Cậu kiêu ngạo nói - Dù gì tao cũng là đại thiếu gia của Khôi gia, chủ của hộp đêm sang chảnh bậc nhất thành phố A này mà, phải đi chứ! 

- Lỗ mũi mày sắp nổ rồi kìa! - Chu Ý Hiên ngồi bên cạnh cậu cười khẩy nói

- Tao là nói sự thật! - Khôi Tuấn Hào hừ lạnh nói, như nghĩ đến gì đó, cậu xoa xoa tay cười nói - Mà nay tao cũng phải săn xem có con mồi nào mới không...

- Tùy mày, làm gì thì làm, sạch sẽ giùm tao là được! - Hắn có chút ghét bỏ nói 

- Yên tâm! - Cậu cười nham nhở nói

Khôi Tuấn Hào trước giờ là một kẻ vô cùng đào hoa, có thể nói cậu đã ngủ và tán gần hết đám tiểu thư trong giới thượng lưu rồi, lí do chủ yếu đồng ý tham gia các bữa tiệc cũng chỉ là kiếm con mồi mới. Phụ nữ đối với hắn, chưa ai vượt quá được 1 tuần. Thật muốn biết ai có thể cầm cự được con ngựa hoang này đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro