Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại một quán cafe sang trọng 

"Xin chào, tôi là đại diện bên KIL, rất vui được gặp cậu, An thiếu gia!" Người đại diện KIL là một người đàn ông tầm 30 tuổi, khí chất trông rất đĩnh đạc và điềm đạm. An Tu Kiệt đưa tay bắt lại, hắn ngồi xuống vào thẳng chủ đề "Không biết bên anh muốn mua dự án nào của tôi" Có lẽ vì hắn hỏi quá trực tiếp nên người đàn ông cũng khá bất ngờ vì dù sao hắn vẫn còn trẻ mà đã có khí thế như vậy rồi. Người đàn ông cười "Đúng là An thiếu gia, cậu rất khác so với những gì tôi đã tưởng tượng"

-  Chúng ta có thể vào chuyện chính được không? - Hắn nhấp ngụm cafe mà người phục vụ vừa mới mang ra. 

- Haha, được thôi - Anh ta gật đầu cười, lấy từ trong túi xách ra một phong bao được bọc kĩ càng - Việc cậu làm dự án riêng như vậy rồi bán theo tôi nó rất phí phạm vậy nên không biết cậu có nhã hứng muốn hợp tác cùng chúng tôi không?

- Tôi từ chối! 

- Hả? - Cơ hội hợp tác bao nhiêu người muốn mà hắn từ chối thẳng thừng vậy luôn?

- Tôi không có ý định hợp tác lâu dài với ai cả, như vậy rất mất thời gian của tôi...

- An thiếu gia, tôi biết là cậu rất bận nhưng mong cậu suy nghĩ lại, tập đoàn chúng tôi không muốn mất một nhân tài như cậu... - Anh ta tự mở phong bao ra, lấy ra một bản hợp đồng - Cậu yên tâm, hợp đồng này cậu cứ xem qua, thời gian chúng ta có thể thương lượng sau.

- Được

Hai người tạm biệt nhau ở ngoài quán, An Tu Kiệt vừa mở cửa xe ra thì một giọng nói thánh thót vang lên phía sau "Anh An!" An Tu Kiệt quay ra, là Lý Bảo Lệ và hai người bạn của cô ta đang líu ríu thì thầm với nhau vì sự đẹp trai của hắn. Hắn không quan tâm định ngồi vào xe thì Lý Bảo Lệ giơ tay chắn ngang lại, hắn nhíu mày "Tránh ra!" 

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

- Tránh ra! - Đúng là điếc mà

- Anh ít nhất cũng phải xin lỗi em chứ! Anh biết hôm qua anh nói vậy em tổn thương lắm không?

- Cô muốn diễn cái trò gì vậy? - Hắn khó hiểu 

- Diễn trò gì là sao? Em chỉ muốn nghe lời xin lỗi từ anh thôi...

- Cô nghĩ cô là ai? - Hắn vừa dứt lời là cả ba cô gái đều ngẩn ra, hai cô bạn của Lý Bảo Lệ nhìn nhau kiểu trai đẹp mà sao gắt gỏng vậy rồi nhìn Lý Bảo Lệ mà cười nhạo khiến cô ta muối mặt.

- Anh...anh 

- Tránh ra! Đừng để tôi tức! - Đành phải bày ra cái dáng vẻ đại ca côn đồ như trước

Ba cô gái không khỏi sợ hãi mà lùi ra sau, An Tu Kiệt hừ lạnh ngồi vào xe đóng sầm cửa lại, chiếc xe chạy băng băng rời đi. 

"Bảo Lệ, anh ấy là ai mà đáng sợ vậy? Không có tí ga lăng gì cả!" Một cô bạn của cô ta nói, "Phải đấy, mà có vẻ hai người cũng không thân thiết gì ha" cô bạn còn lại của cô ta cũng gật đầu. Lý Bảo Lệ mím môi tức giận quay người rời đi làm cả hai cô bạn của cô ta luống cuống chạy theo "Đợi tớ!" 

****************************

Đại học A

"Phùng Hân Nghiên!" Chu Ý Hiên thấy cô ngồi một mình trên khán đài ở sân bóng liền đi đến. Phùng Hân Nghiên đang nghe nhạc nên không để ý lắm, chợt bị đụng vào vai làm cô giật mình ngẩng đầu lên. Thấy Chu Ý Hiên, cô thở hắt ra một hơi "Anh làm em giật mình!" Anh bật cười ngồi xuống cạnh cô "Đang nghĩ gì vậy?"

- Em có nghĩ gì đâu, chỉ là muốn thư giãn đầu óc chút thôi...

- Anh thì lại không nghĩ như vậy, em với nó rất giống nhau

- Vậy sao...

- Em nghĩ chuyện tham gia câu lạc bộ hùng biện thế nào rồi?

- Em chưa biết nữa, em lo mình sẽ không làm tốt được

- Nghe không giống Phùng Hân Nghiên mà anh quen nha

- Không có Văn Văn ở đây làm em hơi thiếu tự tin - Đỗ đại học A và được học chung với Chu Ý Hiên khiến cô rất vui nhưng chỉ tiếc một điều là Tịnh Hi Văn bị thiếu chút điểm nên cả hai không được học chung trường với nhau. 

- Cần mỗi ngày anh đưa cô ấy đến đây thuyết phục em không? - Chu Ý Hiên cười nói

- Thôi - Cô phì cười, ai chứ tính tình của Tịnh Hi Văn cô hiểu, kiên quyết thuyết phục đến khi nào cô đồng ý mới thôi.

- Nãy An... - Chưa kịp nói xong một giọng nói lớn đã hô lên cắt ngang lời anh "Ê!" 

Hai người cùng quay ra, thấy người này một người mỉm cười một cười nhíu mày. Phùng Hân Nghiên gật đầu vẫy tay với Chu Ý Hiên trước rồi xách balo xuống đi về phía người đó. Người kia đưa tay giúp cô xuống bậc để tránh bị ngã, cô cũng không tránh né mà đưa tay cho hắn đỡ. Chu Ý Hiên nhìn một màn này hơi khó chịu, anh hai tay đút túi quần từng bước đi xuống "Cao Hùng, trùng hợp quá! Hôm nay câu lạc bộ lại có chuyện sao?"

 Anh nhấn mạnh từ "lại" làm Cao Hùng bật cười "Chúng tôi lúc nào chẳng bận rộn!" Ý nói chúng ta ở đây là hắn và Phùng Hân Nghiên, hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của Chu Ý Hiên.  Chu Ý Hiên run run khóe môi nhìn Phùng Hân Nghiên bị hắn ta kéo đi.

Cái này phải kể lúc năm hai đại học, anh và cô quyết định tham gia một câu lạc bộ về hùng biện, Chu Ý Hiên được mời từ năm nhất nhưng do bận nên mãi đến năm hai mới có thời gian rảnh còn Phùng Hân Nghiên thì được anh cổ vũ tham gia. Tình cờ thế nào lại gặp được Cao Hùng - đối thủ một thời của An Tu Kiệt, hắn ta lúc đó cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh niềm nở chào đón hai người, à không, đúng hơn là niềm nở chào đón Phùng Hân Nghiên. Cho đến bây giờ cũng phải mấy lần hắn đi tìm gặp cô rồi, tính đập chậu cướp hoa hay gì? An Tu Kiệt ơi là An Tu Kiệt, tớ đã cảnh báo rồi đó, không về nhanh có khi mất vợ thật thì đừng trách...

"Các anh vẫn còn tư thù hả?" Đi bên cạnh Cao Hùng, cô che miệng cười nói

"Tư thù gì chứ? Phải nói là cuộc chiến giữa những người đàn ông có năng lực"

"Thật là...đàn ông các anh, ngoài chuyện đấu trí, đấu tài ra thì còn đấu gì nữa không?"

"Có chứ!"

"Đấu gì vậy?"

"Đấu tình" Hắn ta dừng chân, quay người nhếch môi cười nhìn cô 

"Hả?"

"Có gì đáng ngạc nhiên sao? Chuyện đàn ông tranh giành một người phụ nữ có phải chuyện lạ đâu" Hắn ẩn ý cười nói

"Cũng đúng ha..." Cô cười gượng bước đi tiếp, sao cô cứ có cảm giác ánh nhìn của hắn dành cho mình có chút khác lạ nhỉ

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thon thả của cô gái trước mặt, Cao Hùng có chút đăm chiêu suy nghĩ, hắn mỉm cười bước chân đi theo cô "Đi từ từ thôi, đợi anh với". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro