Chương 25: Lý gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý gia

"Mời vào, mời vào, cơm nước tôi chuẩn bị xong hết rồi đó!" Mẹ Lý niềm nở ra đón ba mẹ An và An Tu Kiệt. Hai bà mẹ gặp nhau liền tíu tít trò chuyện khoác tay nhau đi vào. Thấy An Tu Kiệt không chào không nói mà cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, ba An liền nhíu mày không hài lòng "Tu Kiệt! Con còn đứng đó làm gì hả? Đi vào thôi!" An Tu Kiệt chán nản không đáp đi vào. 

Ba Lý đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, phía góc trái ông là Lý Bảo Lệ, cô ta mặc chiếc váy trễ vai màu trắng, tóc đen dài uốn nhẹ tết nửa đầu, trang điểm nhẹ nhàng trông rất thanh thuần. Mắt cô ta sáng lên khi thấy An Tu Kiệt một thân áo phông trắng quần âu đen đi đằng sau mẹ mình. 

Hai ông bố đi đến bắt tay nhau, cười nói vui vẻ rồi cùng ngồi xuống. Hai mẹ cũng ngồi xuống, mẹ Lý khéo léo để chừa một chỗ trống ngay cạnh Lý Bảo Lệ ý muốn muốn An Tu Kiệt ngồi vào đó. Nhưng đâu ai ngờ dưới ánh mắt mong chờ của hai mẹ con họ Lý thì An Tu Kiệt chỉ đi thẳng ngồi xuống chỗ gần hắn, nghĩa là ngồi cạnh mẹ An. Trên gương mặt Lý Bảo Lệ và mẹ cô ta không khỏi có phần bối rối và ngại ngùng. Mẹ An tinh mắt nhìn thấy liền trộm ở dưới bàn đá nhẹ chân hắn một cái. An Tu Kiệt làm như không có chuyện gì, hắn thờ ơ tập trung vào chiếc điện thoại đang không ngừng nhảy thông báo cùng tin nhắn. 

 Hai ông bố như thường nói chuyện về công việc còn hai bà mẹ thì nói chuyện về thời trang và làm đẹp. Lý Bảo Lệ đã đổi chỗi ngồi đối diện An Tu Kiệt, cô ta thẹn thùng lên tiếng "Anh An, anh có nhận ra em không?" nhưng An Tu Kiệt như không nghe thấy gì, hắn vẫn không thèm nhìn cô ta một cái nói gì đến trả lời cô ta. Lý Bảo Lệ bắt đầu thấy hơi giận nhưng cô ta vẫn muốn biết đáp án "Anh An, em là Lý Bảo Lệ, học khoa mỹ thuật, hôm anh đại diện trường thuyết trình về dự án, em có đến xem đó, em ngồi ở hàng ghế đầu luôn! Anh có nhớ không?" Vẫn một mảng im lặng, khóe môi cô ta hơi run run "Anh An, em hỏi anh có nghe thấy không? Anh An, anh..."

"Sao cô phiền thế? Nói ít đi một chút không được à?" An Tu Kiệt hắn cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi nên đành ngẩng đầu lên khó chịu nói, loại con gái này hắn gặp nhiều rồi, phiền chết đi được! 

"Em..." Lý Bảo Lệ ngớ người, cô ta không nghĩ hắn sẽ nói thẳng thừng như vậy. Ba mẹ hai bên cũng không hẹn mà dừng lại cuộc nói chuyện, tất cả đều quay qua nhìn hai người. Giọng An Tu Kiệt hắn đúng là có phần hơi lớn, giờ lại sắp thêm phiền phức rồi đây...An Tu Kiệt trong lòng thầm thở dài.

"Tiểu Kiệt! Con nói gì vậy!?" Mẹ An nhíu mày nhỏ giọng trách rồi cười gượng nhìn ba mẹ Lý "Thật ngại quá! Nhóc Kiệt nhà tôi nó mới gặp chuyện không vui" rồi nhìn sang Lý Bảo Lệ "Thằng bé nó lỡ miệng, cháu đừng để ý nha!"

Lý Bảo Lệ gật gật đầu, định mở miệng nói thì An Tu Kiệt đã đứng dậy "Thứ nhất, con lớn rồi, mẹ đừng gọi nhóc này nhóc nọ nữa! Thứ hai, con không có gặp chuyện không vui gì cả, chỉ là con không thích đến đây!" rồi hắn chỉ tay vào Lý Bảo Lệ "Thứ ba, cô ta quá phiền phức! Nói ít đi có lẽ sẽ khiến người ta nhớ đến cô nhiều hơn đấy!" rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn hơi cúi người nói "Xin phép đi trước!" rồi quay người rời đi khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. 

"An Tu Kiệt! Con đứng lại đây cho ba!" Ba An tức giận đứng dậy quát "Con không sợ ba cấm đường bay của con sao?" nhưng chỉ nhận lại cái ánh nhìn lạnh lùng của An Tu Kiệt cùng giọng nói lạnh nhạt  "Con đã nghe theo lời ba là đi đến đây thì con cũng đã đến rồi, nếu ba muốn thì cứ làm đi rồi từ nay về sau đừng mong con nghe theo ba lần nào nữa"

"Con..." ông tức giận đến nỗi ôm ngực thở phì phò, mẹ An vội đứng dậy kéo tay ông lại "Thôi mà ông..." hai vợ chồng sau vài giây bình tĩnh thì cũng quay đầu lại nhìn gia đình Lý, cả ba người đều sây sẩm mặt mày.

********************

An Tu Kiệt bắt một chiếc xe đi về, ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính, hắn khẽ thở dài, tay đưa lên day day mi tâm đầy mệt mỏi. Lúc này hắn ước gì có cô ở bên cạnh, chỉ cần được dựa vào vai cô, nghe giọng cô nói là tâm trạng hắn có thể tốt lên trong nháy mắt rồi, mọi buồn bực cũng tan biến hết, chỉ là hiện tại...cô đâu ở bên hắn đâu. Phùng Hân Nghiên...anh thật sự rất nhớ em.

Về đến nhà, An Tu Kiệt vào bếp nấu tạm bát mì rồi mang lên phòng vừa làm việc vừa ăn. Ngồi làm được một lúc thì điện thoại rung lên từng hồi, hắn biết không phải của ba mẹ mình vì hiện tại chắc họ đang bận xin lỗi cái gia đình họ gì đấy chứ làm gì rảnh mà gọi trách mắng hắn. Nhìn cái tên hiển thị là Chu Ý Hiên, hắn liền nhận máy bật loa ngoài, ngay lập tức giọng hứng thú của Chu Ý Hiên vang lên "Sao rồi? Xinh không?" hiển nhiên là đang hỏi về Lý Bảo Lệ.

- Xấu chết đi được! - Mặc dù đến hình dáng cô ta thế nào hắn còn không nhìn rõ nhưng theo quan điểm của hắn thì ngoài cô gái nhỏ của hắn ra thì đứa con gái nào cũng xấu cả.

- Haha, chẳng nhẽ trong mắt cậu chỉ có Hân Nghiên là đẹp nhất thôi hả?

- Gọi có chuyện gì!?

- Lại đánh trống lảng! - Lúc nào cũng muốn biết thông tin của ai đấy nhưng cứ hễ anh chủ động nhắc đến tên ai đấy thì lại coi như không nghe thấy gì, đúng là kì lạ! Chu Ý Hiên thở dài - Haizz...thì hỏi chút thôi! Không phải cậu than dữ lắm hả? Bây giờ thế nào rồi?

An Tu Kiệt nghĩ nghĩ lại có chút mắc cười liền kể lại cho Chu Ý Hiên nghe, vừa kể xong cả hai liền không hẹn mà bật cười.

- Cậu đỉnh thật đấy! Haha, Tớ có thể hình dung ra sắc mặt của gia đình cô ta thế nào rồi... - Không hổ danh là An Tu Kiệt mà anh biết.

- Tốt nhất là ghét tớ luôn đi! Chứ nghĩ đến cái cảnh họ ngụy tạo buổi xem mắt là tớ thấy chán rồi

- Cậu không nghĩ lần một rồi thì sẽ có lần hai lần ba sao?

- Tùy họ, cậu cũng biết tớ mà không thích thì sẽ không ai ép được tớ được đâu mà

- Tớ lo cậu bị lung lay thôi... - Anh ẩn ý nói - người ta đợi cậu không thì tớ không biết nhưng nếu không nhanh thì khả năng sẽ mất đấy.

- Nói gì vậy hả? - Có ai tốt hơn hắn sao?

- Nói chung cậu làm gì thì làm nhanh nhanh lên, bạn tốt nay gọi tiện thể nhắc nhở nhẹ tí thôi! Thế nhé! Bye đây 

- Ơ này...

"Tút...tút" Thật là...An Tu Kiệt lắc đầu thở dài, hắn ném điện thoại qua một bên rồi tập trung làm việc tiếp. 

"Ting" tiếng chuông tin nhắn vang lên, hắn cầm lên xem, là một đường link dẫn đến mail. Không phải chứ! An Tu Kiệt vội mở mail ra xem, là thông báo hẹn gặp mặt của KIL - một tập đoàn lớn bên Mĩ. Hắn vui mừng gửi lại mail đồng ý rồi thoải mái ngả người ra ghế thở phào nhẹ nhõm. Sắp được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro