Chương 24: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tu Kiệt ở căn biệt thự ở Mĩ cũng đã hơn 3 năm, hắn vừa học vừa làm những dự án của riêng mình và bán nó đi rồi tạo thành những tài khoản riêng. Với mong muốn ấp ủ thành lập một công ty của riêng mình, An Tu Kiệt không có thời gian nghỉ ngơi và nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng chỉ riêng một điều khiến hắn luôn nhớ và lấy làm động lực mỗi ngày đó là một cô gái tên Phùng Hân Nghiên. 

Cầm bút đỏ đánh dấu vào cuốn lịch xong, nhìn những trang lịch chi chít dòng ghi chép và đánh dấu từng ngày, An Tu Kiệt khẽ cười, hắn lật lại trang lịch, chạm tay vào một ngày. Nơi đó ghi dòng chữ "Nghiên Nghiên thi đỗ đại học " tiếp đó những ngày sau... 

"Sinh nhật Nghiên Nghiên, chúc em sinh nhật vui vẻ! Cô bé của anh!"

"Nghiên Nghiên đạt học bổng!"

"Nghiên Nghiên lần đầu đại diện ngành học nói trước trường"

"Nghiên Nghiên học làm bánh"

...

Và rất nhiều những dòng ghi chú khác, tất cả đều xoay quanh cái tên Phùng Hân Nghiên. Và cứ qua một ngày, trong đầu hắn lại hiện lên suy nghĩ rằng hôm nay cô làm gì. Cô gái nhỏ của hắn giỏi như vậy, hắn muốn lưu giữ những dấu ấn, khoảnh khắc cũng như thành tích lớn nhỏ của cô để sau này còn khoe với người khác chứ. Rằng vợ của An Tu Kiệt giỏi đến mức nào, nỗ lực đến mức nào và xứng đáng đến mức nào. Hắn xem còn ai dám nói cô không xứng với hắn không! 

Sở dĩ hắn biết được đều là do Chu Ý Hiên - học cùng trường với cô làm một tay tình báo bí mật giúp hắn. Và vào mỗi ngày 26/10 hằng năm, hắn cũng sẽ cố gắng bí mật về nước chỉ để nhìn cô từ phía xa rồi lại trở về Mĩ như chưa hề có chuyện gì. 26/10 là ngày đầu tiên hai người gặp mặt và con ngõ nhỏ khi ấy cũng là nơi hai người bắt đầu. Người duy nhất biết hắn trở về là Chu Ý Hiên, kể cả An lão gia cũng không hề biết đứa cháu đích tôn bận rộn này của mình không về thăm mình lại chỉ về nhìn cháu dâu rồi lại đi. Ông mà biết chắc ông tức chết mất! Còn Chu Ý Hiên thì khỏi nói bất lực thế nào, anh thấy thằng bạn của mình đúng là điên rồi! Có phải những người có tình yêu đều không bình thường như vậy không? Hiển nhiên lúc đấy An Tu Kiệt chỉ gật đầu đồng ý, hắn không phản đối vì nó đúng thật mà. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ suy nghĩ của hắn, An Tu Kiệt cầm điện thoại lên, thấy hai chữ "mẹ" liền nhận máy "Mẹ, có chuyện gì không ạ?"

- Con hôm nay có rảnh không? Đi cùng ba mẹ đến bữa tiệc của cô Lý

- Con không rảnh đâu - Cho dù có rảnh thì hắn cũng không muốn đi

- Tiểu Kiệt, con xem con kìa! 3 năm nay con cứ học cứ làm như vậy mãi không thấy chán hả? Hôm nay coi như nghỉ ngơi chút đi!

- Con không muốn! - không muốn chứ không phải không thích, bởi hắn không muốn tốn thời gian vào những việc vô ích, hắn muốn đạt được những mục tiêu thật nhanh rồi quay về bên cô, hắn sợ hắn chỉ cần lỡ việc một chút thôi thì hắn sẽ mất cô.

- Con... - Mẹ An không nói được lời nào, bà mấp máy môi, mắt đánh sang ông chồng đang nhìn trộm mình, ông lắc lắc đầu, hếch hếch cằm ra hiệu, bà gật đầu nói vào trong điện thoại, giọng có phần nài nỉ - Tiểu Kiệt à, coi như giúp ba mẹ đi, ba mẹ đã hứa với cô chú Lý là con sẽ đến rồi, con mà không đến thì ba mẹ biết để mặt mũi ở đâu...

- Mặt mũi của ba mẹ chứ có phải của con đâu - Hắn lạnh nhạt nói - Hơn nữa, trước giờ ba mẹ đều biết con không thích tham gia những hoạt động như vậy, nên đừng lấy lí do đó ra để khiến con thay đổi chủ ý.

- ... - Mẹ An cạn lời thật sự, bà đưa ánh mắt cầu cứu chồng mình, ba An thở dài, đứng dậy đi đến cầm lấy điện thoại từ tay mẹ An rồi nghiêm nghị nói - An Tu Kiệt, con phải đi cho ba!

- Con đã nói là con không thích rồi!

- Con có muốn ba cấm vận đường bay của con không? Đừng tưởng ba không biết mấy lần con tự về! - Ba An giở giọng uy hiếp

- ....

"Anh nói gì vậy?" mẹ An ngạc nhiên kéo tay chồng, bà sợ An Tu Kiệt giận nha, vì vốn dĩ tình cảm mẹ con mới có chút tiến triển chưa được bao lâu. Ba An chỉ mỉm cười nhìn vợ, gương mặt ông kiểu em chờ mà xem.

- Thôi được! - Hiện tại hắn chưa đủ sức để nắm quyền nên hắn cũng biết ba hắn nói được làm được, khát vọng quyền lực lại như làn sóng dâng trào trong lòng. An Tu Kiệt nắm chặt tay lại, hắn lạnh lùng phun ra hai chữ rồi cúp máy.

"Sao rồi anh?" mẹ An chớp chớp mắt, thấy chồng gật đầu liền vui mừng ôm tay ông "Ông xã giỏi quá à! Nhưng mà lần sau anh không được uy hiếp con nó như vậy đâu đó!"

- Không uy hiếp thì sao nó chịu đi! - ba An ngồi xuống ghế xếp lại đống tài liệu trên bàn 

- Nhưng mà...anh không sợ nó lại xa lánh vợ chồng mình sao? Dù sao thì... - Vợ chồng bà đã hơi vô tâm với chính đứa con của mình mà

- Em đừng suy nghĩ nhiều, nó lớn rồi đâu phải trẻ con nữa đâu, mà... - ba An dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn vợ  - Em không thắc mắc lí do sao nó lại về nước vào ngày 26/10 hằng năm à?

- Hở? - Đúng thật nha - Có! Có chứ! Anh biết sao?

- Không

- ... - Đúng là mất hứng 

- Cho người đi điều tra chút là biết thôi mà! 

- Thôi đừng, nếu nó muốn nói thì sẽ tự nói với chúng ta, anh nhớ là tuyệt đối không được làm thế nhé! 

-  Được rồi được rồi, em cứ lo! 

"Không lo sao được, anh nên học cách mềm mỏng với con dần dần đi!" mẹ An lườm nguýt chồng rồi đi ra khỏi phòng. Ba An lắc đầu thở dài.

**************************

Nhà họ Lý

"Ba mẹ! Hôm nay anh Tu Kiệt sẽ đến thật sao ạ?" Con gái nhà họ Lý - Lý Bảo Lệ nghe ba mẹ nói chuyện trong phòng liền mở cửa phi vào.

"Coi con kìa! Con gái con đứa, cần kích động như vậy không?" Mẹ Lý cười xoa tóc con gái còn ba Lý ngồi đối diện cũng phải phì cười. Lý Bảo Lệ trề môi ôm tay mẹ lay lay "Thì mẹ cứ nói cho con biết đi mà!"  mẹ Lý cười gật đầu, cô ta nhảy cẫng lên vì mừng "Yeah, con đi chuẩn bị đây ạ!" rồi chạy vù ra khỏi phòng làm cả hai vị phụ huynh phải giật mình nhìn nhau.

"Tôi không nghĩ nó thích thằng nhóc An đến vậy đâu" ba Lý cười nói, mẹ Lý thở dài "Hơn cả thích ấy chứ, nó hay kể với tôi từ lúc nó thấy thằng nhóc đó ở trường rồi!" 

- Vậy mà giờ bà mới nói với tôi?

- Chuyện con gái ông biết làm gì! Lo mà chuẩn bị tối nay tiếp đón An gia thật tốt đi! Biết đâu vừa được hợp tác vừa se duyên được cho Lệ Lệ.

- Sao bà nghĩ thằng nhóc đó vừa mắt Lệ Lệ?

- Ông coi thường con gái ông đó hả?

- Bà nghĩ đi đâu thế, tôi là tôi nói sự thật mà! Ngay cả đại tiểu thư Ngọc gia nó còn không thích thì Lệ Lệ so được sao? - Nhìn vợ tức đến đỏ mặt ông liền ho khụ khụ vài tiếng rồi nói - Nhưng mà nếu được như bà nói thì tốt, làm thông gia với An gia là Lý gia chúng ta coi như chẳng cần khổ cực kiếm đối tác nữa rồi. Biết đâu Lệ Lệ là ngoại lệ của thằng nhóc đó! 

- Thì đó! Tối nay ông cũng phải giúp con bé một tay đó!

- Tôi biết rồi...nhưng tối nay hai mẹ con bà đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi là được!

- Yên tâm, cái công việc khô khan đấy của ông hai mẹ con tôi tránh còn không kịp!

- Cái công việc khô khan bà nói đang nuôi cái nhà này đấy! Còn nữa bà thì tôi không nói nhưng Lệ Lệ chắc chắn phải nối nghiệp tôi nên đừng có nói giúp đó!

- Sao ông lại chuyển sang vấn đề này rồi!

- Bà đi đâu vậy hả? Cứ nói đúng chuyện là lại trốn! - Nhìn vợ đi ra khỏi phòng, ba Lý trợn mắt nói 

"Kệ tôi!" tiếng mẹ Lý vọng vào, ba Lý bụm trán mệt mỏi thở dài, vợ với chả con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro