Chương 23: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Chu Ý Hiên nói xong, Phùng Hân Nghiên toan chạy đi thì anh nắm tay cô giật lại "Để anh đưa em đi!" cô gật đầu rồi cả hai người cùng rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. 

Hai người đi đến An gia nhưng ông quản gia bảo An Tu Kiệt đã ra ngoài đi đâu đó nên hai người đành phải lái xe đi tìm. Chu Ý Hiên đưa cô đến những nơi anh và hắn thường đi nhưng đều không thấy, thời gian bắt đầu về trưa, hai người có chút nản lòng mà dừng xe lại bên đường. Anh đưa cho cô chai nước nhưng cô lắc đầu, anh uống một ngụm nước rồi thở dài nói "Em đừng gấp, mai nó mới đi!" vốn dĩ là lời an ủi nhưng càng khiến cô cảm thấy nôn nóng hơn.

"Chúng ta đã đi đến các chỗ anh và nó thường đi rồi nhưng đều không thấy, em có chỗ nào mà em và nó hay đi hẹn hò không?"

"Em..." Cô suy nghĩ một chút rồi như nhớ đến gì đó, cô gật đầu vội vàng lay lay tay anh "Em biết ạ! Em biết ạ!" 

Chu Ý Hiên có chút buồn cười mà vỗ bàn tay trấn an cô, thấy cô ngại ngùng anh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài khởi động xe lái đi. 

Gần chục phút sau

"Nú...núi?" Chu Ý Hiên ngẩng đầu lên nhìn quãng đường nhỏ lên ngọn núi cao, khóe môi anh giật giật, hóa ra chỗ lãng mạn mà thằng bạn anh và cô gái này hẹn hò là cái nơi khỉ ho cò gáy này sao?

"Anh chỉ cần đưa em đến đây là được rồi ạ, đường còn lại em sẽ tự đi!" Cô nói rồi bắt đầu từng bước đi lên.

"Để anh đi cùng em!"

"Không cần đâu ạ!"

"Nhưng em biết đường thật không đó!?" trông có vẻ nguy hiểm vậy mà

"Anh yên tâm! Với lại...em đã hứa với anh ấy là sẽ giữ bí mật rồi mà!" Cô nháy mắt với anh rồi quay người đi tiếp. 

"Có cần anh đợi không?" Anh gọi với theo

"Không cần đâu ạ!" Tiếng cô nói vọng lại, chưa mấy chốc đã mất hút

Chu Ý Hiên nhìn bàn tay giơ ra trống rỗng của mình, anh thở dài thu tay lại, cô bé này đúng là nhanh nhẹn thật. Anh mở cửa xe ra ngồi vào, nhìn lên phía núi một lần nữa rồi mới lái xe rời đi. Thôi thì chúc hai người may mắn.

Leo lên đến chỗ vách núi, Phùng Hân Nghiên đã thấm mệt, cô một tay chống vào thân cây gần đó, một tay chống hông, miệng thở dốc, đôi mắt dảo dác nhìn xung quanh. Sau một hồi hơi thở bình ổn trở lại, cô đưa hai tay lên miệng tạo như hình chiếc loa gọi lớn "AN TU KIỆT! ANH ĐÂU RỒI? AN TU KIỆT!" Gọi mãi cũng không thấy tiếng phản hồi, cũng không thấy bóng dáng hắn. Phùng Hân Nghiên không bỏ cuộc, cô đành đi xung quanh tìm hắn "AN TU KIỆT! ANH RA ĐÂY ĐI!ĐỪNG TRỐN EM MÀ!" 

"NẾU ANH CHỊU RA EM SẼ COI NHƯ KHÔNG TÍNH CHUYỆN ANH CỐ TÌNH GIẤU EM!"

"ĐỪNG ĐỂ ĐẾN LÚC EM TÌM ĐƯỢC ANH THÌ EM SẼ XỬ ANH ĐÓ!"

"AN TU KIỆT!"

Chẳng nhẽ hắn thật sự không ở đây? Phùng Hân Nghiên nghi hoặc nghĩ, linh cảm mách bảo cô rằng hắn ở đây, cô có thể nhầm sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên ngồi nghỉ ngơi chút đã, thật sự mệt chết cô rồi! Nghĩ vậy Phùng Hân Nghiên liền không để ý đến mặt đất mọc cỏ dại mà ngồi xuống, cũng may hôm nay cô mặc quần nên cũng đỡ bẩn. Nhìn khung cảnh bầu trời rộng lớn, những mái nhà nhỏ li ti ở dưới, yên bình đến lạ thường, ánh nắng gắt của buổi trưa làm cô chói mắt nhưng nhờ vậy mà càng tăng thêm cho khung cảnh này chút gì đó hoài niệm. 

Phùng Hân Nghiên ngồi ôm hai chân, một tay chống cằm, cứ vậy im lặng nhìn về phía trước. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh này "Phùng Hân Nghiên?" Cô quay người lại, là An Tu Kiệt! Trên tay anh đang cầm một chiếc máy ảnh, không phải bộ đồng phục trường thường thấy, hôm nay hắn mặc chiếc áo phông trắng, quần đen, đi giày thể thao, khoác thêm chiếc áo khoác kaki mỏng màu đen. Một hình ảnh An Tu Kiệt rất gần gũi nhưng cũng rất xa lạ...đối với cô. 

- Em...sao em lại đến đây? - Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, hắn đành lên tiếng trước. 

- Anh định đi du học sao? - Cô từ từ đứng dậy, vừa phủi quần vừa hỏi vu vơ

- Em biết rồi sao? Là thằng Hiên nói cho em biết à? - Hắn đi ngang qua cô, cầm máy ảnh lên chụp lại khung cảnh trước mắt. 

- Anh Hiên mà không nói thì có phải anh sẽ giấu em mãi không?

- Anh tưởng là...giữa chúng ta giờ đã không còn cần phải có nghĩa vụ đó - Hắn nhìn cô khẽ cười

- ...Được thôi! - Cô gật đầu cười, vội quay đi nhìn ra chỗ khác để tránh để hắn nhìn thấy đôi mắt bắt đầu đỏ hoe của mình - Khi nào anh đi?

- Sáng sớm mai... - Hắn khẽ liếc bóng lưng cô, môi hơi mím lại 

- Oh... - Cô gật đầu, hai người lại chìm vào im lặng 

"À ừm...thôi thì chúc anh đi mạnh khỏe nhé! Em...em về đây!" Cô sắp không chịu nổi mà muốn khóc rồi đây. Bước chân cô từ từ bước nhanh hơn, đầu hơi cúi xuống, đi thẳng về phía trước. Đến chỗ phần dốc leo xuống, cô mới nghe thấy giọng nói của hắn "Phùng Hân Nghiên...cảm ơn em" đến lúc này, nước mắt cô không thể kìm nổi nữa mà bắt đầu rơi xuống. Trước khi đến đây cô đã hình dung ra rất nhiều khung cảnh hai người gặp nhau, có ôm, có tha thứ, có vui vẻ, có hạnh phúc nhưng thực tế thì sao chứ? Cô và hắn có lẽ...kết thúc thật rồi! 

Nghe tiếng sột soạt của lá cây rồi tiếng bước chân ngày càng xa dần, An Tu Kiệt mới buông chiếc máy ảnh xuống, ngón tay thao tác chuyển đến hình ảnh mà hắn vừa mới chụp trộm cô, tay hắn khẽ vuốt ve. Hắn rất muốn nói rằng cô hãy đợi hắn nhưng cuối cùng lại không thể, một phần vì lúc này không phải lúc thích hợp, một phần vì hắn không đủ can đảm. Xin lỗi em, Phùng Hân Nghiên...

*******************

Sáng hôm sau, ở sân bay 

Lần này đi cùng với An Tu Kiệt ra sân bay chỉ có Chu Ý Hiên cùng một vài vệ sĩ, Chu Ý Hiên hai tay vỗ vai thằng bạn cười nói "Đi mạnh khỏe! Có gì tớ sang chơi sau" An Tu Kiệt gật đầu, thật ra đây không phải lần đầu bọn hắn người đi nước ngoài người ở lại nên không có cảm thấy buồn gì cả. Hơn nữa, nếu muốn thì cũng có thể sang thăm nhau thoải mái. 

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi!" Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt nhìn thoáng qua đằng sau Chu Ý Hiên, người tinh ý như Chu Ý Hiên sao có thể không biết được chứ? Anh mỉm cười "Cậu đợi cô ấy à?" An Tu Kiệt khẽ hắng giọng "Có đợi ai đâu!" 

- Hôm qua hai người nói chuyện thế nào rồi?

- Haizz...cậu đừng hỏi - Đến giờ hắn vẫn còn hối hận đây

- Nếu muốn cô ấy đến thì gọi cho cô ấy đi! 

- Không nên thì hơn

"Thiếu gia, đến giờ lên máy bay rồi ạ!" Một vệ sĩ đến hơi cúi người nói, An Tu Kiệt gật đầu, vỗ vai Chu Ý Hiên "Đi đây!" Chu Ý Hiên gật đầu, nhìn An Tu Kiệt đi theo vệ sĩ đến cửa soát vé liền lấy điện thoại mở ra, nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình "Em đến rồi" cách đây 10 phút, anh thở hắt ra một hơi quay đầu lại nhìn lướt qua một hồi liền thấy một cô gái mặc áo phông trắng, quần bó đen, đi giày thể thao, đeo mũ và khẩu trang kín mít đứng sau cột tường liền phì cười.

Thấy anh vẫy tay với mình, Phùng Hân Nghiên liền đi tới, cô nhìn về phía cửa soát vé "Anh ấy có nói gì không ạ?" Chu Ý Hiên khoanh tay trước ngực, chẹp miệng một tiếng "Nó rất muốn gặp em!" anh thật sự không hiểu, hai cái người này cứ tự ngược nhau không, thành ra lúc nào anh cũng làm cái cầu nối đến khổ.   

"Vậy sao...?" Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua cửa kính lớn, môi khẽ mấp máy "Tạm biệt, An Tu Kiệt!" 

Cùng lúc đó, An Tu Kiệt ngồi trong khoang thương gia trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, môi mỏng cũng mấp máy "Tạm biệt, Phùng Hân Nghiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro