Chương 22: An Tu Kiệt biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta đang dìm một con mèo xuống bể bơi đến chết"

Chu Ý Hiên vừa dứt lời đã thấy Phùng Hân Nghiên kinh ngạc đến mức há hốc miệng, anh lắc đầu cười nói tiếp "Thế là từ đó về sau Kiệt ghét cô ta luôn, sau đó bằng một cách nào đó nó luôn chứng kiến được mấy cái kì dị xấu xa của cô ta rồi về kể với anh" 

"Kinh khủng thật!" Cô giật giật khóe miệng, cảm thán một câu

"Sau một lần tình cờ gặp cô ta ở bệnh viện, anh mới biết được là cô ta bị rối loạn nhân cách khá nặng, mà tốt nhất em không nên tiếp xúc với cô ta nữa, đừng quên đám côn đồ hại em là do cô ta thuê"

(Rối loạn nhân cách (tên tiếng Anh là Personality Disorder) là dạng khiến bạn có suy nghĩ, hành vi và thái độ cứng nhắc và tiêu cực. Một người bị rối loạn nhân cách khó nắm bắt và phản hồi lại các tình huống hay với mọi người trong cuộc sống, tạo ra những vấn đề đặc trưng và giới hạn bản thân trong các mối quan hệ, hoạt động xã hội, công việc hay học tập. Trong một số trường hợp bạn sẽ không nhận ra mình bị rối loạn nhân cách vì bạn sẽ cho cách suy nghĩ và hành vi của bản thân là bình thường. Bạn có khuynh hướng đẩy lý do cho người khác hay các khó khăn bạn đang gặp phải)

"Ừm..." Có cho tiền cô cũng không dám tiếp xúc.

"Hai người nói chuyện gì vậy?" Tịnh Hi Văn bê khay đồ ăn đi đến, thấy hai người đang nói chuyện liền hỏi, hai người cùng lúc lắc đầu làm Tịnh Hi Văn có chút chạnh lòng, cô không biết bạn mình cũng thân với Chu Ý Hiên như vậy, giờ còn cùng anh giấu giếm cô cơ đấy.

********************************

"Ây mọi người ơi có kết quả thi rồi!" Đám học sinh nhận được thông báo liền đổ xô xuống bảng công bố thành tích để xem, số điểm sẽ tương đương với việc được vào lớp chọn, lớp bình thường hay lớp kém. Phùng Hân Nghiên và Tịnh Hi Văn khó khăn chen vào nhìn nhưng không được, bỗng hai cánh tay từ trong đám đông chen ra bắt lấy tay hai người kéo vào. Hai người chen được vào liền thở phào nhẹ nhõm nhìn ân nhân trước mặt, là Chu Ý Hiên. Anh mỉm cười chỉ vào chỗ lớp chọn "Chúc mừng hai em!". Hai cô gái nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn vào danh sách lớp chọn. Đúng thật là có tên của hai người! Hai cô gái ôm chặt lấy nhau nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Năm cuối mà được vào lớp chọn quả thực rất may mắn vì khả năng rèn luyện thi đỗ sẽ cao hơn rất nhiều so với các lớp khác.

"Bọn em cảm ơn anh nhiều lắm! Nhờ anh mà bọn em mới đạt được thành tích cao như vậy!" Phùng Hân Nghiên và Tịnh Hi Văn cúi người đồng thanh nói

"Do bọn em đã có sẵn năng lực rồi, không cần phải cảm ơn anh!" Chu Ý Hiên bật cười 

"Anh Hiên hiển nhiên như mọi lần đều đứng nhất nha! Ơ nhưng mà...sao lại không có tên của An Tu Kiệt nhỉ?" Tịnh Hi Văn nhìn một loạt các danh sách, đều không có tên của hắn như mọi khi.

Phùng Hân Nghiên nghe vậy cũng không nhịn được mà tìm theo, đúng là không có thật! Cô quay sang nhìn Chu Ý Hiên, chỉ thấy sắc mặt anh trầm hẳn, ánh mắt thoáng màu u ám nhìn chằm chằm vào bảng danh sách, cô chưa kịp hỏi chuyện gì thì anh đã vội rời đi. Nhìn anh như vậy không hiểu sao trong lòng cô bắt đầu lo lắng, sẽ không có chuyện gì không tốt xảy ra chứ?

An gia

"Chu thiếu! Chu thiếu! Cậu chủ đang bận, cậu không được vào đâu ạ!" Mấy cô người hầu rồi vệ sĩ vừa đi theo vừa nói nhưng đương nhiên không thể ngăn được sự nôn nóng của Chu Ý Hiên. Anh đi thẳng lên phòng của An Tu Kiệt rồi mở tung cửa ra. An Tu Kiệt đang gọi facetime với ai đó, thấy anh bước vào liền nói vài câu tiếng anh rồi đóng laptop lại. 

"Cậu chủ..." đám người hầu và vệ sĩ thấy hắn phẩy tay liền hiểu ý mà rời đi, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. 

"Ngồi đi!" An Tu Kiệt đặt laptop qua một bên, đưa tay ngỏ ý mời anh ngồi xuống, Chu Ý Hiên không ngồi xuống, anh cứ vậy đứng đó nhìn hắn. An Tu Kiệt mỉm cười, đứng dậy đi đến tủ lạnh nhỏ lấy ra hai chai rượu đặt xuống bàn, dùng dao cắt bọc nút chai mở ra rồi rót vào hai chiếc ly thủy tinh để sẵn trên bàn "Cậu muốn nói gì thì nói đi"

- Không phải người nên nói là cậu sao? 

- Tớ đã nói rồi còn gì

- Cậu không nói là cậu không tham gia thi! 

- Cũng có quan trọng lắm đâu

- Không quan trọng!? Cậu nói thế mà được hả? Cậu quên lời hứa lúc trước rồi sao? 

- Quên? Ha... - Hắn ngả người ra sau, nâng ly lên nhấp một ngụm rượu rồi nói - Phải, đi du học là mục đích ban đầu của tớ, hơn nữa...giờ tớ cũng chẳng còn gì để vướng bận, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây thật nhanh, quên hết tất cả...

- Kể cả cô ấy?

- ...

- Kiệt, cậu đừng tự dối lòng mình nữa, sao cậu không nghĩ đến việc bù đắp hay làm gì đó để sửa chữa lỗi lầm mà đã...

- Cô ấy cho tớ cơ hội đó sao? - Hắn cắt ngang lời anh, cười giễu nói 

- Thì cậu phải tạo cơ hội chứ!

- Tớ và cô ấy...hiện tại đều không thể, nếu tương lai cô ấy còn chờ tớ thì ok thôi!

- Ý cậu là...

- Coi như tớ cho cô ấy thời gian cũng như cho chính bản thân mình thời gian

- Nhưng cậu định cứ thế mà đi? Không nói với cô ấy sao?

- Haizz...tớ sợ tớ sẽ không thể đi được nữa - Hắn cười khổ, giơ ly rượu còn lại về phía Chu Ý Hiên - Đã đến đây rồi thì uống đi!

Chu Ý Hiên gật đầu ngồi xuống đối diện hắn, cầm lấy ly rượu rồi tu một hơi hết sạch, An Tu Kiệt nhìn một màn này mà bật cười rồi rót thêm rượu cho anh "Có vẻ cậu còn tâm trạng hơn tớ nhỉ?" Chu Ý Hiên nhếch môi "Gần đây cậu luôn làm tớ mất đi tâm thưởng thức rượu!" An Tu Kiệt gật gù cười "Ừ tại tớ!"  

"Đầu hè đi hả?"

"Cũng có thể sớm hơn"

**********************************

Thanh A, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè

Tịnh Hi Văn khều tay Phùng Hân Nghiên nói nhỏ "Dạo này cậu có thấy An Tu Kiệt không?", cô đang ghi chép bài nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, Tịnh Hi Văn ngạc nhiên "Anh ta cũng không đến tìm cậu luôn!?" cô gật đầu, mắt vẫn nhìn lên bảng, tay vẫn ghi chép. Tịnh Hi Văn lại quay sang tròn mắt hỏi "Cậu không quan tâm hả?" lại lắc đầu. "Nghiên Nghiên à...bảo sao ngay cả việc anh ta không đến trường cả mấy tuần nay rồi cậu cũng không biết!" cùng với tiếng thở dài dài đằng đẵng. Nói đến đây tay cầm bút của cô mới dừng lại, ngập ngừng lên tiếng "Cậu nói...anh ta mấy tuần nay...không đến trường...sao?"

"Cậu thật sự không biết!?" Tịnh Hi Văn nói lớn khiến cả lớp ai cũng phải quay đầu lại nhìn, cô giáo đang đứng trên bục giảng giảng bài cũng phải nhíu mày "Tịnh Hi Văn!" Tịnh Hi Văn gãi tóc cười xòa "Em xin lỗi cô!" cô giáo hừ một tiếng "Đừng tưởng buổi học cuối mà tôi không xét nét!" "Vâng vâng em biết rồi ạ!" Thấy cô giáo không để ý nữa cô mới thở phào mà nhìn sang Phùng Hân Nghiên, chỉ thấy cô như bất động, tay cầm bút thì đang nắm chặt lại hằn đỏ lên. "Nghiên Nghiên..." nhưng cô giống như không nghe thấy gì, đôi mắt vô định nhìn về phía trước.

Tiếng chuông tan tiết vừa reo, Phùng Hân Nghiên đã chạy ra ngoài làm Tịnh Hi Văn ngăn không kịp, chỉ kịp gọi một tiếng "Nghiên Nghiên!" rồi bất lực nhìn bóng dáng cô bạn đã biến mất tiêu. 

Chu Ý Hiên đang ngồi nói chuyện với đám đàn em, cả nhóm ai cũng biết chuyện của An Tu Kiệt nên không ai dám có thắc mắc gì mà hỏi Chu Ý Hiên. 

"Anh Chu!" Chu Ý Hiên ngẩng đầu lên thì thấy Phùng Hân Nghiên đang thở hổn hển đứng trước mặt, anh có chút ngạc nhiên "Sao em..."

"An Tu Kiệt đâu?"

"Em..."

"Em hỏi An Tu Kiệt đâu!?"

Cô nói như hét vậy khiến Chu Ý Hiên cùng đám đàn em không hẹn mà giật mình. Chu Ý Hiên nhìn mắt cô bắt đầu đỏ hoe liền lúng túng đứng dậy "Hân Nghiên em...em từ từ đã, anh chưa hiểu gì cả!" Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng có chút khàn khàn "Em xin lỗi...nhưng mà...em...em chỉ...chỉ muốn biết anh ấy...ở đâu thôi ạ..." nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, anh thở dài "Hân Nghiên, em có nghĩ hôm nay em hỏi là đã muộn rồi không?"

- Muộn...muộn sao? - Cô cắn cắn môi - Em thật sự không biết, thời gian quá em chỉ muốn tập trung học hành, không phải em thật sự không quan tâm đến anh ấy, em...

Càng nói cô càng tự cảm thấy lòng quặn đau, cô vô tâm, thật sự quá vô tâm rồi!

- Hân Nghiên... - Chu Ý Hiên không biết phải làm thế nào, anh cũng chưa từng dỗ con gái nha

- Giờ còn kịp không anh? - Cô hi vọng mình còn cơ hội

- ... - Nhìn vào đôi mắt to tròn lóng lánh nước của cô, anh chỉ có thể thở dài, thôi thì lần cuối vậy đi... - Thật ra thì...

Chuông reo vào lớp, tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, Tịnh Hi Văn thấy giáo viên vào rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Phùng Hân Nghiên đâu, cô lo lắng định nhắn hỏi thì đã nhận được tin nhắn của cô bạn "Văn Văn, mình có việc phải làm, cậu xin phép giáo viên giúp mình nha!" Cô trợn mắt nhắn lại 

"Việc gì mà phải nghỉ học thế hả?"

"Nghiên Nghiên, cậu nhắn lại đi chứ!"

"Này!"

"Nghiên Nghiên..."

Nhưng không nhận được lời hồi đáp, Tịnh Hi Văn bực bội cất điện thoại đi, lần này cậu mà không tự đi nói với tớ thì tuyệt đối tình bạn giữa chúng ta sẽ kết thúc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro