Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thanh A

"Đừng buồn nữa Nghiên Nghiên...kết thúc cũng là một chuyện tốt, cậu xứng đáng với người tốt hơn như thế nhiều" Tịnh Hi Văn thấy cô bạn cứ buồn bã suốt cả buổi sáng liền thở dài nói.

"Tớ có buồn gì đâu..." 

"Đến ông trời cũng không tin được cậu! Thôi, xuống căn tin tớ mua bánh cho cậu, hôm nay chị đây mời!" 

"Thật sao?" Phùng Hân Nghiên nhướng mày ngờ vực hỏi, cô bạn này bình thường không có hào phóng vậy đâu nha

"Đương nhiên rồi! Đi thôi" Tịnh Hi Văn xem như không nhìn thấy cái ánh nhìn đó, cô khoác vai Phùng Hân Nghiên kéo đi.

Dọc trên hành lang, đi đến chỗ cầu thang cả hai bỗng dừng lại vì người bước từ trên tầng xuống là An Tu Kiệt, hắn đang đi cùng hội đàn em, vẫn ồn ào như mọi khi nhưng khi thấy hai người cũng không hẹn mà cùng im lặng. 

Phùng Hân Nghiên và An Tu Kiệt cứ vậy nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là cô rời đi trước. Nhưng vừa định đi xuống thì An Tu Kiệt đã nhanh chân hơn đi lướt qua cô, bỏ lại đám đàn em ngơ ngác đứng nhìn nhau rồi vội đuổi theo "Ơ, đợi đã đại ca!". Chu Ý Hiên đi cuối, lúc đi ngang qua cô, anh khẽ thở dài một tiếng rồi bước đi. 

Tịnh Hi Văn nhìn một màn này mà trợn mắt nhíu mày "Cái tên An Tu Kiệt đó bị làm sao vậy? Cứ làm như cậu mới là người có lỗi với anh ta ý!" Phùng Hân Nghiên không nói gì, chỉ giật tay áo cô bạn ý nói nên đi thôi. Tịnh Hi Văn bất lực đập tay lên trán một cái, không thể hiểu nổi mà!

Cả ngày hôm đó, hai người không hề gặp nhau cũng không hề nói chuyện như mọi khi, ngay cả An Tu Kiệt mới hôm nào còn nói không bao giờ chia tay với Phùng Hân Nghiên giờ cũng không nhắc đến cô dù chỉ là nửa lời. Đến lúc này ai cũng có thể chắc chắn là hai người đã hoàn toàn chia tay.  

Buổi chiều, Phùng Hân Nghiên vừa xuống xe buýt liền thấy chiếc xe ô tô đen đỗ trước cổng nhà, cô tò mò đi đến ngó xem thì một người áo đen từ ghế lái bước xuống "Phùng tiểu thư, An lão gia cho mời cô tới An gia làm khách ạ!" 

Phùng Hân Nghiên có chút buồn cười mà nhìn hắn, làm khách? Ông ấy định nói gì hay làm gì nữa đây? 

"Xin lỗi, tôi không muốn đến!" Cô lắc đầu nói rồi mở khóa cổng tính đi vào thì bị người áo đen ngăn lại

"Phùng tiểu thư, cô yên tâm, lần này An lão gia mời cô đến là muốn chuộc lỗi" 

"Chuộc lỗi!?" Cô không nghe nhầm chứ?

"Phùng tiểu thư, mời..." Hắn nghiêng người mở cửa xe cho cô 

Cô mím môi hơi chần chừ rồi bước lên xe.

*****************************

An gia

Phùng Hân Nghiên đi vào phòng khách, đã thấy An lão gia gương mặt niềm nở chống gậy đứng dậy "Phùng Hân Nghiên, ta mừng vì cháu đã đến". Phùng Hân Nghiên có chút không quen, người nhà An gia đều thay đổi nhanh vù vù như vậy sao?

"Cháu ngồi đi!" An Thế Vũ đưa tay mời cô ngồi, Phùng Hân Nghiên biết mình không nên thất lễ nên cô đành ngồi xuống.

- Chuyện kia...ta đã suy nghĩ kĩ rồi, sự thật...ta cũng biết rồi nên chuyện giữa cháu và Tu Kiệt ta sẽ tạm thời không nhúng tay vào nữa, hai đứa...cứ thoải mái đi, nhưng ta mong cháu vẫn giữ lời hứa của cháu với ta - Ông lão ngập ngừng nói, dù sao thì đây là lần đầu tiên ông phải ăn nói nhẹ nhàng như vậy, lại còn đối vớt một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi.

- ...Cháu xin lỗi ông, cháu không thể thực hiện nó được nữa... - Cô cắn cắn môi, vài phút sau mới cúi đầu nói

- Sao? - Ông lão ngạc nhiên

- Cháu và An Tu Kiệt đã chia tay, sau này...chắc cũng không liên quan đến nhau nữa nên...cháu xin lỗi ạ! - Càng nói đầu cô càng cúi thấp hơn

- Hai đứa chia tay rồi!?  - Trời ơi, ông đã làm gì thế này? - Có...có phải là do ta không?

- Không phải đâu ạ, chỉ là...đúng như ông nói, chúng cháu còn quá trẻ để hiểu tình yêu là gì, cũng đã biết được hai người yêu nhau không phải cứ yêu là đủ, có nhiều cái...sau khi nhận ra mới biết là không thể ở bên nhau nữa rồi - Cô cười giễu nói

- Hai đứa...không thể làm hòa sao?

- Không ạ

- ... - Ông cũng không ngờ tới câu trả lời dứt khoát của cô bé này

- Cháu phải về rồi ạ, cháu xin phép! - Cảm nhận được mắt mình có chút cay, cô vội đứng dậy cúi người nói rồi rời đi.

An Thế Vũ không kịp gọi cô lại, ông thở hắt ra một hơi, ông mong đứa cháu của ông sẽ không trách ông.

Vừa ra đến cửa, Phùng Hân Nghiên đã gặp ngay An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên vừa cùng lúc xuống xe. Hai người nhìn cô mà có chút kinh ngạc, An Tu Kiệt đi thẳng đến kéo tay cô "Em đến đây làm gì!?" nghe giọng anh có phần gắt gỏng, cô nhíu mày giật ra "Chả làm gì cả!" 

"Em!!!" Hắn tức giận định nói tiếp thì Chu Ý Hiên đã kéo hắn ra sau cười nói với cô "Phùng Hân Nghiên, cực khổ cho em rồi, em cứ về đi, chuyện còn lại không cần lo!" Phùng Hân Nghiên liếc An Tu Kiệt một cái rồi gật đầu với anh "Vâng, em cảm ơn anh!" 

Thấy cô rời đi, An Tu Kiệt muốn đuổi theo nhưng không được vì Chu Ý Hiên đã giữ hắn lại "Cậu định làm gì vậy?"

- Còn làm gì nữa! Đuổi theo cô ấy rồi hỏi cho ra lẽ

- Cô ấy sẽ trả lời sao?

- Không trả lời cũng phải trả lời!

- An Tu Kiệt! Cậu thôi đi được không?

- Thôi cái gì!

- Hai người đã chia tay rồi! Cậu cũng đã đồng ý, giờ muốn rút lại sao?

- Không! Sao tớ phải rút lại! - Thực tế sáng nay thấy cô hắn đã muốn rút lại rồi, cái gì mà chia tay thì chia tay chứ, đúng là quá ngu ngốc mà!  

- Thế thì đừng làm phiền cô ấy nữa! Mà cậu không muốn biết cô ấy đến đây làm gì sao? Vào hỏi ông cậu đi!

- Ờ nhỉ! - Hắn gật đầu chạy vào trong, Chu Ý Hiên lắc đầu thở dài ngao ngán 

Trong phòng khách 

"Ông nội! Ông lại cho gọi cô ấy đến sao?" An Tu Kiệt mở cửa ra hỏi ngay, An Thế Vũ đang uống trà giật mình suýt bị sặc, ông ngẩng đầu nhíu mày nhìn đứa cháu cưng "Sao cháu lúc nào cũng hấp tấp, vội vội vàng vàng vậy, từ từ chút đi được không?" 

- Ông gọi cô ấy đến đây làm gì!? - Hắn không quan tâm mà ngồi xuống nói 

- Không có làm gì cả, chỉ là muốn chuộc lỗi với con bé nhưng đâu ai ngờ hai đứa đã chia tay rồi đâu... - Giọng ông nhỏ dần, ánh mắt cũng lảng tránh cái nhìn của An Tu Kiệt

- Chuộc lỗi? Cháu có nghe nhầm không vậy? - An Tu Kiệt bật cười, đúng là chuyện hài hước nhất hắn từng nghe

- Cháu với con bé đúng là y hệt nhau! - Nghe vệ sĩ thuật lại phản ứng của Phùng Hân Nghiên mà ông có chút so sánh

- Đến giờ ông mới nhận ra thì muộn rồi... - Hắn chống cằm thờ ơ nói

- Haizz...tiểu Kiệt, ông xin lỗi, chắc thời gian vừa qua cháu giận ông lắm, nhất là chuyện vừa rồi của cháu và Phùng Hân Nghiên

- Lỗi của ông chỉ là một phần thôi, còn lại là do cháu nên ông đừng tự trách nữa - Hắn rất không khách khí mà nói 

- ... - Ông rất có lỗi đấy được không?

- Nhưng thấy ông như vậy cháu rất vui, cháu mong khi cháu làm bất cứ chuyện gì ông sẽ luôn ủng hộ cháu

- ... - Chuyện này hơi khó 

- Nếu không được thì thôi vậy! - Hắn nhún vai nói, coi như chưa nghe gì đi

- Ơ được...được, ta đồng ý!

An Tu Kiệt mỉm cười, như nhớ đến gì đó hắn nói "À, cháu có chuyện muốn nói!"

****************************

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã đến kì thi cuối kì, học sinh hầu hết ai cũng tập trung ôn tập để tránh cho đến khi xếp lớp bị tụt hạng hoặc là bị khai trừ vào lớp E - nơi dành cho các học sinh yếu kém nhưng nhà có điều kiện, đối với các học sinh trong lớp E thì việc học cũng giống như chơi vậy. 

Phùng Hân Nghiên như mọi lần hết sức tập trung ôn tập, chỉ là lần này cô hơi thiếu tập trung một chút, dễ bị thất thần hay thơ thẩn làm Tịnh Hi Văn lúc nào cũng phải liên tục nhắc nhở. Dù hay gặp Chu Ý Hiên để nhờ anh giảng bài hoặc là mượn sách nhưng cả hai tuyệt nhiên không hề nhắc đến An Tu Kiệt dù chỉ một chữ. Phùng Hân Nghiên muốn hỏi nhưng không dám còn Chu Ý Hiên anh không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của cô và hắn.

Một lần trong lúc nhờ anh dạy thêm, nhân lúc Tịnh Hi Văn đi mua đồ ăn, Phùng Hân Nghiên ngập ngừng mở miệng "Anh Chu...cho em...hỏi một chút được không? Chuyện ngoài lề ý" Chu Ý Hiên gật đầu, trong đầu nghĩ thầm nếu cô hỏi thì anh sẽ trả lời, nhưng nếu hỏi về tình trạng của An Tu Kiệt hiện tại thì hơi phân vân. 

"Anh biết tại sao...An Tu Kiệt lại ghét Ngọc Trân vậy không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" anh có chút nhẹ nhõm

"Dù chuyện đã qua một thời gian rồi nhưng em vẫn luôn thắc mắc, thái độ của anh ấy đối với Ngọc Trân thật sự quá kì lạ!"

"Haha, rõ ràng như vậy sao?" 

"Dạ?"

"Thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là lúc nhỏ hai bên gia đình An gia và Ngọc gia có gặp mặt, chủ yếu là để bàn chuyện hứa hôn cho hai đứa nhỏ. Lúc đấy kì thực anh cũng không biết rõ lắm, là thằng Kiệt nó kể cho anh nhưng có một điều chắc em cũng không ngờ tới là hồi nhỏ nó thích Ngọc Trân lắm!"

"Oh..." Cô cũng không thấy bất ngờ lắm vì ngay cả cô là con gái mà cô còn thấy mê hoặc cái vẻ đẹp tuyệt trần ấy cơ mà.

"Hồi đầu sau khi thấy Ngọc Trân nó còn đi tìm anh ngay mà khoe mình có vị hôn thê xinh đẹp, nhìn đáng yêu cực kì các thứ..." Nhớ lại bộ dạng hí hửng của An Tu Kiệt khi đó mà Chu Ý Hiên khẽ cười "Nhưng bỗng đến một hôm nó chạy đến kêu với anh là nó thích nhầm ác quỷ rồi, nguyên văn là vậy nên em đừng thắc mắc nha"

"Vâng..." Hắn hồi nhỏ cũng có bộ dạng đáng yêu như vậy sao, cô mỉm cười

"Trông bộ dạng khi đó của nó giống như mới gặp phải cái gì đó kinh hãi lắm vậy, người run rẩy, mặt trắng bệnh, còn chôn trong chăn hơn nửa ngày làm anh phải gặng hỏi mãi nó mới nói...thì ra hôm đấy An gia được mời đến Ngọc gia làm khách, hai bên gia đình đang ăn cơm với nhau nhưng Ngọc Trân lại vắng mặt, Kiệt vì muốn nói chuyện với cô ta nên cũng đi tìm cô ta, lúc tìm được cô ta thì..."

"Thì sao ạ?" Cô tò mò muốn chết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro