Chương 20: Suy nghĩ của An lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, Chu Ý Hiên mang theo chút men rượu đỡ An Tu Kiệt đã bất tỉnh từ lúc nào ra xe. Chủ quán bar đang ngồi tán gái ở quầy bar thấy hai người từ phòng VIP đi ra liền bỏ hết tất cả mà bày bộ dáng xum xoe đi đến cười nói "Chu thiếu gia, An thiếu gia, cần tôi giúp không ạ?" Chu Ý Hiên không thèm nhìn hắn, đỡ An Tu Kiệt đi ra ngoài. 

Vừa đỡ An Tu Kiệt vào xe, đang tính mở cửa vào chỗ ghế lái thì có vài người áo đen đi đến khẽ cúi người "Chu thiếu, chúng tôi nhận lệnh An lão gia đến đón An thiếu gia về ạ!"  

"Để mai tôi tự đưa cậu ấy về!" Anh không vui nói 

"Nhưng thưa Chu thiếu..."

"Tôi sẽ tự báo với An lão gia, các người cứ yên tâm"

"...Vâng" Cả đám nhìn nhau, chần chừ hồi lâu mới dám gật đầu.

Đến lúc họ về An gia thì nhận được lệnh rời đi của ông quản gia, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì họ biết Chu thiếu gia đã báo rồi, coi như họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà không phải chịu bất kì trừng phạt nào.

Trong phòng An Thế Vũ

Ông ngồi trên ghế bành, một tay chống đầu một tay cầm khung ảnh có bức hình của ông và An Tu Kiệt hồi nhỏ. Trong ảnh cả hai đều nở nụ cười tươi nhìn vào máy ảnh, hồi đấy An Tu Kiệt còn nhỏ xíu nên anh được ông bồng trên tay. Từng hồi ức lại ùa về trong chốc lát...

"Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt! Lại đây chụp riêng với ông một tấm nào!" Sau khi chụp xong ảnh gia đình, An Thế Vũ liền gọi riêng An Tu Kiệt lúc đấy mới 5 tuổi để chụp ảnh, ba mẹ An nhìn nhau kêu ông thiên vị nhưng cũng vui vẻ nói An Tu Kiệt vào chụp với ông. An Tu Kiệt tiếc nuối bỏ cái máy bay đồ chơi trong tay lên bàn nhưng cũng cũng nhanh chóng hí hứng nhảy lên cánh tay ông ngồi. 

An Thế Vũ cười bồng chắc lấy cháu mình, vuốt ve sửa lại mái tóc ngắn có hơi xù của đứa cháu cưng "Ngoan chụp với ông một tấm rồi ông sẽ mua thêm đồ chơi cho cháu nha!" An Tu Kiệt vui vẻ gật đầu "Dạ" một tiếng. Thế là hai ông cháu chụp với nhau vài bức hình sau đó cả gia đình cùng nhau đi mua sắm, nói là mua sắm nhưng chủ yếu mua đồ chơi cho An Tu Kiệt.

Hồi đấy vui biết bao nhiêu, hai ông cháu cũng gần gũi thân thiết với nhau, chứ đâu như bây giờ...gần như lúc nào thấy nhau cũng căng thẳng, khó chịu, cứ gặp nhau là gây gổ rồi lớn tiếng tranh cãi, còn có cả...đánh. An Thế Vũ nhìn bàn tay của mình, đến giờ ông vẫn không thể tin mình đã tát An Tu Kiệt, phải nói ông đã hối hận nhiều đến mức nào, càng lúc ông càng sợ mình sẽ thật sự mất đi đứa cháu ruột duy nhất này như cô bé kia đã từng nói. Và cả lời An Tu Kiệt nói với ông nữa...

- AN TU KIỆT! - Ông trợn mắt không thể tin được, tay chỉ vào hắn - Cháu vì một con bé mà dám lớn tiếng với ta sao? Rốt cuộc con bé đấy chuốc bùa mê thuốc lú gì vào cháu hả?

- Không có bùa mê thuốc lú gì cả! Chỉ có tình yêu, thứ mà ông cả đời sẽ không thể có được nếu ông cứ mãi như vậy 

Phải rồi, tiểu Kiệt nói không hề quá đáng cũng chẳng hề sai một chút nào. Tình yêu - đúng là thứ mà ông ít khi cảm nhận được, hay nói đúng hơn là ông chưa từng quan tâm hay để ý đến. Có phải đó là lí do mà con trai và con dâu quyết định ra nước ngoài không? Phải chăng ông đang tự đánh mất đi những điều quý giá nhất của bản thân? Haha, đường đường là chủ tịch của An thị, người đứng đầu An gia lại cũng có lúc nghĩ đến những chuyện này sao? Ông tự cười giễu bản thân mình. Tiểu Kiệt...ông biết ông sai rồi...

"Ông Lưu!" Ông gọi ông quản gia

"Dạ lão gia!" 

"Mai ông gọi cô bé đó đến đây!"

"Cô bé đó...A, là Phùng tiểu thư sao ạ?"

"Ừm"

"Ngài định..."

"Phải, ta muốn chuộc lỗi"

"Chuộc lỗi?" ông quản gia cả kinh 

"Đúng, giờ nghĩ lại ta nghĩ ta nên lắng nghe nhiều hơn, ông nói xem có đúng không?"

"Đúng...đúng ạ!" Được như vậy thì tuyệt vời quá 

"Lui đi!"

"Vâng lão gia, ngài nghỉ ngơi đi ạ!" 

Nghe tiếng cửa đóng lại, ông thở hắt ra một hơi, chống gậy đứng dậy đi vào phòng ngủ. 

*****************

Lúc này, trong phòng khách của Ngọc gia

"Ông thôi đi mà, con bé nó cũng đâu có..." cố ý đâu, bà Ngọc chưa kịp nói xong thì đã bị chồng cắt lời "Bà mới thôi đi đấy! Tại nó mà hôm nay tôi mất hết mặt mũi rồi! Hôn ước cũng bị nó phá hỏng, giờ ngay đến cả một chút quan hệ với An gia cũng không còn, thế còn làm được gì nữa!" ông Ngọc sau đi đập phá đồ đạc, tức giận thở phì phò ngồi xuống sofa.

"Thì...con bé nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện...chắc ông An cũng chỉ nhất thời tức giận thôi chứ làm gì đến ngay cả cái hôn ước cũng bỏ,  ông nói xem ngoài Trân Trân ra thì còn ai xứng với thằng nhóc đó đâu!" 

"Đúng là mẹ nào con nấy, chẳng được cái bộ gì cả! Con gái 18 19 tuổi đến rồi mà vẫn còn nói nhỏ chưa hiểu chuyện, tốt nhất là bà bớt nói lại đi, đừng đi ra ngoài lăm lăm cái miệng như vậy, riết rồi cả Ngọc gia cũng bị mẹ con bà phá hỏng!"

"Ông..."

"Hơn nữa tôi nói trước, cái đống ảnh đi bar, ăn mặc như mấy con nhỏ trong đó rồi ăn chơi sa đọa của con gái bà thì bà tự lo nhé! Đừng có nhờ tới tôi! Chứng cứ rành rành ra đấy còn bảo xứng với chả không xứng, chẳng có thiên kim tiểu thư danh giá nào mà làm cái chuyện đó cả! Bà phải cảm thấy may vì An gia chưa tung ảnh ra ngoài chứ không thì tôi đến chết thôi! Đúng là ăn hại!"

"Ông! Ông đứng lại đó cho tôi!" Bà Ngọc tức giận đuổi theo nhưng đã bị chồng đóng sầm cửa lại, vặn nắm cửa cũng không mở được, bà đập vào cửa nói lớn "Ông mở cửa ra cho tôi! Định làm gì vậy hả?" nhưng chỉ nhận lại câu nói lạnh lùng "Để tôi yên!" của ông Ngọc. Bà hậm hực đá cửa, nhẫn nhịn mà rời khỏi phòng.

Trong phòng Ngọc Trân, đèn xung quanh đã tắt hết, cả căn phòng tối tăm chỉ dựa vào ánh trăng dịu sáng ngoài cửa sổ rọi vào qua khe hờ của tấm rèm. 

Ngọc Trân nằm bệt trên giường, hai mắt thất thần nhìn thẳng lên trần nhà, khóe mắt cô ta khô rát lại vì khóc quá nhiều. 

"An lão gia, ngài gọi gia đình chúng tôi đến có việc gì không ạ? Hay là vụ hôn ước? Nếu được đẩy sớm lên thì nhà chúng tôi rất sẵn lòng ạ!" Ông Ngọc hai tay xoa xoa vào nhau, nịnh nọt cười nói.

"Vâng, mặc dù Trân Trân nhà chúng tôi mới có 18 tuổi nhưng con bé rất thích Tu Kiệt, từ bé tới giờ cứ luôn muốn được ở cùng với Tu Kiệt, nếu hai đứa nó kết hôn sớm khéo lại là điều tốt đấy ạ!" Bà Ngọc cũng diễn không kém

"Ba mẹ này..." Ngọc Trân đỏ mặt đẩy tay hai người.

"Nói đủ chưa?" An Thế Vũ nghe một màn tự biên tự diễn, người tung kẻ hứng của Ngọc gia mà đau đầu khó chịu nói.

"Dạ...?" Cả ba người ngẩn ra

"Tôi gọi gia đình các người đến là để muốn thông báo một tin...hôn ước giữa hai nhà sẽ bị hủy bỏ!" Ông nhàn nhạt nhấp ngụm trà rồi nói.

"Dạ sao lại thế ạ?" Ông bà Ngọc kinh ngạc không hẹn mà đứng bật dậy đồng thanh, chỉ duy có Ngọc Trân là im lặng cúi đầu.

"Hai người tự hỏi con gái hai người xem"

"Trân Trân?" 

Dưới cái nhìn của ba mẹ, Ngọc Trân chỉ biết mím chặt môi im lặng, không dám ngẩng đầu lên.

''Cháu không có gì muốn nói sao Ngọc Trân?" An lão gia nhướn mày hỏi, thấy cô ta vẫn im lặng liền cười một tiếng "Cháu làm ta rất thất vọng, không chỉ lừa ta mà còn lừa cả An gia bao nhiêu lâu nay nữa!"

"An lão gia, ngài nói như vậy là sao? Con bé sao dám lừa gì ngài chứ ạ?" Ông Ngọc bắt đầu thấy không ổn liền nói ngay

"Phải đấy ạ, con bé trước giờ đều ngoan ngoãn, cho dù nó có làm gì thì ngài dùng từ lừa có chút nặng nề đó ạ!" Bà Ngọc bất bình nói

"Vậy sao?" An lão gia gật đầu, ngoắc ngón tay ra hiệu cho ông quản gia đặt phong bao tài liệu lên bàn "Hai người tự mở ra xem rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!" 

Ông bà Ngọc nhìn nhau, chần chừ cầm phong bao tài liệu lên, vừa nhìn Ngọc Trân vừa mở ra. Vài phút sau, đôi mắt đầy kinh ngạc cùng sự không thể tin nổi của hai người nhắm lại, hai tay cầm giấy tờ cũng run lên từng hồi. 

"Ngọc...Trân!" Ông Ngọc có chút nghiến răng gọi tên con gái mình nhưng cô ta vẫn một mực im lặng chỉ là đầu càng cúi thấp hơn, hai tay nắm chặt hơn mà thôi.

"An lão gia...cái này..." Bà Ngọc giờ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, ái ngại nhìn An Thế Vũ nói

"An lão gia, thật sự rất xin lỗi ngài! Là vợ chồng tôi không biết dạy con, để nó làm ra những chuyện như vậy thật sự rất quá đáng, mặt mũi của Ngọc gia tôi cũng không biết để vào đâu nữa rồi, chỉ mong ngài tha lỗi!" Ông Ngọc đứng dậy cúi người nói.

"Ông nói gì vậy?" Bà Ngọc khẽ giật góc áo ông nói nhỏ rồi quay sang An Thế Vũ cười trừ nói "An lão gia, chuyện này tôi vẫn chưa thể tin được, nhỡ đâu có người cố ý hãm hại con gái tôi rồi để ngài hiểu lầm thì sao?"

"Ý cô là tôi hãm hại con cô?"  An lão gia nhếch môi cười nói 

"Dạ?"  

"Bà này thôi ngay!" 

Sao bà ta biết được những thông tin đó là do chính An Thế Vũ tìm được chứ? Bà Ngọc ấm ức nghĩ thầm.

"Ngài cũng biết con bé nó còn nhỏ mà, nên những việc này chỉ là nó nhất thời bồng bột thôi, chuyện hôn ước có thể..." Ông Ngọc ngập ngừng nói 

"Tôi nói hủy là hủy!" An Thế Vũ gọi một tiếng ông quản gia, ông quản gia liền hiểu ý mà đi đến mời Ngọc gia rời đi. 

Cả ba chỉ có thể nén nhịn mà kéo nhau rời đi.

Kết thúc hồi tưởng, Ngọc Trân bật cười lớn rồi xoay người nằm úp vùi mặt vào gối hét lớn. Hết thật rồi! Chẳng còn gì nữa! Cô mất đi An Tu Kiệt, mất đi cơ hội được ở bên anh, mất đi lòng tin của An gia. Hahaha, An Tu Kiệt với con nhỏ kia chia tay thì sao chứ? Cô ta vẫn là người thua cuộc, ít nhất con nhỏ kia còn có được tình yêu của An Tu Kiệt, cô ta không thể không thừa nhận, cũng không thể không tự lừa mình dối người. Thật sự rất đáng hận! Đáng hận!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro