Chương 19: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày học hôm ấy, An Tu Kiệt và Phùng Hân Nghiên không hề gặp nhau, lời đồn thổi chia tay cũng lan truyền mạnh mẽ. Người cười nhạo, người tò mò, người thương hại. Đa số là cười nhạo Phùng Hân Nghiên vì trước giờ họ đều cho rằng cô không xứng với hắn. 

"Ha, thấy chưa? Tao đã bảo sẽ sớm chia tay mà, kiêu ngạo làm gì chứ!" Mấy đứa con gái thấy Phùng Hân Nghiên và Tịnh Hi Văn đi tới liền đứng ra chặn đường.

"Liên quan tới các cậu à?" Tịnh Hi Văn đứng ra chắn trước Phùng Hân Nghiên, hếch mặt với bọn họ

"Ô bọn này chỉ đến hóng cho vui thôi mà...à, cũng để con chim sẻ nào đấy nhận ra rằng...sẻ mãi là sẻ, không bao giờ biến thành phượng hoàng được đâu!"

"Đúng đấy, trước cứ thấy tí te tí tởn làm phiền anh An là đủ hiểu rồi! Giờ bị anh ấy đá cho tao cũng không lạ gì"

"Ngay từ đầu tao đã thấy lạ rồi mà, gu của anh An sao mà chán như thế được! Ít nhất cũng phải được như chị Ngọc chứ!"

"Chuẩn, nghe đâu chị Ngọc là vị hôn thê của anh An đó, thế mà con nhỏ nào đó vẫn cố gắng chen vào làm tiểu tam, đúng là ghê tởm!" 

"Mấy người!" Tịnh Hi Văn không nhịn nổi mà định nhào đến đánh mấy con nhỏ miệng thúi này nhưng Phùng Hân Nghiên kịp ngăn lại, cô lắc lắc đầu rồi kéo Tịnh Hi Văn đi.

"Nhục quá không nói được lời nào mà!" Nhìn hai người rời đi, một nhỏ trề môi nói 

"Thôi đi thôi mày ơi, chúng ta còn phải ăn mừng anh An thoát khỏi con nhỏ đó chứ!"

"Uh đi thôi!"

Lúc này trong lớp 11A

An Tu Kiệt nằm dạt trên bàn, không động đậy cũng không nói lời nào từ tiết đầu đến giờ khiến đám anh em ai cũng lo. Chu Ý Hiên thì để mặc, anh cũng đã làm hết sức mình rồi, quyết định là của hai người, anh cũng không nên nhúng tay vào nữa thì hơn.

"Đại ca...anh và chị dâu chia tay thật sao?"

"Đại ca, anh nói gì đi...anh cứ thế làm bọn em lo lắm!"

"Đại ca...hay là chị dâu làm gì có lỗi với anh? Anh cứ nói đi em đi hỏi cho ra lẽ!" 

"Lỗi của tao! Không phải cô ấy!" Như bị nói trúng tâm lý, hắn ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo tên mới nói kéo xuống. 

"Ah...vâng vâng...là lỗi của đại ca...không phải lỗi của chị dâu..." Tên bị kéo hoảng sợ lắp bắp nói, nhờ mấy tên khác kéo ra mới thoát khỏi gọng kìm. 

An Tu Kiệt tức giận đứng dậy đá ghế, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn khiến ai trong lớp hay đi qua cũng giật mình mà ngoảnh đầu nhìn. Hắn quát lớn "Tao An Tu Kiệt không chia tay với Phùng Hân Nghiên! Tao cấm bọn mày nhắc đến từ chia tay thêm một lần nào nữa!" tay chỉ từng người một, bọn họ răm rắp mà gật đầu. Hắn thở phì phò hai tay đút túi quần đi ra ngoài. 

"Anh Chu, thế là sao vậy?" 

"Bọn mày đừng hỏi gì nữa, cứ để nó yên đi!" Chu Ý Hiên lật trang sách tiếp theo, lạnh nhạt nói 

"Nhưng..."

"Nếu không muốn ăn đòn thì câm!" 

"..." Hiển nhiên không ai dám hỏi nữa.

Tan học, Phùng Hân Nghiên quyết định chủ động đi gặp An Tu Kiệt trước vì cô muốn giải quyết tất cả mọi chuyện giữa hai người nhưng vừa xuống cầu thang đã thấy hắn đứng sẵn ở đó đợi cô. Thấy cô hắn liền vẫy vẫy tay cười gọi cô như không có chuyện gì xảy ra "Nghiên Nghiên" làm ai đi qua cũng khó hiểu, không phải đã chia tay rồi sao?

"Nghiên Nghiên, chúng ta nói chuyện đi"

"Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh!" Cô lạnh lùng nói rồi đi trước, An Tu Kiệt mím môi theo sau, hắn biết cô định nói gì nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cô toại nguyện đâu.

Hai người ra phía sau sân trường, lúc này vì tan học nên đã trở nên rất vắng vẻ. 

"Tôi muốn nói..." Phùng Hân Nghiên như không đợi được mà lên tiếng nhưng bị hắn chen ngang "Nghiên Nghiên, trước khi em nói điều gì có thể nghe anh nói đã được không?"

- Tôi đã để anh nói từ hôm qua rồi! Giờ tôi không muốn nghe gì nữa! - Cô nhíu mày nói

- Nhưng anh vẫn muốn nói tiếp vì anh thấy được rằng em vẫn không tha thứ cho anh! 

- Sao mà tha thứ được hả An Tu Kiệt? Nếu anh là tôi thì anh sẽ tha thứ sao? 

- Đúng vậy! - Hắn quả quyết nói - Bởi vì anh yêu em, anh không muốn rời xa em nên cho dù em có làm gì hay đối xử anh tệ đến mức nào đi nữa thì anh vẫn sẽ tha thứ!

- Haha, An Tu Kiệt, biết sao không? đó là anh chứ không phải là tôi! Chắc gì anh sẽ tha thứ hay anh sẽ càng thêm hận tôi đây? - Thật nực cười - Anh không biết tôi đau thế nào, tôi sốc thế nào hay tôi bị cười nhạo thế nào, anh chỉ không cam lòng khi tôi đá anh thôi!

- Nghiên Nghiên...rốt cuộc anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh! - Hắn thật sự hết cách, lần đầu tiên hắn nhún nhường một người như vậy nhưng cô lại vẫn cứ coi đó là bình thường sao?

- Chia...

- Không được! - Hắn nắm chặt hai tay hét lớn - Tuyệt đối không!

- Chia tay đi An Tu Kiệt! Đó là điều tốt nhất cho cả anh và tôi! - Cô vẫn một mực lạnh lùng nói

- Tốt nhất? Em cảm thấy đó là điều tốt nhất sao? Em đang trở nên ích kỷ đó Nghiên Nghiên! - Hắn đỏ mắt bước tới nắm chặt hai vai cô lay lay 

- Tôi ích kỷ hay anh ích kỷ? Chả nhẽ sau một đêm mà anh vẫn không ngộ ra điều gì sao? - Cô nhăn nhó vì đau đớn, cố giãy ra mà không được - Buông tôi ra đi An Tu Kiệt! 

- Không buông, anh đã nói rồi...suốt đời này cũng không buông! - Hắn dường như đã phát điên, phát điên vì cô 

- Đau quá...An Tu Kiệt...buông tôi ra! - Hắn sao lại dùng lực mạnh như vậy - Chúng ta chia...

Chưa kịp nói xong hắn đã áp môi mình xuống môi cô, nụ hôn mạnh bạo như muốn ngấu nghiến môi cô vậy, cả hai đều có thể cảm nhận mùi vị máu tươi dần lan tỏa nhưng vẫn không thể tách rời. An Tu Kiệt thấy cô không chịu mở miệng liền buông một tay đưa lên bóp chặt cằm cô để cô đau mà mở miệng sau đó thừa cơ chen vào quấn lấy bên trong. Nụ hôn trúc trắc hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì của hai người khiến cả hai đều cảm thấy đau đớn nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đau trong tim họ lúc này.

An Tu Kiệt hôn đến khi cô không thể thở được nữa mới chịu buông ra. Cả hai đôi môi đều sưng đỏ, nhất là Phùng Hân Nghiên còn bị rách môi chảy máu. Hắn vừa mở miệng định nói thì cô đã giơ tay lên tát "Bốp" một cái vào mặt hắn. An Tu Kiệt ngẩn ngơ, cảm giác đau rát từ má truyền lại khiến hắn tỉnh táo phần nào.

- Anh điên rồi! - Cô hét lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra - Trước đó tôi còn phần nào cảm thấy thương cảm anh vì tôi biết cuộc sống của anh thiếu đi tình yêu nên anh mới không hiểu được, hóa ra bây giờ tôi sai rồi! An Tu Kiệt, anh là một tên ích kỷ! Xấu xa! Kiêu ngạo! Chỉ biết ép buộc, chiếm hữu! Anh hoàn toàn không có một chút gì gọi là tôn trọng tôi!

- Anh không tôn trọng em? Tại sao? Từ trước đến giờ hai ta bên nhau anh đã làm những gì hả? Sao em có thể nghĩ anh như vậy?

- Anh chỉ cần biết bắt đầu từ thời điểm này cho đến về sau, tôi và anh đã chia tay! Không còn gì để liên quan đến nhau nữa! - Nén nhịn cơn đau từng nhịp trong người, cô cắn môi nói ra lời khó nói nhất rồi giật cái vòng cổ hắn tặng ném xuống đất, quay người rời đi.

- Được thôi! Chia tay thì chia tay! Nhưng em đừng hối hận! Sau này em có muốn quay lại anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý! - Hắn nhìn chiếc vòng cổ nằm lẻ loi trên mặt đất mà nhắm mắt hét lớn - Phùng Hân Nghiên! Em nhất định đừng hối hận! 

Phùng Hân Nghiên nước mắt lăn dài trên má, cô nghe được nhưng có nói lại được hắn sao? An Tu Kiệt, coi như đây là bài học cuối em dành cho anh đi...

*********************

An gia

"Rốt cuộc tất cả là sao hả?" An Thế Vũ ném phong bao tài liệu lên bàn nhìn ông quản gia 

"Dạ...là thiếu gia nhờ tôi đưa cho ngài, tôi cũng đã cho người kiểm chứng...tất cả là sự thật ạ!" Bản thân ông cũng rất kinh ngạc khi biết được sự thật, vẻ bề ngoài cùng gia thế hoàn hảo như vậy lại không ngờ là người như vậy.

"Loạn! Loạn hết rồi!" Ông lão tức giận đập bàn "rầm" một tiếng "Tu Kiệt đâu?"

"Dạ, tan học rồi nhưng thiếu gia chưa về ạ..." Làm ơn đừng trút giận lên người ông mà

"Đi tìm nó nhanh!" 

"Vâng...vâng ạ!" 

An Thế Vũ nhìn cái phong bao tài liệu mà đau đầu, mắt nhìn người của ông từ bao giờ lại sai sót lớn như vậy! Khác nào bị lừa suốt rồi không?

"Ông quản gia!" ông lại gọi lớn

"Dạ thưa lão gia!" Ông vừa cho người đi tìm thiếu gia rồi giờ lại có nhiệm vụ gì nữa sao

"Gọi cả Ngọc gia đến đây!" Ông sẽ chấm dứt một lần luôn chứ An gia không thể nào để một người như vậy bước vào được.

"Vâng lão gia!" 

Lúc này, trong một quán bar nào đó

"Kiệt, cậu uống ít thôi!" Chu Ý Hiên nhíu mày nhắc nhở khi thấy thằng bạn mình nãy giờ đã tu hết hai chai rượu rồi. Phải nói lúc anh thấy An Tu Kiệt ở sau trường, trạng thái cảm xúc không thể nào tệ hơn được. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, người cong cong úp mặt vào hai bàn tay đang nắm sợi dây chuyền. Nếu anh không lầm thì đó là sợi dây Phùng Hân Nghiên hay đeo ở cổ. Anh thở dài, nhìn tình hình cũng biết Phùng Hân Nghiên chia tay với An Tu Kiệt rồi, thằng bạn anh đã chính thức thất tình! 

"Để...để tớ...tớ uống đi!" An Tu Kiệt cướp lại chai rượu từ tay Chu Ý Hiên rồi cứ thế mà ngửa cổ tu một hơi. Chu Ý Hiên bất lực không can ngăn, thê thảm thật đấy nhưng không thể trách Phùng Hân Nghiên được vì bạn anh là người có lỗi mà...lại còn là cái lỗi khó tha thứ.

"Hiên..."

"Hửm?"

"Cậu từng yêu chưa?"

"Chưa"

"Haha, bảo sao...cậu không hiểu...hiểu được tớ đau...đau thế nào...đâu"

"Tớ hiểu mà"

"Sao cậu hiểu được? Cậu chưa yêu, chưa bị đá mà..."

"..." Anh nhịn

"Hiên...cậu...nói sai...sai rồi! Cậu nói...cô ấy cho...cho tớ thời gian...nhưng giờ...giờ thì sao? Hức...chia tay...chia tay luôn rồi! Hahaha"

"..." Là anh coi thường tâm lý của Phùng Hân Nghiên

"Chia tay...chia tay...chia tay..." Hắn cứ lẩm bẩm hai từ đó rồi lại bật cười lớn

Chu Ý Hiên ra hiệu với người phục vụ mang thêm rượu còn mình thì cũng rót một ly mà nhấm nháp. Anh chỉ mong sau cơn mưa trời lại sáng rồi An Tu Kiệt sớm tỉnh ra thì mới có thể theo đuổi lại Phùng Hân Nghiên được. Giữa bọn họ không chỉ cần thời gian mà còn cần thêm thử thách nữa, cùng nhau vượt qua thì mới có thể thành công còn một người vượt mà người còn lại cứ đi theo lối mòn thì sớm muộn gì cũng phải kết thúc thôi.


..............................

Bình chọn và ủng hộ mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro