Chương 18: Quyết định?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nghiên, con về rồi đấy hả? Hôm nay..." Mẹ Nghiên chưa nói xong đã thấy Phùng Hân Nghiên chạy vù lên phòng đóng sầm cửa lại, bà nhíu mày, lo lắng đi lên gõ cửa "Tiểu Nghiên, con sao vậy? Tiểu Nghiên..." nhưng không có hồi đáp. Kiểu này phải đợi ba nó về rồi...bà thở dài đi xuống nhà. 

Trong phòng, Phùng Hân Nghiên vùi mặt vào gối khóc nức nở, cô không muốn mẹ phát hiện ra gì cả, có phải rất may mắn khi cô chưa từng giới thiệu hắn với ba mẹ không? Để rồi giờ này không phải lo ba mẹ biết cô đã từng yêu một chàng trai và mới bị hắn lừa một cách ngoạn mục. Đây là bài học cuộc sống mà mọi người hay nói sao? Haha...Phùng Hân Nghiên vừa cười vừa khóc, lòng cô đau, tim cô đau, khó chịu vô cùng...An Tu Kiệt, tại sao anh đối xử với em như vậy? Khiến em yêu anh nhiều như thế rồi anh lại nỡ chà đạp nó không thương tiếc.

Tiếng chuông điện thoại cùng tin nhắn vang lên liên tục khiến cô khó chịu mà bật dậy, hiển nhiên là số của An Tu Kiệt, cô nhanh chóng cho nó vào danh sách đen, rồi mở album ảnh để xóa đi những tấm ảnh của hai người nhưng khi ngón tay chạm đến chữ xóa, cô ngừng lại rồi thoát ra. Tắt máy rồi ngồi thẫn thờ trên giường, Phùng Hân Nghiên khẽ cười giễu bản thân, thật là...đau lắm nhưng buông được sao?

Ở bên kia, An Tu Kiệt liên tục gọi cho cô cho đến khi anh nhận ra mình mới bị cô chặn số mất rồi, lúc này anh mới bất lực mà buông điện thoại xuống, cầm chai rượu trên bàn tu một hơi. Chu Ý Hiên từ trên phòng xuống, thấy An Tu Kiệt ngồi giữa vài chai rượu rỗng mà tức giận đi đến giật lấy chai rượu từ trên tay hắn ra "Cậu điên à! Sao lại uống nhiều thế?" 

"Hiên...cậu nói xem vì sao? Cô ấy...cô ấy biết hết rồi! Biết hết rồi...haha...biết hết rồi..." An Tu Kiệt nghẹn ngào nói

"Cái gì?" Chu Ý Hiên nhíu mày, nắm hai vai hắn xoay lại "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngọc Trân...cô ta đã hẹn tớ...rồi lén hẹn thêm cả Nghiên Nghiên, sau đó thì...khiến tớ nói ra những lời tổn thương cô ấy...những lời nói...mà ngay cả bản thân tớ...cũng chẳng thể chấp nhận được...hahhaha"

Chu Ý Hiên mím môi ôm lấy bạn mình, An Tu Kiệt cứ thế mà dựa vào anh, nước mắt bắt đầu chảy ra mà sụt sịt khóc, tay chân vung loạn xạ như muốn đánh chính bản thân mình. 

"Cậu biết không? Cô ấy nói...nói từ nay về sau...cô ấy và tớ sẽ...sẽ không liên quan đến nhau nữa, một chút cũng không! haha, cậu nói xem...là cô ấy quá tuyệt tình...hay là do tớ...xứng đáng bị như vậy?"

"Đều không phải! Kiệt, đều không phải nên cậu đừng nghĩ như vậy nữa...chỉ là tớ nghĩ cậu và cô ấy đều cần thời gian...như cậu đã nói với tớ từ đầu rằng cậu có cảm giác với cô ấy, ngay cả một người ngoài như tớ còn cảm nhận được điều đó là thật thì cô ấy sao không cảm nhận được? Chỉ là bất ngờ quá nên...nói chung cậu phải cho cô ấy thời gian"

"Tớ cho cô ấy thời gian thì cô ấy cho tớ sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe "Tớ rất sợ...rất sợ cô ấy cả đời này sẽ không để ý đến tớ nữa...sợ cô ấy thật sự bỏ đi...sợ cô ấy yêu người khác, vậy thì cả cuộc đời này tớ sẽ sống sao?"

Chu Ý Hiên im lặng, ôm chặt hắn vào lòng hơn, anh biết An Tu Kiệt yêu Phùng Hân Nghiên nhưng không ngờ hắn lại yêu nhiều thế. Ai yêu nhiều hơn thì người ấy tổn thương nhiều hơn...Anh thật là đáng chết, nếu nhất quyết ngăn cản hắn từ đầu thì có phải tốt hơn không? Nếu vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, An Tu Kiệt vẫn sẽ là người anh từng biết, cũng sẽ không phải đau khổ như thế này!

Tối đó, sau khi đỡ An Tu Kiệt say khướt lên giường đắp chăn lại, dặn dò người hầu để ý hắn rồi Chu Ý Hiên mới yên tâm mà trở về phòng. Anh lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho Phùng Hân Nghiên. Gọi lần đầu cô không bắt máy, lần hai cũng vậy nhưng đến lần ba "Có chuyện gì?"

- Ghét anh rồi sao? - Còn nói là fan của anh cơ đấy

- ...Anh biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Từ đầu ấy... - Bên kia yên lặng một hồi rồi mới nói

- Ukm...

- Haha, tôi đúng là con ngốc trong tay mấy người mà...

- Phùng Hân Nghiên, nếu là fan của anh thì sẽ biết rõ con người anh, anh không cố ý cũng không muốn làm em tổn thương nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, anh cũng không ngăn được Kiệt

- ...Em cúp máy trước, buồn ngủ rồi! 

- Nghe anh nói đã...rồi tin hay không thì tùy em

- .... - Cô giữ máy như một sự đồng ý 

- Chắc Kiệt cũng giải thích với em rồi đúng không? Mọi điều cậu ấy nói là thật, anh có thể làm chứng!

- Sao anh biết anh ta nói những gì?

- Anh rất hiểu Kiệt! Từ trước đến nay mọi thứ cậu ấy làm đều rất cảm tính, cậu ấy sẽ không thể biết được hậu quả của nó nếu như chưa bao giờ nhận được, vì vậy chuyện này coi như cũng là một bài học cho cậu ấy đi...em chỉ cần biết rằng Kiệt rất yêu em. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đau khổ như vậy, không những uống say khướt còn khóc lóc gọi tên em - Anh có chút cười khổ mà nói 

- ... - Khóc sao? Haha...cô cắn môi cố ngăn lại cảm giác chua xót ở mũi

- Phùng Hân Nghiên...anh không mong em tha thứ cho cậu ấy ngay mà chỉ mong em cho cậu ấy chút thời gian...Kiệt, từ bé đến lớn đều rất đáng thương, cái gì cậu ấy cũng có...chỉ trừ tình yêu.

- Không phải có anh rồi sao?

- Haha, em nghĩ gì vậy? Bọn anh là bạn thân nối khố, có thân đến mấy cũng không thể thay thế tình thân và tình yêu được đâu... - Có vẻ cô đã hạ họa chút chút rồi, Chu Ý Hiên vui vẻ nghĩ - Vậy nhé! Em cho cậu ấy chút thời gian, còn cậu ấy làm gì nói gì, kết quả cuối cùng vẫn do em quyết định, anh sẽ không bao giờ xen vào nữa.

- An Tu Kiệt thật may mắn khi có người bạn như anh... - Phùng Hân Nghiên chạm tay vào bức ảnh chụp chung hôm thi đấu bóng rổ của cả nhóm, nhỏ giọng nói 

- Nhiều người cũng nói vậy đấy... - Anh nhìn bầu trời sao cười nói - Thôi anh cúp máy đây, em cứ suy nghĩ đi nhé!

- Vâng... 

Nghe tiếng "tít tít" tắt máy của đầu dây bên kia, cô khẽ cười khổ một tiếng, lần đầu hai người có cuộc nói chuyện thân thiết như vậy. Lại là nói thay cho An Tu Kiệt sao? Anh có thể dễ dàng giãi bày tâm sự, còn cô thì sao? Giống như một con rùa rụt cổ luôn thích trốn tránh mọi chuyện vậy. Ba mẹ, Tịnh Hi Văn, cô đều không nói! Thầm tự hỏi cô còn ai đây? Nếu ngay cả những người thân yêu nhất cô còn không nói được thì có phải rất đáng hổ thẹn không? 

*****************

Sáng hôm sau

"Con đi học đây!" Phùng Hân Nghiên khoác balo đi xuống, ba Phùng đã đi làm từ sớm còn mẹ Phùng đang dọn dẹp. Bà thấy cô liền đi nhanh đến đưa túi giấy đựng đồ ăn sáng cho cô "Đây, mẹ làm món như mọi khi đó, con nhớ ăn sáng đúng giờ đó!" Phùng Hân Nghiên mỉm cười cầm lấy "Vâng, con biết rồi...con đi đây" rồi chạy ra ngoài. Mẹ Phùng thở dài, tối qua vậy mà con bé chẳng hề nói gì, con gái lớn bắt đầu có nhiều tâm sự rồi.

Phùng Hân Nghiên vừa mở cổng ra đã thấy chiếc xe motor quen thuộc đỗ cạnh gốc cây, còn người... "Nghiên Nghiên" cô giật mình quay lại, thấy hắn cầm túi giấy đựng bánh bao và một chai sữa đậu nành "À ừm...anh có mua cho em bánh bao và sữa đậu nành ở quán em thích"

"Tôi có đồ ăn sáng rồi!" Cô mặt không biểu cảm nhìn hắn nói

"Vậy...vậy để anh đưa em đi học" Hắn cười trừ nói

"Không cần, tôi đi xe buýt được rồi" Nói rồi cô quay đi, cảm giác hắn đi theo, cô nhíu mày quay đầu lại "Đừng có đi theo tôi!"

"Anh không đi theo, anh đi lấy xe" 

Cô liếc hắn một cái rồi đi bộ đến chỗ bến xe buýt, An Tu Kiệt thở hắt ra một tiếng, có vẻ giống như Chu Ý Hiên nói sáng nay, cô cho hắn thời gian nên cũng không lạnh lùng đến tuyệt tình như hôm qua. Hắn cũng phần nào cảm thấy yên tâm.

An Tu Kiệt ngồi trên xe motor, nhìn cô lên xe buýt rồi mới khởi động xe lái theo. 

Lúc cô đi bộ từ bến xe buýt đến cổng trường đã thấy An Tu Kiệt đứng dựa vào tường đợi cô. Cô không quan tâm hắn mà đi thẳng. Trên sân trường lúc này là cảnh hai người một trước một sau, cô gái có vẻ lạnh lùng còn chàng trai thì có vẻ vừa vui vừa lo, cứ liên tục nghiêng người ngó xem cô gái trước mặt đang biểu cảm gì. 

Thế là tin tức "An đại ca bị bạn gái giận dỗi" lại được đồn đại rộng rãi. 

Khác với mọi lần, Phùng Hân Nghiên sẽ biểu lộ gì đó nhưng lần này cô lại lạnh lùng, gật lắc cho qua trước câu hỏi của mọi người. Tịnh Hi Văn thầm hiểu chắc chắn ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra rồi, đáng nhẽ cô không nên nghe lời Phùng Hân Nghiên mà về ngay như vậy. Vì cô hiểu  bạn thân mình nếu không có  chuyện gì thật sự tác động gây áp lực đến thì Phùng Hân Nghiên sẽ không bao giờ nói cho ai biết, bởi cô thích giữ mọi thứ trong lòng hơn là bày tỏ với người khác.

Nhưng hôm nay cô chưa kịp hỏi gì thì Phùng Hân Nghiên đã quay sang nói nhỏ với cô "Tớ với An Tu Kiệt chia tay rồi!" 

"Cái gì!?" Tịnh Hi Văn tròn mắt kinh ngạc đứng bật dậy hét lên, ngay lập tức mọi người xung quanh bật chế độ tò mò mà dỏng tai lên hóng. 

- Cậu hét to thế làm gì! - Phùng Hân Nghiên vội kéo cô bạn ngồi xuống che miệng lại

- Thì kinh ngạc quá mà! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói đi! Có phải anh ta làm gì cậu không? Nói đi để tớ xử!

-  Để chút ra chỗ kín đáo tớ kể cho

- Được!

Giờ ra chơi, Tịnh Hi Văn chủ động kéo Phùng Hân Nghiên đi lên sân thượng, ngó quanh liếc ngang dọc kĩ càng không có ai mới nói "Cậu nói đi!"

Phùng Hân Nghiên mím môi, giây sau mới đủ dũng khí mà kể lại toàn bộ cho Tịnh Hi Văn, giọng cô pha chút nghẹn ngào khiến Tịnh Hi Văn nghe mà vừa đau vừa tức, cô đá vào bức tường "Tên chết tiệt! Tra nam! Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà! Cái gì mà đẹp trai, nhà giàu, giỏi thể thao, vứt! vứt hết!" 

Phùng Hân Nghiên dựa người vào lan can, cô ngẩng đầu lên trời, đưa cánh tay lên che mắt như để ngăn dòng nước mắt trực trào "Tớ không biết phải làm sao với anh ấy nữa...trái tim muốn tha thứ nhưng lí trí thì không"

"Vậy thì đừng tha thứ! " Tịnh Hi Văn kéo tay cô xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô "Nghiên Nghiên, tớ luôn đứng về phía cậu, cho dù cậu có quyết định như thế nào tớ đều sẽ ủng hộ hết mình!"

"Cảm ơn cậu Văn Văn..." Cô ôm lấy bạn mình

"Ừm mà cậu định bao giờ nói thẳng với anh ta?"

"Hôm nay!" Cô mím môi nói

"Nhanh vậy? À không, cậu thật sự không cho anh ta cơ hội sao?

"Tớ...không thể, chuyện đã vậy thì cứ để nó vậy đi! Tớ muốn tập trung vào học như cũ, chứ yêu đương...chắc cũng chẳng dám nữa đâu"

"Ukm...Nghiên Nghiên, thương cậu quá đi!" Tịnh Hi Văn hai tay ôm mặt cô nhào nhào nặn nặn "Không được rơi nước mắt nữa nghe không!"

"Ừm"

Hai người không để ý đến có người đứng ở phía sau cửa sân thượng đã nghe thấy tất cả, hai tay nắm chặt rồi lững thững đi xuống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro