Chương 17: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Phùng Hân Nghiên chợt nhận được một lá thư để trong ngăn bàn, trên đó chỉ viết một câu:

"Nếu muốn biết sự thật, tan học buổi sáng hãy đi đến căn phòng chứa đồ cũ của trường"

Phùng Hân Nghiên lúc đầu không hiểu lắm nhưng lúc sau cô chợt nhớ ra cuộc đối thoại giữa cô và Ngọc Trân hôm thứ bảy vừa rồi. Nếu là của Ngọc Trân thì sự thật đó...

"Cậu xem cái gì vậy?" Tịnh Hi Văn thấy cô bạn nhìn tờ giấy nhỏ trong tay đến ngẩn người, cô tò mò ngó đầu sang nhưng Phùng Hân Nghiên đã kịp thời vo lại nhét vào trong túi áo "Không có gì đâu" Tịnh Hi Văn hơi nhíu mày, cô bĩu môi nói "Tớ thấy từ khi cậu quen anh An là hay giấu tớ nhiều chuyện lắm nhé!" Phùng Hân Nghiên cười trừ, cô cũng không biết phải nói thế nào.

5 tiết học buổi sáng ấy, Phùng Hân Nghiên không thể tập trung mà cứ liên tục nghĩ đến tờ giấy nhỏ đã vò nát trong túi áo. Nghĩ đến lời Ngọc Trân nói, bỗng nhiên cô không còn chút tự tin nào cả.

Tan học, Tịnh Hi Văn tính rủ cô bạn đi chơi vì nhận ra cô bạn hôm nay tâm trạng có chút không ổn nhưng Phùng Hân chỉ mỉm cười từ chối. Cô nói cô sẽ về sau làm Tịnh Hi Văn không hiểu chuyện gì xảy ra "Cậu không cần tớ ở lại thật chứ?" Phùng Hân Nghiên gật đầu, cô muốn tự mình kiểm chứng tất cả. 

"Vậy tớ về trước đây..." Tịnh Hi Văn ngập ngừng nói, cô đeo balo lên rồi rời đi, nhưng cứ vài bước là lại ngoảnh lại nhìn Phùng Hân Nghiên đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghiên Nghiên hôm nay thật sự rất lạ!

Đợi Tịnh Hi Văn đi rồi, cô mới bắt đầu đứng dậy, đi đến phía căn phòng để đồ cũ dưới tầng. Lúc bước vào, cô nhìn quanh chưa thấy bóng dáng ai, bất chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau những chồng bàn ghế cũ xếp chồng lên nhau.

"Cô hẹn tôi ra đây làm gì?" Là An Tu Kiệt và...

"Em muốn gặp anh thôi" Ngọc Trân! 

Cô có chút bất ngờ mà giấu người đi

- Ha, muốn gặp sao? Thôi được, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô

- Vậy anh nói trước đi...

- Trước mặt tôi cô không phải giả vờ! Đừng tưởng tôi không biết chuyện tôi và Nghiên Nghiên quen nhau là do cô mách ông nội, hơn nữa chuyện cô ấy bị bọn côn đồ bắt cũng là do cô làm đúng không?

"Cái gì!?" Phùng Hân Nghiên bụm miệng lại, che đi sự kinh ngạc

- Anh nói gì em không hiểu - Cô ta cười nói 

- Bằng chứng ở đây xem cô nói được không? - Nói rồi hắn giơ chiếc USB lên - Trong này có thông tin giao dịch giữa cô và bọn chúng, có cả cái sim rác là do cô mua và sử dụng, còn có thêm mấy hình ảnh rất thú vị mà cô sẽ rất muốn giấu đi cả đời đấy.

- Cái gì!? Anh... - Như cô ta đã đoán, An Tu Kiệt sẽ làm mọi cách để điều tra chuyện này một cách nhanh nhất có thể nhưng cô ta không ngờ rằng lại nhanh đến như vậy, còn cái gì mà mấy hình ảnh... - Ha, anh không phải sẽ đưa cho ông xem đấy chứ?

- Đúng vậy, tôi muốn lột cái mặt nạ giả tạo của cô xuống và quan trọng nhất là sẽ được hủy hôn, thoát khỏi cô!

- Thoát khỏi em sao...Hahaha - Cô ta cười lớn, ánh mắt nhìn chiếc bóng lấp ló sau đống bàn ghế mà nhếch môi - Còn vụ cá cược thì sao?

- Cô nghĩ bây giờ tôi vẫn cần chơi tiếp khi đã có cái này sao?

- Đương nhiên là chơi tiếp chứ nếu anh không muốn cái bản ghi âm này đến tai của cô gái nhỏ của anh - Cô ta lấy trong túi ra chiếc bút ghi âm  và bật lên 

"Em không hiểu anh nói gì cả...chỉ là chuyện tin đồn, anh không giải thích với em cũng được thôi, hôm nay em hẹn anh ra là muốn nói về chuyện kết hôn của chúng ta."

"Chuyện kết hôn của chúng ta? Ha, cô đang ảo tưởng sức mạnh à?"

"Anh nghe em nói đã...anh cũng biết gia đình hai bên rất mong chờ chúng ta liên hôn, nhất là ông nội anh, ông cũng đã lớn tuổi rồi, chắc anh không muốn ông chịu đả kích gì đúng không?"

"Vậy nên nếu em là người từ chối mối liên hôn này thì em nghĩ ông sẽ không trách anh đâu."

"Rốt cuộc cô đang muốn nói cái gì?"

"Em muốn cá cược với anh"

"Cá cược?"

"Em muốn anh tán đổ cô gái kia sau đó chia tay với cô ta"

"Tôi đồng ý"

"Cô..." Cô ta dám ghi âm lại sao? An Tu Kiệt trợn mắt nhìn cô ta

- Nếu anh không giao những thứ kia ra thì em cũng sẽ không đưa cái bản ghi âm này cho Phùng Hân Nghiên, thế nào? - Cô ta quơ quơ chiếc bút ghi âm như để chọc tức hắn

- Ha, cô đưa thì đưa, dù sao cũng chỉ là trò chơi cá cược, có gì đâu mà không sợ? - Hắn cười khẩy, sở dĩ hắn tự tin như vậy là hiện tại Phùng Hân Nghiên không có ở đây, hơn nữa hắn cũng tin vào sự tin tưởng của cô dành cho mình

- Là anh nói đó nhé! - Cô ta khẽ cười - Vậy mà em cứ tưởng anh yêu cô ta thật lòng, sẵn sàng vì cô ta mà làm mọi thứ.

- Cô đùa tôi đấy à? An Tu Kiệt tôi đây sẽ coi trọng tình yêu hơn tự do của bản thân sao? 

- Hừm được thôi, anh sẽ thoát khỏi em nhưng đồng nghĩa cũng sẽ mất đi Phùng Hân Nghiên, anh sẵn sàng sao?

- Chuyện giữa chúng tôi không đến lượt cô lo! - An Tu Kiệt nhíu mày

- Vậy em đi trước để hai người giải quyết với nhau nhé! - Ngọc Trân đi thẳng qua người An Tu Kiệt, đi đến chỗ Phùng Hân Nghiên nước mắt đã chảy từ bao giờ, vỗ vai cô rồi nói "Tôi đã nói rồi mà" rồi rời đi. 

"Cái gì!? Hai người?" An Tu Kiệt quay người lại, anh sững người khi thấy Phùng Hân Nghiên đang đứng trước mắt mình. Đôi mắt to ngập nước, ánh mắt đầy căm hận nhìn thẳng vào hắn như muốn xoáy sâu vào đó. "Nghiên Nghiên" Anh khẽ gọi tên cô, trong lòng thầm chửi rủa Ngọc Trân, hóa ra tất cả là kế hoạch của cô ta!

Phùng Hân Nghiên lắc lắc đầu, bước chân lùi về sau rồi quay người chạy vù đi. An Tu Kiệt hốt hoảng đuổi theo, liên tục gọi "Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên! Em đứng lại đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Nghe anh giải thích đi mà!" nhưng cô không dừng lại. Cứ thế cả dãy hành lang vắng người chỉ có cô và hắn, người chạy người đuổi theo. 

Nước mắt Phùng Hân Nghiên rơi liên tục, cô vừa chạy vừa lau nước mắt, giờ tai cô ù đi rồi, mắt cũng xót đến lạ thường, trong đầu chỉ có đoạn ghi âm và cuộc nói chuyện của An Tu Kiệt và Ngọc Trân. Cô không thể tin được, hắn lừa cô! Hắn không yêu cô! Hắn chỉ lợi dụng cô như một quân cờ để thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt! Tất cả nỗi đau cùng lúc ập đến khiến tim cô đau xót đến nỗi không thể thở nổi. Càng nghĩ càng đau, Phùng Hân nghiên cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà gục xuống. Cô vừa ôm ngực thở dốc mạnh vừa khóc òa lên nức nở.

An Tu Kiệt thấy cô gục xuống, hắn muốn tiến lên nhưng nghe tiếng khóc của cô mà không dám bước lên một bước, cứ thế giữ một khoảng cách nhất định với cô, đứng nhìn cô mà hai tay hắn nắm chặt lại, hắn cắn môi, mắt cũng đỏ lên. Bóng lưng ấy giờ đây bé nhỏ đến nhường nào, hắn đau khổ nói "Nghiên Nghiên...em nghe anh giải thích đi được không? Anh nói như vậy nhưng không hề có ý gì cả, là Ngọc Trân cô ta tính kế anh..."

"Im đi!" Cô hét lớn, từ từ chống người đứng dậy, hai tay lau phắt đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cố gắng không để giọng mình run rẩy nhìn hắn mà nói "Tính kế anh? Theo như tôi biết về anh thì anh là người dễ bị người khác tính kế như vậy sao?"

- Anh... - Cô đã đổi xưng hô rồi...

- Những gì anh nói tôi đều nghe hết rồi, không chỉ là bản ghi âm mà từng lời anh tự nói vào giây phút đó cũng đã đủ để khiến tôi biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào rồi...Gặp nhau tình cờ? Sau đó dẫn một cô gái mới gặp đi ngắm hoàng hôn? Rồi bất ngờ tặng quà, cuối cùng là tỏ tình? Hahaha...kế hoạch của anh cũng bài bản lắm đó! Thật sự khiến tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi đúng là một con nhỏ ngu ngốc mơ tưởng cái tình yêu của một chàng trai nổi tiếng mà không chút nghi ngờ nào cả. Rồi cái gì mà yêu tôi! Cái gì mà sợ tôi rời xa anh! Dừng được rồi đó An Tu Kiệt, tôi không muốn làm con cờ trong trò chơi của đám người giàu các anh nữa, làm ơn tha cho tôi đi! - Giọng cô khàn đi, dứt lời, cô quay lưng bước đi.

- Nghiên Nghiên...xin em đừng đi mà...Anh yêu em, sợ em rời xa anh là thật! Từng lời anh nói từ trước đến nay với em đều là thật cả! Sở dĩ lúc đấy anh nói với Ngọc Trân như vậy là vì anh chỉ muốn cô ta nhanh chóng hết hi vọng đi, không thể uy hiếp anh được, và hơn nữa anh tin, tin em sẽ tin tưởng anh...Chẳng lẽ từng ấy thời gian qua chưa đủ chứng minh tình cảm của anh sao? - Hắn đuổi theo bắt lấy tay cô kéo lại

- Tôi tin anh! Phải! Nhưng chỉ là đã từng, chính anh đã bác bỏ đi lòng tin ấy của tôi! Nếu anh nói với tôi ngay từ đầu thì có khi tôi đã tin tưởng anh rồi, như vậy thì cô ta có thể uy hiếp anh sao?

- ...

- Tôi không muốn nghe bất kì lời bao biện nào nữa...An thiếu gia, tôi sẽ coi như chuyện giữa chúng ta chưa từng có gì cả, từ nay về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta...sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa!

- Không được! Anh không đồng ý, là em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh mà! - Hắn ôm chặt lấy cô, để mặc cô giãy giụa, giọng hắn cũng khàn đi vì đau khổ  - Anh xin em đấy Nghiên Nghiên, em cho anh cơ hội đi mà....anh sẽ nói hết tất cả với em...

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thật sự chỉ là tình cờ, những lần sau đó cũng thế. Việc anh đồng ý với Ngọc Trân là do anh chỉ muốn xem cô ta làm gì và khi đó anh chưa thích em. Sau khi anh nhận ra mình yêu em rồi thì anh lại sợ, anh muốn nói nhưng chưa biết nên nói gì và nên nói lúc nào. Anh sợ em hận anh, sợ em rời xa anh..."

"Và rồi giờ anh để tôi chính tai tận mắt nghe nhìn thấy?" Cô dừng giãy giụa, mệt mỏi nói

"Anh không biết Ngọc Trân cô ta lại..."

"Nếu không ngờ Ngọc Trân thì chắc cả cuộc đời này tôi vẫn như con ngốc đợi đến thời điểm bị đá ấy nhỉ?" Cô cười giễu, dùng chút sức lực cuối cùng mà cầm hai tay hắn giật mạnh ra "Anh căn bản không hề muốn nói với tôi, không phải vì anh sợ mà là vì anh quá tự tin! Anh tự tin tôi yêu anh nên sẽ tin tưởng anh, kể cả cho dù trực tiếp hay gián tiếp nghe anh nói thì vẫn sẽ ngu ngốc mà nói em tha thứ cho anh, em tin tưởng anh...haha, An Tu Kiệt...tôi đau đến mức tỉnh táo rồi, không còn ngu ngốc mê muội bị anh lợi dụng nữa, vậy nên buông tha cho tôi đi!" 

"Nghiên Nghiên..."

"Đừng để tôi hận anh!" 

Hắn tính chạy theo nhưng nghe thấy lời cô nói mà dừng lại, nhìn dáng người nhỏ bé khuất dần, hắn điên loạn đá đấm vào tường, ngửa cổ lên gào lớn. Một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn rơi xuống. An Tu Kiệt hắn lần đầu rơi nước mắt, lại rơi vì người con gái hắn yêu nhưng đã bị hắn làm tổn thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro