Chương 16: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, An Tu Kiệt vươn vai đứng dậy, ra gọi người hầu mang đĩa hoa quả lên rồi nằm vắt vẻo trên ghế vừa ăn vừa chơi game. 

"** thằng nào chơi ngu vậy!"

"Aish bắn trượt rồi"

"Quả này mày không xong với tao đâu!"

"An Tu Kiệt!" hai tay đang đánh máy của Chu Ý Hiên dừng lại, khóe môi run run đọc ra cái tên phiền phức nào đấy. Nhưng An Tu Kiệt lúc này chẳng hề để ý, hắn đang bận với ván game trên máy. 

Bỗng nhiên bị một bàn tay giật lấy điện thoại, An Tu Kiệt ngồi bật dậy nhìn hung thủ trước mắt tức giận nói "Điên hả? Làm gì vậy?" có biết hắn đang sắp thắng rồi không? Chu Ý Hiên cười híp mắt "Tớ đã nói gì hả cái tên ồn ào này!" 

- Nói gì cũng mặc kệ, tại cậu mà tớ thua rồi! Không chịu đâu, trả máy đây! - An Tu Kiệt vươn người dậy muốn cướp lại máy mà không được

- Thích thì về phòng mà chơi rồi tớ đưa máy cho!

- Ngồi đây tiện chơi luôn thì sao? Đang nghỉ giữa giờ mà

- Cậu nghĩ đây là trường học hả!? - Biết nói lí lẽ ghê 

- Aish, biết rồi, về phòng thì về phòng! - Cái gì hắn cũng giỏi chỉ có đấu võ mồm với Chu Ý Hiên là không bằng thôi, giật lại được điện thoại, đang tính về phòng thì điện thoại vang lên, là một trong những tên đàn em của hắn "Chuyện gì!?"

"Cái gì!?" An Tu Kiệt nhíu mày, đưa mắt nhìn Chu Ý Hiên "Có đứa bảo thấy Nghiên Nghiên đến An gia!" Chu Ý Hiên kinh ngạc

"Tao biết rồi! Uh uh cúp đây!" Hắn tắt máy rồi quay sang nói với Chu Ý Hiên "Tao đi đây, nhường thư phòng cho cậu đấy!" Chu Ý Hiên hiểu hắn định làm gì liền đi theo sau "Để tớ đi cậu" hắn hơi dừng chân, khẽ gật đầu.

*********************

An gia

"An thiếu, cậu về rồi! A, chào cậu Chu thiếu gia! Hai người..." Ông quản gia thấy hai người vội vã đi thẳng đến thư phòng liền hốt hoảng đi theo "Hai thiếu gia, không được đâu ạ! Lão gia đang bận họp!" 

"Rầm" An Thế Vũ đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc tĩnh dưỡng, bị tiếng động lớn làm cho khó chịu mà mở mắt ra.

"Bận họp?" An Tu Kiệt hơi cười nhìn ông quản gia đang cúi thấp đầu, Chu Ý Hiên ra hiệu cho ông rời đi rồi cùng An Tu Kiệt vào trong đóng cửa lại. 

- Giờ mới vác mặt về sao? - An Thế Vũ lãnh đạm nhấp ngụm trà, đánh mắt sang Chu Ý Hiên - Không biết tiểu Hiên đến đây làm gì, ông cháu An gia nói chuyện hình như không có liên quan đến cháu.

- Cháu lo cho Tu Kiệt nên mới đi theo thôi ạ, hơn nữa cháu nghĩ quan hệ giữa Chu gia và An gia không có nói đến từ "không liên quan" đâu ạ - Chu Ý Hiên đặt tay lên vai bạn mình như để nhắc hắn bình tĩnh

- Ha, phản! Phản hết rồi! - Ông lão lắc đầu cười - Nói cho hai đứa biết, từ sáng đến giờ ta rất là không vui nên biết điều mà đừng chọc giận ta nữa

- Là ông gọi Nghiên Nghiên đến An gia đúng không?

- Biết rồi hả? Đúng là ta gọi con bé đến...

- Ông gọi cô ấy đến làm gì!

- Còn gì nữa, cháu quen ai biết ai ta không được biết sao?

- Đến bao giờ ông mới thôi nhúng tay vào chuyện đời tư của cháu vậy? Nghiên Nghiên không đơn giản là người quen biết mà cô ấy là người yêu của cháu! - An Tu Kiệt tức giận, giọng hắn lớn gần như đang quát lên vậy.

Chu Ý Hiên nắm góc áo hắn kéo kéo

- AN TU KIỆT! - Ông trợn mắt không thể tin được, tay chỉ vào hắn - Cháu vì một con bé mà dám lớn tiếng với ta sao? Rốt cuộc con bé đấy chuốc bùa mê thuốc lú gì vào cháu hả?

- Không có bùa mê thuốc lú gì cả! Chỉ có tình yêu, thứ mà ông cả đời sẽ không thể có được nếu ông cứ mãi như vậy 

"Tu Kiệt" Chu Ý Hiên nhỏ giọng nhắc An Tu Kiệt, hắn nói quá đáng rồi, dù gì...

- Cháu!!! - An Thế Vũ tức phát nghẹn, ông khó thở ôm lấy ngực gục xuống thở dốc

Chu Ý Hiên hốt hoảng chạy ra gọi người, còn nhân tiện kéo An Tu Kiệt đang đứng lặng người rời đi. 

Ngồi trên xe, cả hai rơi vào trầm lặng, Chu Ý Hiên thở dài, tiếng thở dài như phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở ấy "Tu Kiệt, nãy cậu nói hơi quá đáng với ông rồi, dù sao ông cũng là ông nội của cậu..." 

"Tớ sai sao? Ông nội rõ ràng cũng quá đáng mà! Kiểm soát cuộc đời tớ thì thôi đi, giờ đến người tớ yêu ông cũng muốn phản đối! Cậu nói tớ phải làm sao đây hả Hiên..." An Tu Kiệt gục đầu xuống, che đi đôi mắt đã đỏ lên của mình. Chu Ý Hiên mím môi khởi động xe đi, anh biết giờ người An Tu Kiệt cần gặp nhất là Phùng Hân Nghiên. 

Lúc này, Phùng Hân Nghiên đang ngồi thẫn thờ ở công viên gần nhà, những lời An lão gia nói vẫn như tiếng gió mà văng vẳng trong đầu cô. Hóa ra cảm giác bị sỉ nhục, bị hạ thấp là như vậy, có phải cô rất dũng cảm đúng không? Cô sợ nhưng vì anh có lẽ cô sẽ cố gắng được. Khẽ lau đi giọt nước mắt trên má, cô đứng dậy làm dáng quyết tâm "Cố lên nào!"

Chợt nhìn thấy chiếc xe BMW đỏ sẫm quen thuộc đỗ đằng trước, cô liền chạy ra, chưa kịp cúi người xuống gõ cửa kính chào Chu Ý Hiên một tiếng thì cánh cửa phụ đã mở ra. An Tu Kiệt lảo đảo ngã chúi vào người cô làm cô suýt ngã. Phùng Hân Nghiên hai tay ôm chắc lấy anh, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Chu Ý Hiên. 

"Cậu ấy biết An lão gia gọi em đến nên mới đi gặp ông, hai người vừa xảy ra tranh cãi, ông lại lên cơn đau tim nên tâm trạng cậu ấy giờ sa sút lắm" Anh thở dài nói

"Đau tim sao ạ?" Trời ơi

"Giờ ông ổn rồi, em yên tâm! Cậu ấy, nhờ vào em cả đấy! Xong thì gọi anh" thấy cô gật đầu, anh mới yên tâm mà lên xe rời đi.

"Tu Kiệt, anh sao rồi? Đã ổn hơn chưa?" Cô đỡ hắn xuống ghế ngồi, dịu dàng hỏi han

- Không ổn chút nào cả...cho anh ôm thêm một chút - Hắn yếu ớt nói, hai tay vẫn ôm chặt cô không buông

- Ừm được rồi...em sẽ để anh ôm đến khi nào anh bình tĩnh lại nhé! - Cô đau lòng ôm lấy hắn

Một lúc sau, An Tu Kiệt mới dần bình tĩnh trở lại, hắn ngồi dựa vào vai cô "Xin lỗi em, chắc ông đã nói những điều không hay với em"

- Không sao đâu, em cũng hiểu được mà...em biết ông làm như vậy là muốn tốt cho anh

- Tốt sao? - Hắn không vui nhìn cô 

- Nghe em nói xong đã... - Cô ôm nhẹ đầu anh để tựa trên vai mình rồi nói tiếp - Anh cũng biết cuộc đời ông đã dành hết cho việc gây dựng An thị, bảo vệ An gia nên có lẽ vì vậy mà tính cách của ông cũng phần nào trở nên cứng rắn nhưng em tin một điều là ông rất yêu anh, rất yêu đứa cháu duy nhất này. Dù cách biểu đạt của ông không rõ nhưng qua cuộc nói chuyện với ông sáng nay, em hiểu được rằng ông thật sự quan tâm anh, chỉ là ông không tin em, một cô gái 17 tuổi ở bên cháu ông vì tình yêu thôi.

- Ai nói vậy chứ! - Hắn có chút hậm hực nói

- Cũng dễ hiểu mà...anh đẹp trai, tài giỏi, gia thế tốt, bao nhiều người mê muội anh như vậy, chắc ông từng gặp nhiều rồi nên ông mới cảnh giác với em như vậy. Anh biết không? Em đã nói với ông là em sẽ cố gắng hết sức để khiến bản thân mình trở nên hoàn hảo nhất, xứng đáng với anh nhất, điều em cần chỉ là thời gian để chứng minh, vậy nên anh phải ủng hộ em đó nhé! Đồng ý không? 

- Nghiên Nghiên...em không cần như vậy - Từng lời cô nói như luồng gió ấm sưởi lấy trái tim lạnh lẽo của hắn vậy

- Tu Kiệt, em không muốn làm gánh nặng cho anh, anh cũng hiểu mà

- ...Được, anh sẽ ủng hộ em - Nói cho cô vui chứ hắn không muốn cô phải cố gắng khổ sở như vậy, hãy cứ để hắn bao bọc cho cô đi.

- Cảm ơn anh, Tu Kiệt... - Cô vui vẻ ôm cánh tay hắn, đầu tựa vào vai hắn, cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn vùng trời đang dần chuyển ánh cam.

Lúc này

"Ông nội, ông đã thấy khỏe hơn chưa ạ?" Ngọc Trân ngồi bên cạnh giường lo lắng hỏi

"Ta không sao, cảm ơn cháu đã đến thăm"

"Chuyện đó là sao vậy ạ? Tu Kiệt..."

"Cháu đừng nhắc đến nó nữa, nhắc đến là ta phát bực, dám vì một con bé xa lạ mà dám lớn tiếng với ta" ông lão có chút đau đầu mà đưa tay day day mi tâm

"Ông đừng tức giận mà...thật ra có chuyện này...Tu Kiệt không cho cháu nói"

"Chuyện gì?"

"Anh ấy không yêu Phùng Hân Nghiên đâu ạ, chỉ là cá cược giữa chúng cháu thôi!" dù cô ta biết sự thật không phải như vậy, An Tu Kiệt yêu Phùng Hân Nghiên thật lòng và thực chất chỉ coi trò cá cược với cô ta như một trò giải trí. Hoàn toàn không có một chút tôn trọng nào với cô ta cả, Ngọc Trân tức giận nghĩ thầm.

"Cái gì? Cháu không nói dối ta chứ?"

"Cháu không dám nói dối ông gì đâu ạ, anh ấy sắp chia tay nó rồi nên ông cứ yên tâm nhé!"

An lão gia nhìn chăm chăm Ngọc Trân, hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu.

Ngọc Trân ra khỏi phòng đóng cửa lại, mọi chuyện dường như đã ngày càng xa với ý định ban đầu của cô ta. Chính cô ta cũng không nghĩ đến An Tu Kiệt lại có thể vì Phùng Hân Nghiên mà cãi lại ông, cô ta luôn nghĩ hắn là người an phận nhưng hóa ra điều cô ta hiểu về hắn có vẻ rất ít, không nói thẳng là không hề hiểu gì về hắn. Ngọc Trân chua xót nghĩ, An Tu Kiệt, là anh bắt ép em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro