Chương 15: Gặp mặt An lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày chủ nhật nên mọi người đều được nghỉ ngơi sau một buổi tối liên hoan đầy mệt mỏi. Dù đã hơn 10 giờ sáng nhưng Phùng Hân Nghiên vẫn nằm ủ trong chăn ấm lướt điện thoại. Vừa lướt weibo vừa nhìn lại những hình ảnh ngày hôm qua mà mọi người chụp với nhau. Có thể nói đây là lần đầu cô cảm thấy vui như vậy, nhất là bức ảnh chụp cùng chiếc cúp vàng, chắc tầm mai là rửa xong ảnh rồi...cô háo hức mong đợi.

"Cốc...cốc" "Tiểu Nghiên! có người tìm con đấy, dậy đi!" tiếng mẹ Phùng vang lên ngoài cửa. Cô lười biếng nói lớn "Ai đấy hả mẹ?"

"Sao mà mẹ biết được, thấy mặc vest đen, đeo kính đen trông giống xã hội đen lắm! Con có đắc tội với ai không đấy?" 

"Mẹ này!" mẹ cô đúng là xem nhiều phim quá rồi

"Dậy đi! Đừng để người ta đợi lâu!" 

"Vânggg"

Mặc vest đen? Đeo kính đen? Chắc không phải An Tu Kiệt chứ? Cô mang theo hoài nghi đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, lúc xuống nhà đã thấy mẹ Phùng đang bày đồ ăn sáng ra bàn, tay chỉ ra ngoài cửa. Cô gật đầu đi ra, thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo kính đen đang đứng chắp tay trước cửa "Anh tìm tôi sao?"

- Cô là Phùng Hân Nghiên? - Hắn quan sát cô từ trên xuống dưới rồi nhìn lại vào tấm hình mới lấy ra từ trong túi áo, vài giây sau mới gật đầu cất đi.

- Có gì sao ạ?

- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng ông chủ của tôi cho gọi cô, mời cô đi theo tôi! - Nói rồi hắn làm hành động nghiêng người đưa tay như để nhường lối đi.

- Ông chủ của anh là ai? - Cô ngờ vực hỏi

- Cô biết An Thế Vũ không?

- ... - Tên nghe quen quen

- Chủ tịch của An thị, người đứng đầu dòng họ An gia và ông của thiếu gia An Tu Kiệt!

- Ông...ông của An Tu Kiệt!? - Cô cả kinh nói

- Vâng đúng vậy, giờ có thể đi được chưa ạ?

- Đi...đi, mà đợi tôi chút đã! - Cô cắn cắn môi quay đầu đi vào nhà, ông của hắn lại cho gọi cô tới sao? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, không phải sẽ bị mắng đấy chứ!? 

"Ai đấy con?" Mẹ Phùng thấy sắc mặt con gái hơi tái liền nhíu mày hỏi. Cô mỉm cười lắc đầu "Bạn con thôi ạ, mà giờ con đi một chút mẹ nhé! Con sẽ về sớm!' Đợi mẹ Phùng đồng ý, cô mới xin bà một hộp cherry, cho vào túi rồi mang theo. 

Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà cô không ngừng nuốt nước bọt, trong đầu là viễn cảnh mình bị ném tiền hoặc ném chi phiếu vào người rồi bị bắt rời khỏi An Tu Kiệt, không những vậy mà còn phải nghe những lời không được hay cho lắm. Thầm nhủ nếu điều đó xảy ra thật thì cô sẽ cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn!

Chiếc xe lái đến An gia, Phùng Hân Nghiên nhìn quang cảnh hai bên trong lối vào của An gia mà kinh ngạc, mỹ cảnh! Thật sự là mỹ cảnh mà! Cô không ngờ nơi đây lại rộng lớn đến vậy. Phía trước mắt là căn dinh thự ngàn tỉ được thiết kế theo phong cách Châu Âu nhưng nội thật lại xen lẫn cả Châu Âu và Trung Quốc. Người thiết kế quả thực rất có thẩm mỹ và phẩm vị. Phùng Hân Nghiên nhìn qua một hồi rồi theo chân một người hầu đi vào trong. 

Dừng đến trước cánh cửa gỗ to lớn, tay nắm mạ vàng cùng lời nói của cô người hầu "Lão gia đang ở trong, mời cô vào!" mà cô càng ngày càng lo lắng. Người hầu giúp cô mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Thế là chỉ còn mình cô! Chợt thấy một ông lão dáng người cao ráo, hơi gầy, lưng hơi còng và đang chống gậy đứng ở cửa kính sát đất nhìn ra ngoài mà cô chần chừ lên tiếng "Cháu...cháu chào ông ạ!" 

Ông lão từ từ quay ra, gương mặt già nua nhưng vẫn đầy sự nghiêm nghị cùng con mắt chim ưng đã hằn rõ vết chân chim nhìn thẳng vào cô "Ngồi đi!" rồi chống gậy đi đến ghế ngồi xuống. Phùng Hân Nghiên nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông. 

- Cô là Phùng Hân Nghiên, bạn gái của Tu Kiệt?

- ...vâng ạ - Đã bắt đầu rồi sao? Cô thầm khóc trong lòng

- Bố làm trưởng phòng của một công ty nhỏ, mẹ làm giáo viên, gia cảnh bình thường, vào Thanh A nhờ học bổng - Ông lão lưu loát nói ra một số thông tin về cô.

- ...Vâng ạ - Cô thật sự không biết nói gì, việc điều tra thân thế này không phải chỉ có trong phim, trong truyện hay sao.

- Cô nghĩ cô xứng với cháu tôi sao? 

- ...Dạ thưa ông...bản thân cháu nghĩ...trong tình yêu không có xứng với không xứng, chỉ cần hai người yêu nhau, tin tưởng và tôn trọng nhau là được rồi ạ! 

- Haha...Đúng là suy nghĩ của một cô gái trẻ đang tuổi mộng mơ  - Ông lão bật cười, lắc đầu nói - Cái gì mà chỉ cần yêu, tin tưởng và tôn trọng là được? Điều cô nói không sai nhưng đó chỉ là phần bề nổi thôi! Muốn đi cùng nhau dài lâu thì cần nhiều hơn thế đó cô gái nhỏ ạ! 

- ....

- Cô có từng nghĩ đến việc Tu Kiệt nó sẽ đi du học và sau khi tốt nghiệp, nó sẽ đến tập đoàn với vị trí tổng giám đốc rồi sau này cả  An Thị cũng sẽ là của nó, nó bận rộn như vậy, tương lai sáng lạng như vậy, còn gặp được bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi, môn đăng hộ đối...cô nghĩ nó sẽ còn để tâm đến mối tình tuổi học trò thơ ngây như cô sao?

- Cháu...

- Không những vậy, cô cũng biết nó đã có vị hôn thê là Ngọc Trân vậy mà vẫn cố bám lấy nó không buông, ta nói thật...cô mới 17 18 tuổi mà tâm tư đã lớn như vậy thì sau này sẽ khó để thành công lắm! Coi như ta cho cô một lời khuyên vậy!

- Không phải vậy! - Cô cúi đầu nói lớn, rồi ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ kia - Cháu là thật lòng thích Tu Kiệt, cũng mong anh ấy được hạnh phúc...cháu là người ngoài còn hiểu được vậy thì tại sao ông là ông ruột của anh ấy nhưng lại không hiểu cho anh ấy?

- Hỗn xược! - Ông lão đập chân gậy xuống sàn gạch đá tạo lên tiếng "keng" chói tai - Ta cần cô phải dạy ta cách dạy cháu mình sao?

- Ý cháu không phải như vậy! - Cô bình tĩnh nói - Tu Kiệt có nói với cháu, anh ấy cảm thấy áp lực mỗi khi về nhà, ba mẹ không quan tâm, ngay cả đến ông nội cũng chỉ muốn bắt ép anh ấy...đó là lần đầu cháu thấy anh ấy yếu đuối và bất lực như vậy

- ....

- Vậy nên cháu chỉ mong muốn...à không, cháu xin ông...xin ông hãy thấu hiểu anh ấy, dù gì hiện tại anh ấy vẫn chỉ là một chàng trai 18 tuổi, gánh trên vai nhiều áp lực như vậy, anh ấy sẽ chịu được sao ạ? Điều anh ấy cần nhất bây giờ là sự quan tâm đó ạ! Và sẽ tuyệt vời hơn nếu sự quan tâm đó đến từ phía gia đình chứ không phải chỉ đến từ một người xa lạ như cháu...

- Cô...

- Cháu còn muốn nói nữa ạ, hai chúng cháu là thật lòng yêu nhau, là tình cảm chân thật chứ không đơn giản là một mối tình học trò thơ ngây như ông nói...nếu ông nghi ngờ cháu ở bên anh ấy vì tài sản thì hãy để thời gian chứng minh tất cả. Anh ấy đi du học thì cháu sẽ đợi anh ấy, anh ấy vào An thị hay quản lý An gia bận rộn như thế nào cháu cũng sẽ cố gắng giúp đỡ anh ấy, làm một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh ấy. Song song đó cháu cũng sẽ cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo nhất! Để xứng đáng với anh ấy!

- Ha, nói thì dễ lắm! Nếu cô làm được như vậy thì cô sẽ được gả vào An gia sao? - Ông lão mỉm cười - Cô có thể đứng trước mặt ta mà nói coi như cũng có chút bản lĩnh nhưng xin lỗi, chút bản lĩnh đó đối với ta thật sự không đáng để vào mắt. Nếu như cô không ở bên Tu Kiệt vì tiền thì được thôi, ta sẽ đỡ mất công đưa chi phiếu cho cô. Giờ thì, đi về đi!

- Ông vẫn giữ quan điểm như cũ sao ạ? - Cô bất lực nhìn An lão gia

- Trước nay chưa có ai thay đổi được quyết định của ta, cô nghĩ cô là ai? - Ông hừ lạnh  

- Cháu sẽ không chia tay với anh ấy! và cháu cũng sẽ làm được như lời cháu đã nói với ông ngày hôm nay!  Vì cháu đã từng nói với Tu Kiệt là trừ khi anh ấy phản bội, lừa dối hay chán ghét cháu thì cháu sẽ tuyệt đối không bao giờ rời xa anh ấy còn không thì cho dù ông có làm gì thì cháu vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm như vậy thôi ạ! Cháu xin phép! - Cô cúi người xuống chào ông rồi thẳng lưng quay người rời đi 

- Nếu ta đụng đến gia đình cô!? 

Giọng nói đầy sự uy hiếp vang lên sau lưng, bàn tay đặt ở nắm cửa của cô dừng lại, đôi môi khẽ mím lại rồi nói "Nếu ông muốn hoàn toàn mất đi Tu Kiệt thì cứ vậy đi ạ" rồi mở cửa rời đi.

"Cạch" tiếng cửa đóng lại, An Thế Vũ - An lão gia ngồi chống gậy suy nghĩ, tiếng thở dài của ông vang khắp căn phòng lớn.

********************* 

Chu gia

"Ý Hiên, cậu đang làm gì vậy?" An Tu Kiệt ngáp ngắn ngáp dài đi từ trên tầng xuống, thấy Chu Ý Hiên cặm cụi làm gì đó trong bếp. Chu Ý Hiên đặt lên bàn hai đĩa súp nấm, nhìn bộ dạng An Tu Kiệt mà nhăn mặt "Đánh răng rửa mặt chưa đấy? Nhìn ghê quá!" 

"Bây giờ đi đây...mà khiếp, đến cái quần cũng từng mặc chung rồi cậu còn chê cái gì!" 

"Hồi bé mà cũng được tính à? Cậu có tin tớ chụp lại rồi gửi cho cô gái nhỏ của cậu không?" 

"Rồi rồi...đi đây, lắm chuyện quá!" 

10 phút sau, An Tu Kiệt sạch sẽ đẹp trai đã trở lại, hắn ngồi xuống đối diện Chu Ý Hiên, nhìn một bàn đồ ăn sáng healthy mà khóe miệng giật giật "Cậu cho bò ăn đấy à?" súp nấm, bánh mì đen, xúp lơ luộc, salad cá hồi, nước ép hoa quả, đến cả nửa miếng thịt cũng không có nói gì đến một miếng thịt! Hắn có định giảm cân hay gì đâu?

- Không ăn thì thôi! - Chu Ý Hiên thờ ơ 

- Này này, Chu gia cũng có phá sản đâu, dù gì cũng là bạn nối khố mà 2 ngày nay cậu định tiếp tớ ăn thế này hả?

- Muốn ăn thịt thì đưa tiền đây - Anh nhún vai nói

- Bạn bè kiểu đấy đấy! - Hắn lườm nguýt một cái, nói vậy nhưng cũng ngoan ngoãn nhẫn nhịn mà bắt đầu ăn. Cực khổ! Quá cực khổ!

Ăn xong, hai người để người hầu dọn dẹp rồi đi lên thư phòng. Bình thường Chu Ý Hiên đều ở trong thư phòng là chính để viết báo cáo nghiên cứu cho một trụ sở thí nghiệm bên nước ngoài, hai ngày nay có thêm An Tu Kiệt khiến anh giống như gà mẹ chăm con vậy, hoàn toàn không có thời gian nên trước khi vào thư phòng, anh lạnh lùng cảnh báo người nào đó "Làm gì thì làm nhưng để yên cho tớ làm việc ok?" An Tu Kiệt bĩu môi, sao hắn lại có thằng bạn đứng tuổi như vậy? 

"Đây, đống đề ôn thi cậu bảo đây, ngoan ngoãn ngồi làm đi nha!" Chu Ý Hiên lấy trong chiếc hộp lớn để sẵn trên bàn làm việc ra một tập giấy rồi để xuống bàn trước mặt An Tu Kiệt. Hắn nhìn đống đề  mà coi thường "Chỉ có nhiêu đây?" Chu Ý Hiên cười thân thiện "Hết thì bảo!" ok thôi, An Tu Kiệt gật đầu cho qua, hắn bắt đầu lấy ra từng tờ đề để làm còn Chu Ý Hiên cũng quay về bàn làm việc để viết báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro