Chương 14: Buổi liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp ảnh xong xuôi, cả đám quyết định đi ăn một bữa thật linh đình. Phùng Hân nghiên chợt nhớ ra quên đồ trong lớp nên cô quay về lấy. An Tu Kiệt tính đi cùng cô nhưng cô nói hắn cứ ra cùng mọi người trước, cô sẽ ra ngay. 

Chạy trên hành lang thưa thớt người, cô đi vào lớp, lấy túi đồ cất trong ngăn bàn, nhìn món thứ đồ bên trong mà thở phào nhẹ nhõm, khóe môi mỉm cười, chắc anh ấy sẽ thích lắm. Vừa quay ra cô đã thấy một người đứng sừng sững ở cửa nhìn chằm chằm cô "Cậu là...?" 

"Ngọc Trân!" Ngọc Trân đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nói ra tên mình. Phùng Hân Nghiên cười gật đầu coi như chào hỏi, nói mới nhớ cô từng gặp Ngọc Trân ở một số hoạt động của trường. Đúng là mỹ nhân như ngọc mà, đẹp thật đấy! 

"Khoan đã!" Phùng Hân Nghiên đi ngang qua cô ta thì bị cô ta bắt tay kéo lại.

- Có chuyện gì không ạ? 

- Cô là bạn gái của Tu Kiệt? 

- ... - Không nghĩ tới Ngọc Trân cũng thích An Tu Kiệt, nhưng sao lại gọi tên hắn thân mật vậy, cô có chút không vui gật đầu.

- Hahaha - Bỗng cô ta bật cười lớn làm cô giật mình

- Chị...bị sao vậy?

- Cô bé đáng thương... - Cô ta đưa tay vén vài sợi tóc đang xõa trước mắt cô ra sau tai cô, nhẹ nhàng nói - Cô nghĩ sao khi mình chỉ là quân cờ trong một trò chơi cá cược?

Trước ánh mắt ngày một nghi hoặc của cô, Ngọc Trân chỉ cười nói tiếp "Chắc Tu Kiệt cũng nói với cô là có vị hôn thê rồi nhưng chưa nói với cô người đó là ai đúng không?"

- ...

- Người đó là tôi! Danh ngôn chính thuận, môn đăng hộ đối! 

- Thì sao chứ? - Ngọc Trân là vị hôn thê của An Tu Kiệt? Cô có chút bất ngờ

- Ha, cô đang hỏi ngược lại tôi đấy à? Nói thế rồi còn không hiểu, cô đang giả ngu hay là ngu thật vậy? - Cô ta cười khẩy

- Chị!!!??? - Chẳng nhẽ đây mới là bộ mặt thật của Ngọc Trân? Nếu không phải đã nghe anh kể qua về vị hôn thê thì cô thật sự sẽ cực kì kinh ngạc chứ không phải chỉ bất ngờ bình thường thế này, cô nhíu mày nói - Tôi là bạn gái danh ngôn chính thuận mà anh ấy thừa nhận, còn chị chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa mà An gia thừa nhận, hoàn toàn không liên quan đến anh ấy! 

- Ha, vậy để tôi nói cho cô nghe...cô thật sự nghĩ Tu Kiệt thích cô thật sao?

- Chị rốt cuộc muốn nói gì!?

- Đương nhiên là tôi có lòng tốt muốn nói cho cô biết...cô chỉ là một đứa con gái đáng thương ảo tưởng được một người hoàn hảo như Tu Kiệt yêu mà thôi! - Cô ta cười nhạo, đầu móng tay nhọn được gọt dũa kĩ càng, sơn đỏ bóng chọc chọc vào vai cô - Tỉnh sớm đi! Đừng để đến lúc chính mắt nhìn thấy, tận tai nghe được thì đau lắm đấy!

Nói rồi cô ta kiêu ngạo quay người rời đi, tiếng giày cao gót giẫm "Cộp cộp" trên sàn gạch lát bóng cực kì chót tai. Để lại Phùng Hân Nghiên một mình đứng lặng người ở đó, nói cô không để ý thì là nói dối nhưng nói để cô tin hay không thì chắc chắn là không rồi! Cô tin An Tu Kiệt! Tin hắn sẽ không lừa dối cô!

Nhưng chính bản thân cô cũng không để ý, hai tay cô đang nắm chặt đến nỗi hằn dấu móng tay, chỉ là hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Lúc này ở cổng trường

"Nghiên Nghiên chưa ra sao?" Tịnh Hi Văn nhìn đồng hồ đeo tay, ngoảnh lại nhìn vào trường, có chút lo lắng hỏi. An Tu Kiệt không nghĩ nhiều liền quay người chạy vào, hắn sợ cô sẽ gặp chuyện giống như lần trước. Vừa chạy đến cầu thang đã thấy cô lững thững đi xuống, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt "Nghiên Nghiên, em có sao không? Sao mặt em tái nhợt vậy?" Hắn vội đi lên, hai tay ôm lấy gương mặt cô lo lắng hỏi. Cô lắc đầu mỉm cười "Em không sao...Chúng ta đi thôi!"

"Có thật là không sao không? Nếu mệt thì để anh đưa em về nhà!"

"Không sao thật mà, chúng ta đi nhanh thôi đừng để mọi người chờ!" Cô tránh đi cánh tay của hắn, chân rảo bước nhanh hơn về phía trước. 

An Tu Kiệt nhìn cánh tay đang giơ ra lạc lõng của mình, hắn có phần sợ hãi nhìn theo bóng lưng cô ngày một xa dần. Sẽ không phải chứ!?

Thấy Phùng Hân Nghiên đi tới, Tịnh Hi Văn chạy lại khoác tay cô, hí hứng kéo cô đến chiếc xe BMW màu đỏ sẫm của Chu Ý Hiên "Hân Nghiên, cậu nhìn xem, chiếc xe siêu cấp hàng hiệu của anh Chu đó!" 

Chu Ý Hiên nghe vậy liền khẽ cười, cụm từ "siêu cấp hàng hiệu" lần đầu anh nghe luôn. Chợt thấy An Tu Kiệt, anh gọi lớn "Tu Kiệt! Nhanh chân lên!" Đám đàn em đang đứng buôn cũng được đà mà hô giục. An Tu Kiệt mặt không biểu cảm đi đến chiếc BMW, ngồi vào ghế sau mà không nói lời nào. 

Mọi người nhìn nhau mà không hiểu gì chỉ trừ Phùng Hân Nghiên cúi đầu thở dài, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh. Thầm nghĩ bản thân thật có lỗi, chỉ mới nghe từ một phía mà đã... "Tu Kiệt, anh giận em à?" 

- ...

- Em xin lỗi, ban nãy đúng là em có chút chuyện không vui chứ không phải cố tình gây sự gì đâu

- Anh không bảo em cố tình gây sự... - Hắn quay phắt sang cô, tay nắm lấy tay cô bao bọc mà thở dài nói -  Chỉ là bỗng nhiên em tránh anh như vậy...anh thật sự sợ!

- Tu Kiệt... - Cô đau lòng xoa bàn tay to lớn của anh

"Này này hai người, nên nhớ đây là xe của tôi, vả lại còn có Tịnh Hi Văn ở đây, hai người không thấy ngại à?" Chu Ý Hiên và Tịnh Hi Văn đi từ hai phía ngồi vào, không hẹn mà cùng liếc mắt coi thường nhìn hai người.

"Được thì yêu nhau luôn đi, đỡ phải kêu!" An Tu Kiệt ngả người ra ghế, bâng quâng nói. Hai người không khỏi đỏ mặt, Tịnh Hi Văn ngồi thẳng lại, cứng người nhìn thẳng về phía trước. Chu Ý Hiên khởi động xe, vừa lái vừa hỏi "Cậu có tin tớ đá cậu về An gia không?" sau khi đắc tội với An lão gia, An Tu Kiệt gần như đã hoàn toàn chuyển qua nhà anh sống. Vì ba mẹ Chu đều đang ở nước ngoài nên cả căn nhà chỉ có một mình anh cùng vài người vệ sĩ và giúp việc, quả thực là một nơi lý tưởng để trú của An Tu Kiệt.

An Tu Kiệt chẹp miệng, một tay vẫn nắm tay Phùng Hân Nghiên một tay chống lên thành cửa kính xe "Không tin!" Chu Ý Hiên giật giật khóe môi, hai tay cầm vô lăng hơi siết chặt lại. Ok, coi như anh chưa hỏi gì. 

Xe của Chu Ý Hiên đi đầu, theo sau là hai chiếc ô tô và hai chiếc motor phân khối lớn của đám đàn em theo sau. Cảnh tưởng cứ phải nói là ngầu!

Mọi người đến một nhà hàng lẩu khá nổi tiếng ở phía trung tâm thành phố, nối đuôi nhau vào phòng VIP riêng rộng lớn. Chủ nhà hàng đích thân xuống tận nơi đón chào và phục vụ, khỏi nói là đang nể sắc mặt của An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên. Hai vị thiếu gia đại giá quang lâm, sao có thể không tự mình tiếp đón được.

Người phục vụ phát cho mỗi người một cuốn thực đơn, rồi đứng lùi ra một phía để chờ gọi món. Vì ăn lẩu đông người nên mọi người đã gọi hai nồi lẩu và một đống các thức ăn, nguyên liệu đi kèm. Trong lúc chờ món lên, một tên đàn em đứng lên, nâng cốc bia lớn lên "Nào mọi người! Cùng chúc mừng sự chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay nào! Tự hào vô địch 3 năm!" Mọi người cùng hô theo "Tự hào vô địch 3 năm!".  Phùng Hân Nghiên và Tịnh Hi Văn dù muốn thử uống bia nhưng hai người nào đấy không đồng ý, với lí do là "Con gái không nên uống bia! Sẽ xấu!" nên hai người đành ngậm ngùi mỗi người một cốc coca cola. 

Món ăn bắt đầu được đưa lên từng món, An Tu Kiệt nhúng thịt bò chín tái rồi gắp cho Phùng Hân Nghiên, còn múc thêm cho cô nước lẩu, rau và viên phô mai cô yêu thích. Hoàn toàn là hình ảnh người bạn trai nhiều người mơ ước. Chu Ý Hiên và Tịnh Hi Văn ngồi đối diện nhìn cảnh này mà bỗng nhạt miệng hẳn. Chu Ý Hiên hắng giọng, liếc sang thấy Tịnh Hi Văn không với được khăn giấy liền nhanh tay rút khăn giấy ra đưa cho cô. Tịnh Hi Văn hơi bất ngờ nhận lấy, còn khẽ cúi đầu cảm ơn anh một tiếng, có thể thấy phần gò má cô hơi hồng hồng. Không biết là do hơi lẩu nóng hay là hành động vừa rồi của anh. Chu Ý Hiên nhếch nhẹ môi, tiếp tục ăn phần của mình.

Thời gian trôi qua một lúc, vài người đã bắt đầu uống say

"Haha...bọn nó trước đó...ức...mấy hôm...ức...còn thách...thách thức...tao...ức...thế mà...giờ lại thua...thu..ức...thua tao...hahahah" Một người say mèm nói cười lớn, định trèo lên ghế mà đứng mà may người gần đó kịp kéo xuống. 

"Mày...mày nói...nói cái...cái gì? Bọn nó...ức...dám...dám thánh...thách mình...ức...á?" Một người khác mặt đã đỏ rực, giọng say mèm chống tay lên bàn, tức giận quát.

"Phải!"

"Thế thì...phải...ức...phải đi xử...xử bọn nó!" Hắn xắn tay áo hai bên lên

"Đúng...phải...phải xử...ức...bọn nó" 

"Hai người này, ngồi xuống đi! Say quá say rồi còn định đi đánh nhau" Mấy người còn lại giữ hai tên ép ngồi xuống ghế "Đại ca, anh nói một câu đi!" An Tu Kiệt lúc này chỉ hơi ngà ngà say nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo mà nói "Kệ hai đứa nó, hôm nay vui, cứ thỏa thích làm gì thì làm!" 

Phùng Hân Nghiên ngồi cạnh đẩy đẩy tay hắn "Tu Kiệt, hai anh ấy đang say!" An Tu Kiệt quay sang cô nhăn mặt nói "Say thì sao? Hôm nay vui mà!" cái giọng này của hắn...cô thở dài nói"Anh say rồi"

- Anh không say! Còn rất là tỉnh luôn á! - Hắn ngả đầu vào vai cô, giọng có chút mệt mỏi nói - Nghiên Nghiên, anh rất thích em...rất yêu em

- Ừm... - Phùng Hân Nghiên bật cười, tay vuốt ve mái tóc hắn

- Em phải...tin tưởng anh

- Ừm...

- Không được rời xa anh...

- Ừm...

- Ban đầu là do anh để tâm...nên mới đồng ý...

- Hửm? - Hắn đang nói gì vậy?

- Nhưng giờ  anh biết mình sai rồi, không nên lừa dối... - Nói rồi hắn lịm đi

- Anh nói gì vậy Tu Kiệt!? - Cô không nghe rõ nha, nhưng lay mãi mà hắn không tỉnh, cô ngẩng lên cầu cứu Chu Ý Hiên.

Chu Ý Hiên nhân danh là người tài xế nên anh cũng không dám uống nhiều, hơn nữa anh biết tửu lượng của An Tu Kiệt, nó tệ hơn mọi người nghĩ. Nhận ánh mắt cầu cứu của Phùng Hân Nghiên, anh chỉ cười nói "Em cứ để nó ngủ đi, chút anh cõng nó lên xe!" cô gật đầu, nhìn sang đám người đang say quậy tanh bành bên cạnh "Còn bọn họ thì sao ạ?" nhưng Chu Ý Hiên vẫn nhàn nhã mà trả lời "Anh sẽ gọi người tiễn từng đứa về một nên em yên tâm" 

- Có vẻ anh đã quá quen rồi nhỉ? - Phùng Hân Nghiên bật cười

- Uh! - Anh gật đầu

- Anh thật sự lái xe được không? Đường đêm nguy hiểm lắm! - Tịnh Hi Văn đang cất đồ vào balo, nghe thấy liền ngẩng lên nói

- Em lo lắng cho tôi hả? - Chu Ý Hiên nhếch môi cười

- Ai em cũng lo hết á! - Cô ngại ngùng quay đi, trời ơi...đẹp trai chết mất.

"Hai em cứ ngồi yên đây, để anh đi thanh toán rồi cùng ra xe, anh đưa hai đứa về!" Anh đứng lên nói rồi rời đi. Hai cô gái ban đầu tính bắt taxi về nhà nhưng nghĩ lại đúng là vẫn nên đi cùng anh thì hơn, nghĩ đến mấy vụ trên báo mà rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro