Chương 13: Trận đấu bóng rổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy thế nào? Vui chứ?" An Tu Kiệt tu tầm nửa chai nước mời dừng lại, hưởng thụ việc bạn gái giúp mình lau mồ hôi. Phùng Hân Nghiên lau xong cho hắn, cầm giúp hắn chai nước đặt lại chỗ, cười tít mắt nói "Vui lắm ạ! Anh và mọi người giỏi lắm luôn!" Chu Ý Hiên và đám đàn em đứng gần vểnh tai nghe thấy mà cùng quay sang cười với cô.

"Em bỏ lỡ 2 năm rồi đúng không?" Thấy cô gật đầu, hắn liền nháy mắt cười nói "Vậy anh càng phải cố gắng hơn để mang chức vô địch lần thứ ba này về cho em rồi!" vừa dứt lời đám người lại "Ồ" lên. Cô đỏ mặt gật đầu cười ngại ngùng, An Tu Kiệt nhìn mà trầm mê, đúng là đáng yêu chết mất!

"** da gà tao nổi lên hết rồi này!"

"Không nghĩ tới đại ca cũng sến rện như vậy!"

"Ôi mắt tao! Tai tao!"

"Thôi bọn mày chuẩn bị cho hiệp 2 đi! Tao nghĩ lần này Cao Hùng sẽ không để yên đâu" Chu Ý Hiên lau xong mồ hôi thở hắt ra nói rồi quay sang gọi "An Tu Kiệt!" thằng bạn hắn thật là...

"Đây đây, qua ngay đây!" An Tu Kiệt chán nản nói, Phùng Hân Nghiên cười đẩy đẩy nhẹ vai hắn "Thôi anh qua đó đi!" An Tu Kiệt chớp mắt nói "Anh đi nhé!" cô gật đầu cười. An Tu Kiệt đi được vài bước liền quay lại.

"Gì vậy?"

"Nạp năng lượng!"

"Hả?" Cô đang không hiểu thì thấy hắn chỉ tay vào má

"Không được! Quanh đây bao người..." Nhưng thấy hắn xị mặt, cô lại không biết phải nói sao...thôi được! Làm thì làm! Nói rồi trước mặt bao người, cô nghiêng người hôn chụt vào má An Tu Kiệt một cái thật kêu.

Khỏi phải nói Tịnh Hi Văn, Chu Ý Hiên và đám đàn em đồng đội của hắn và tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc.

An Tu Kiệt hài lòng, giơ cánh tay khoe cơ bắp của mình với cô "Năng lượng đã nạp đầy!" Phùng Hân Nghiên phì cười nhìn hắn quay lại đứng với đội. Nhưng một giây sau đó cô mới nhận ra là mình mới làm gì ở đây. Trời ơi, ngại chết cô rồi! Nhìn sang Tịnh Hi Văn, cô bạn run run khóe môi nói "Cậu đỉnh thật đấy Nghiên Nghiên". Phùng Hân Nghiên chôn mặt xuống hai tay, vành tai đã đỏ bừng từ bao giờ.

Phía đội Đại A

"Vãi chưởng, thằng An Tu Kiệt nó có bạn gái từ khi nào vậy?" Một tên quay sang hỏi

"*** biết, trông cũng dễ thương, hóa ra gu đại ca Thanh A là thế này"

"Anh Cao, anh làm sao vậy?" Thấy Cao Hùng cứ đứng nhìn đội Thanh A mãi, một tên thắc mắc hỏi

"Tao có cách rồi!" Cao Hùng thu hồi tầm mắt, chỉ nhếch môi nói.

"Dạ?" Mấy người nhìn nhau không hiểu gì.

Hiệp 2 bắt đầu

Sau vài đường chuyền bóng, bóng đến tay của An Tu Kiệt, như để chực chờ điều đó, Cao Hùng đã lao đến vờn cướp bóng. An Tu Kiệt liên tục đập bóng chuyển tay, tránh khỏi ý định muốn cướp bóng của Cao Hùng. Bên tai hắn bỗng vang lên câu hỏi khiến hắn chú ý "Bạn gái mày hả?" 

An Tu Kiệt không trả lời, hắn chạy đến đâu Cao Hùng lại chắn đến đó, liên tục nói "Bạn gái mày trông cũng dễ thương đấy, nếu là tao tao cũng sẽ sẵn sàng để cô ta hôn như vậy...không chỉ hôn mà còn..." vừa dứt lời quả bóng đã bị An Tu Kiệt đập mạnh xuống dưới đất, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn giật mạnh lấy cổ áo của Cao Hùng rồi hét lớn "Câm miệng!" Cao Hùng theo dự định bàn đầu là khích tướng rồi cướp bóng đi nhưng không ngờ tới An Tu Kiệt lại muốn đánh mình luôn nên cũng có chút sợ. 

"Tuýt" trọng tài tuýt còi một cái, trận đấu đang diễn ra cũng phải dừng lại. Đội Thanh A và Đại A liền chạy đến, người thì cố tách hai người ra người thì giải vây. Vì đây cũng là chuyện lần đầu tiên diễn ra nên thầy cô hai bên cũng không quá gắt mà phải xử lý riêng. Chỉ là An Tu Kiệt đột nhiên tức giận như vậy ắt phải có lí do. 

Phùng Hân Nghiên lo lắng nhìn hắn lớn tiếng với Cao Hùng, chỉ là tên Cao Hùng vẫn thái độ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thật là ngứa mắt mà! 

"Không biết có chuyện gì không nữa...lo quá" Tịnh Hi Văn khều khều cô nói

"Chắc tên đội trưởng kia chọc gì anh ấy rồi" Cô hậm hực nói

Sau vài phút thì hai bên cũng đã "bình thường" trở lại, nhưng đối với Cao Hùng và An Tu Kiệt thì không giống như vậy lắm. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục thời gian mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu. 

Có vẻ như sự công kích của Cao Hùng đã có tác dụng khi An Tu Kiệt bị tức giận ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu khá nhiều, hắn bị Cao Hùng đoạt lấy bóng và ném vào rổ ghi điểm. khi Đại A ăn được con điểm đầu tiên, Chu Ý Hiên cũng nhận ra bạn mình có chút không bình thường liền đành cùng các thành viên còn lại kiếm điểm. Được một hồi thì cũng giúp đưa về tỉ số ngang bằng.  Vì một lý do nào đấy mà An Tu Kiệt chỉ đấu với Cao Hùng nên việc chuyền bóng khá rời rạc. 

Cuối cùng hiệp 2 kết thúc, tỉ số là 9 - 15 nghiêng về Đại A. Đại A ôm nhau vui mừng đi về chỗ nghỉ. Còn mọi người bên Thanh A thì mệt mỏi đi về chỗ, vuốt đi mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc nhìn An Tu Kiệt đang bị Chu Ý Hiên lôi ra một góc. 

"Cậu bị làm sao vậy?" 

"..."

"Nên nhớ đội mình đại diện cho trường, không phải cho bản thân ai cả nên cậu làm ơn tỉnh ra giùm cái! Có biết vì cậu mà hiệp 2 mình thua rồi không? Rốt cuộc thì thằng Cao Hùng đã nói cái gì hay làm gì cậu?" 

Mọi người đứng xa nhìn, dù không nghe thấy gì cả nhưng ai cũng biết được đây là lần đầu họ thấy Chu Ý Hiên tức giận như vậy.

"Xin lỗi..." An Tu Kiệt mím môi rồi ngẩng đầu nói

"Cậu không chỉ xin lỗi tớ mà phải xin lỗi cả đội, có biết các anh em lo lắng thế nào không?" Chu Ý Hiên thở hắt ra

"Tớ biết rồi..." Hắn gật đầu, nhận lấy chai nước của Chu Ý Hiên tu một hơi

"Còn hai trận nữa, vẫn còn cơ hội! Giờ có thể nói lí do cậu suýt đánh thằng Cao Hùng không?"

"Nó dám dùng cái miệng bẩn thỉu ấy nói về Hân Nghiên!" Hắn nghiến răng tức giận nhìn về phía Cao Hùng

"Haizz...thật hết cách, phải nói giờ cô ấy trở thành điểm yếu của cậu rồi..." Lí do này anh cũng đã nghĩ tới nhưng không ngờ lại chính xác như vậy.

"Biết sao được..." vì hắn lỡ yêu cô thật lòng rồi

"Lấy lại tinh thần, thắng đã rồi xử lý nó sau! Còn vài phút nữa mới vào trận, ra với cô ấy đi!"

An Tu Kiệt gật đầu, vội chạy về phía Phùng Hân Nghiên để lại Chu Ý Hiên với ánh mắt vương chút lo lắng. Trò chơi này bao giờ mới kết thúc?

"Đại ca, anh sao rồi? Ổn hơn chưa?" Vừa chạy đến gần, đám đàn em đã ùa tới lo lắng hỏi

"Xin lỗi các anh em!" Hắn hơi cúi đầu nói 

"Đại ca, anh..." Trời ơi, đại ca xin lỗi bọn hắn! Bọn hắn sắp rơi nước mắt đến nơi rồi

"Tu Kiệt!" Phùng Hân Nghiên đứng ở thanh chắn, như đã đợi hắn từ lâu gọi một tiếng. An Tu Kiệt mỉm cười đi đến "Nghiên Nghiên..." thấy cô lo lắng mà hắn tự trách bản thân mình "Anh xin lỗi, vừa rồi có một số chuyện nhưng anh đã giải quyết rồi!" tất nhiên là chỉ nói cho cô yên tâm thôi còn giải quyết thế nào, sau trận đấu sẽ rõ.

"Anh thật sự ổn chứ?"

"Đương nhiên là ổn rồi, em yên tâm, anh đã hứa là sẽ mang giải vô địch này tặng em mà!" 

"Ừm..." Cô gật đầu cười tươi, như một cách để thể hiện mình tin tưởng hắn vậy

"Ngoan lắm! Chuẩn bị xem anh lấy lại vị thế thế nào nha!" Hắn cưng chiều xoa đầu cô, trước khi đi còn nháy mắt một cái.

Cô gật đầu phì cười, Tịnh Hi Văn ngồi phía trên chống cằm thở dài. Từ hồi bạn thân có người yêu là lúc nào cũng được ăn cơm chó miễn phí. Cô muốn hét lớn là cô ngán lắm rồi đấy!!!

Đúng như câu nói "lấy lại vị thế" của An Tu Kiệt, đội Thanh A đã phối hợp nhịp nhàng như hiệp 1, giành lại tỉ số liên tiếp cho hai hiệp 3 và 4 là 17 - 10 và 14 - 13. Hiệp 3 với sự biến hóa ngỡ ngàng của An Tu Kiệt và Hiệp 4 cũng là hiệp cuối nên cực kì cân sức cân tài. Cuối cùng tỉ số tổng cộng chỉ cách 7 điểm, chiến thắng cũng thuộc về Thanh A. 

Cả trường Thanh A từ học sinh đến thầy cô đều vui mừng ôm nhau, hô to tên "Thanh A". Nhận lấy chiếc cúp vàng bóng rổ lần thứ 3, cả đội cũng vui mừng ôm lấy nhau, bồng bế nhau rồi cùng chụp vài bức ảnh kỉ niệm cùng chiếc cúp vàng. Mặc dù ở Đại A cũng có fan của An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên nhưng tất nhiên là không ai dám biểu lộ sự vui mừng ấy ra rồi. 

Phùng Hân Nghiên vừa từ trên khán đài xuống đã bị An Tu Kiệt lao nhanh đến nhấc bổng lên xoay vài vòng. Cô hét lớn một tiếng rồi ôm chặt cổ hắn "Tu Kiệt! Thả em xuống!" nhưng người nào đó chỉ không xoay cô nữa thôi mà vẫn giữ nguyên tư thế nhấc bổng cô đi đến chỗ cả đội đang chờ. 

Tịnh Hi Văn "Ơ" dài một tiếng, còn cô thì sao? Bỗng nghe thấy tiếng gọi "Này, ra cùng đi!" Cô quay đầu nhìn xuống, là Chu Ý Hiên "Em ạ?". Anh nhếch nhẹ khóe môi, khẽ gật đầu rồi đi về phía đội. Tịnh Hi Văn vui vẻ chạy theo "Đợi em với!". 

An Tu Kiệt đưa cúp cho Phùng Hân Nghiên cầm, còn mình thì vững vàng mà bế cô trên vai, các thành viên đứng hai bên cạnh, Tịnh Hi Văn cũng được Chu Ý Hiên kéo lên trước. Mọi người cùng chụp một bức ảnh với nụ cười rực rỡ trên môi.

*****************

 Cùng lúc đó, phòng nghỉ của Đại A

"Rầm" Cao Hùng đóng sầm cửa tủ lại, tức giận đá vào ghế ngồi "Mẹ nó! *** ngờ thằng An Tu Kiệt nó chơi điên như thế!" 

"Anh Cao, anh chọc gì nó mà lúc đầu nó chơi dở xong lúc sau nó như lên cơn vậy?" Một tên khó hiểu nói, nhớ lại hắn vẫn thấy rùng mình. Cái tốc độ đó, cái kĩ thuật nó, cmn tuyển thủ quốc gia rồi nói gì đến chỉ thi cấp trường đơn giản thế này.

"Mày đừng nhắc nữa! Tao đang điên đây!" Cao Hùng quát lớn khiến ai cũng im bặt. Hắn cứ nghĩ chọc giận An Tu Kiệt sẽ có hiệu quả, đúng là có hiệu quả thật đấy nhưng là hiệu quả ngược!

"Mẹ nó! Cứ thế này chắc trường dẹp ** đội bóng mất" Tức chết hắn rồi

"Anh Cao!"

"Thôi cứ để anh ấy bình tĩnh đi!" 

Đám người nhìn nhau không hẹn mà cùng thở dài, Cao Hùng vốn dĩ rất kiêu ngạo vì trước giờ hắn chưa từng bại dưới ai cho đến khi An Tu Kiệt xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro