Chương 12: Trận đấu bóng rổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trường cấp 3 Thanh A

"Nghĩ lại tối qua cũng sợ thật đó! Tớ cứ lo bố mẹ cậu phát hiện..." Tịnh Hi Văn nằm dài ra bàn than thở nói. Phùng Hân Nghiên nhìn cô bạn cười nói "Chính ra cậu còn sợ hơn tớ đấy nhỉ? nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu...nếu không thì tớ cũng không biết nói thế nào nữa" 

- Nhưng tối đó cậu đi đâu vậy? Gặp chuyện gì sao? - Nhớ lại tối đó An Tu Kiệt đột nhiên không biết từ đâu lấy được số cô rồi gọi đến nhờ cô nói giúp với ba mẹ Phùng Hân Nghiên mà kinh ngạc.

- Xin lỗi...Có thể không kể được không? - Cô mím môi cúi đầu

Tịnh Hi Văn cảm nhận không khí có chút khác lạ liền nhanh chóng đổi chủ đề "Cậu biết trận đấu bóng rổ cuối tuần này không? Anh Kiệt đưa cậu vé chưa?"

- Anh ấy nói hôm nay sẽ đưa cho tớ nhưng mà bây giờ có vẻ anh ấy chưa đến... - Tối hôm qua sau khi đưa cô về thì hắn có nói là sáng hôm nay sẽ không đưa cô đi học được, cũng không biết có chuyện gì không...cô thầm lo lắng nghĩ

Bỗng ở ngoài cửa xôn xao hẳn, Tịnh Hi Văn ngồi thẳng dậy, đứng lên ngó người nhìn ra ngoài rồi khều khều tay cô "Nghiên Nghiên, anh ấy đến rồi!" Phùng Hân Nghiên tò mò tính ra xem thì lại nghe thấy cô bạn mình nói nhỏ "Hình như mái tóc anh ấy..."

"Nghiên Nghiên" An Tu Kiệt đứng ngoài cửa ngó đầu vào gọi cô, tất cả mọi người bao gồm cả cô đều cả kinh khi thấy mái tóc đỏ rực của hắn đã biến thành màu đen tự nhiên.

"Anh..Anh..tóc anh?" Phùng Hân Nghiên ngạc nhiên chỉ tay hỏi. An Tu Kiệt chỉ cười nói "Anh mới nhuộm lại đấy! Từ nay về sau anh sẽ để nguyên như vậy...à, còn đây là hai vé VIP cho cổ động viên, của em và bạn em" Nói rồi hắn đưa cho cô hai tấm vé, mọi người xung quanh nhìn thấy không khỏi "Ồ" lên một tiếng. Ai mà không biết vé VIP khó kiếm như thế nào, nhất là đám fan chân chính của An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên, mỗi lần phát vé là cứ phải gọi là xâu xé nhau để giành cho bằng được. 

- Wow, có cả cho em nữa ạ!? Em cảm ơn - Phùng Hân Nghiên còn chưa nói gì thì cô bạn thân Tịnh Hi  Văn đã phi đến cầm lấy hai tấm vé, cười hì hì nói. An Tu Kiệt gật đầu, đưa tay xoa xoa tóc Phùng Hân Nghiên "Anh về lớp đây" rồi rời đi. 

"Phùng Hân Nghiên! Cậu bảo anh An cho bọn tôi với, bọn tôi cũng muốn thử ngồi hàng ghế VIP"

"Chắc không được đâu..." Khổ cô rồi

"Có gì mà không được"

"Phải đấy, cậu là bạn gái anh ấy mà...nói một câu không phải được rồi sao?"

"Ây ây mấy cậu này, bạn trai người ta chứ có phải người soát vé đâu mà nói cái là cho ngay được, đây chỉ có 2 vé, 2 vé thôi nha!" Tịnh Hi Văn thấy ngứa tai, cô vội chen lời vào nói, giải vây cho Phùng Hân Nghiên tội nghiệp.

"Xí, có mà ki bo ý! Người yêu thì sao? Còn không phải sẽ sớm chia tay à?" Một nữ sinh ghen ghét nói

"Ô hay, phỉ phui cái mồm thúi của cậu đi, không được như người ta nên ghen tị hả? Giỏi thì kiếm anh người yêu như bạn tôi đi"

"Hứ"

"Văn Văn...thôi kệ họ đi!" Phùng Hân Nghiên lắc đầu thở dài, từ khi quen hắn đến giờ thì cô đã quá quen với những tình cảnh như vậy rồi. 

Ở một diễn biến khác

"Wow đại ca, anh cúp học là để đi nhuộm lại tóc sao?" Đám đàn em bao xung quanh hỏi han, phải nói là lúc An Tu Kiệt xuất hiện với mái tóc đen thì đã làm bọn hắn kinh ngạc đến mức nào. An Tu Kiệt hất cằm kiêu ngạo nói "Anh đây không chỉ nhuộm lại tóc mà còn chuẩn bị cướp vị trí của Chu Ý Hiên trong kì thi sắp tới đây" vừa dứt lời ai ai cũng há miệng rớt cằm. Chu Ý Hiên ngồi bên cạnh không nhịn nổi "Phụt" một phát bật cười, một giây sau đó cả đám ai cũng cười lớn. 

"Chúng mày...!" An Tu Kiệt trợn mắt nhìn quanh. Một tên đàn em vỗ vai hắn "Đại ca, em hiểu là anh muốn lấy le với chị dâu nhưng mà anh cũng biết thứ hạng kỉ lục của anh Hiên mà, là thứ nhất! Thứ nhất đấy!" Một tên khác cũng đồng tình nói "Từ giờ đến kì thi còn có 2 tháng, đại ca định bỏ chúng em mà chịu học sao" Đó hoàn toàn không phải là câu hỏi. Mấy tên khác nhao nhau nói Chu Ý Hiên khuyên can nhưng không hổ danh bạn thân của An Tu Kiệt, anh chỉ đóng sách lại và nói "Được!" 

"Cái gì?" Cả đám đồng thanh 

"Ha, phải xin lỗi cậu trước rồi Hiên" An Tu Kiệt nhếch môi nói 

"Không sao, đứng lâu quá cũng chán" Chu Ý Hiên ẩn ý nói

Ngoài hai người họ ra, không ai có thể biết rõ năng lực của đối phương kinh khủng đến mức nào. Chu Ý Hiên biết, anh có thể lập kỉ lục là vì trước giờ An Tu Kiệt chưa "thật sự" học thôi còn một khi đã học thì An Tu Kiệt mà số 2 không ai dám làm số 1. Còn về lí do thì anh cũng rõ, còn ai ngoài Phùng Hân Nghiên kia nữa. Điều này khiến Chu Ý Hiên rất vui, cuối cùng thằng bạn thân của anh đã có lí do để biết cách yêu thương bản thân hơn rồi.

********************

Cuối tuần, trận đấu bóng rổ được diễn ra ngay tại khu nhà thi đấu cực kì rộng lớn của trường với sự tham gia của hơn nghìn người đến cổ động. Sự xuất hiện của hai đội thi càng khiến cho không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có ai là không biết Thanh A và Đại A là hai trường dẫn đầu về nhân tài trong nước, luôn so kè với nhau trong mọi cuộc thi. Đặc biệt là về tri thức và thể thao. Nếu như Thanh A có An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên thì Đại A có Cao Hùng và Lý Minh. Chỉ là An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên luôn nhỉnh hơn chút mà thôi. Và điểm chung duy nhất giữa bọn họ là cực kì đẹp trai.

Ngồi ở hàng ghế đầu, Phùng Hân Nghiên nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thán, lần đầu cô đi xem một trận đấu bóng rổ lớn như vậy. Tịnh Hi Văn cũng cảm thán không kém "Biết thế làm quen với các anh trong đội bóng rổ sớm hơn, bỏ lỡ 2 năm vô địch tiếc quá!" Phùng Hân Nghiên phì cười "Không phải trước giờ cậu ghét xem mấy cái này lắm sao? Còn bảo mỗi quả bóng cũng giành nhau thì có gì thú vị". Tịnh Hi Văn khẽ hắng giọng "Đấy là tớ bảo mấy trò thể thao thôi chứ có bảo không thích người chơi đâu..." Phùng Hân Nghiên gõ nhẹ một cái vào trán cô bạn "Lươn lẹo!" 

"Hoan nghênh các quý thầy cô và các bạn học sinh đã đến tham dự trận đấu bóng rổ giữa hai trường Thanh A và Đại A!" MC đứng ở bục cao nói lớn vào micro. Mọi người cùng vỗ tay rầm rộ, người MC nhìn quanh nói tiếp "Đây là năm thứ ba Thanh A đấu với Đại A, không biết Thanh A sẽ nối tiếp kỉ lục vô địch hay Đại A sẽ cướp lại vị trí dẫn đấu đó đây...mọi người cùng đón chờ diễn biến của trận đấu nha!"

"Và không để mất thêm thời gian chờ đợi của mọi người nữa, bây giờ tôi xin phép được mời ra sân hai đội thi của ngày hôm nay ạ....Xin mời hai đội thi đến từ Thanh A và Đại A" MC vừa dứt lời, hai đội đi từ hai phía sân ra đến giữa sân thi đấu. Tiếng hú hét cổ vũ, gõ trống, gỗ chiêng ầm ĩ đến từ phía khán đài xung quanh vang lên không ngừng. 

Phùng Hân Nghiên được Tịnh Hi Văn chỉ giúp An Tu Kiệt đang đứng đâu liền vui vẻ vẫy tay với hắn. An Tu Kiệt đứng đầu hàng, vóc dáng cao lớn rắn chắc cực kì nổi bật, hắn liếc quanh một cái liền thấy cô ngay, thấy cô gái nhỏ cười đến rạng rỡ liền vui vẻ gật đầu cười đáp lại cô. Hiển nhiên cái khoảnh khắc ấy khiến khán đài Phùng Hân Nghiên ngồi như bùng nổ.

"Anh Kiệt mới cười với tao mày ơiiii"

"Bớt ảo tưởng! Anh ấy là cười với tao!"

"Mơ đi! Cười với tao!"

"Đẹp trai xỉuuuuuu"

"Xin mời hai đội trưởng của hai đội lên bốc thăm xem ai là người phát bóng đầu tiên ạ!" MC nói, Cao Hùng và An Tu kiệt từ hai bên phía đầu hàng đi lại đến chiếc hộp bốc thăm để sẵn, vì là đội vô địch năm trước nên An Tu Kiệt được bốc trước. Cao Hùng nhìn gương mặt lạnh lùng của An Tu Kiệt mà cười khẩy "Trước hay sau thì mày cũng thua tao thôi!". An Tu Kiệt đặt tờ giấy đã được mở ra ghi chữ "Sau" đưa cho MC rồi đánh ánh mắt khiêu khích về phía Cao Hùng "Được thôi, đồ thua cuộc!" Cao Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn đi về phía đội của mình, ngày hôm nay anh ta nhất định phải thắng. Lấy lại kỉ lục vốn có cho Đại A.

"Kết quả bốc thăm đã có! Đội Thanh A bốc được "Sau" nên đội phát bóng đầu tiên sẽ là đội Đại A! Và bây giờ, trận đấu xin được phép bắt đầu, mời trọng tài ạ!" MC nói rồi lui vào phía trong. Hai trọng tài của hai đội bước ra. Tiếng tuýt còi lớn vang lên ý trận đấu bắt đầu, thời gian trên bảng đồng hồ cũng bắt đầu chạy.

Phùng Hân Nghiên và Tịnh Hi Văn cùng với mọi người bên Thanh A đồng thanh hô lớn "Thanh A! Thanh A! Thanh A!" được một hồi thì cô chuyển sang hô tên người nào đo khi thấy hắn đang cướp bóng từ tay của Cao Hùng "An Tu Kiệt! An Tu Kiệt! An Tu Kiệt!" 

"Ụp" "Bịch" Quả bóng đầu tiên đã lọt lưới. Tiếng MC hô lớn "Xin chúc mừng điểm đầu tiên đã dành cho trường Thanh A!!!" cùng với tiếng hét vui mừng của Thanh A. 

"Chồng cậu giỏi ghê á!" Tịnh Hi Văn đẩy tay Phùng Hân Nghiên cười nói. Cô đỏ mặt lườm cô bạn "Chồng gì mà chồng, mà cũng phải nói đến sự phối hợp tuyệt vời của mọi người nữa! Tớ thấy đội mình đoàn kết hơn hẳn so với đội Đại A" Tịnh Hi Văn gật đầu "Cũng phải!" 

 Hiệp 1 nhanh chóng kết thúc với tỉ số 16 - 11, Thanh A đang hoàn toàn áp đảo. Có thể thấy rõ nét trầm hẳn so với ban đầu của các cổ động viên bên Đại A. Đội của Thanh A đi về phía chỗ ngồi lấy khăn lau mồ hôi và uống nước. Tình cờ thế nào mà chỗ của bọn họ ngay sát chỗ của Phùng Hân Nghiên và Tịnh Hi Văn. Cô bạn chẹp miệng "Tớ hiểu rồi nha!" Phùng Hân Nghiên đỏ mặt, cô đứng dậy chúi người đưa nước cho An Tu Kiệt. Đám đàn em của hắn không khỏi cười "Ồ" lên một tiếng, bảo sao đại ca cứ không chịu uống nước bọn hắn đưa, ra là đợi nước của chị dâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro