Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có việc phải đi rồi, không làm bóng đèn của hai người nữa!" Ăn xong, Chu Ý Hiên đứng dậy dọn dẹp rồi nói.

"Ờ ờ đi nhanh đi!" An Tu Kiệt đang dọn bàn cho cô chỉ lạnh lùng phẩy tay đuổi làm Phùng Hân Nghiên đánh nhẹ vào tay anh. 

"Haha, tạm biệt Fan bé nhỏ, hẹn gặp em ngày mai ở trường" Trước khi đi còn nháy mắt một cái làm An Tu Kiệt tức đen mặt. Hắn không vui quay sang cô "Có anh ở đây mà em vẫn thoải mái mến mộ nó sao?"

- Anh thật là... - Cô đặt bàn tay lên má anh, xoa nhẹ lên vết thương trên đó - Anh là bạn trai em còn anh ấy là thần tượng của em, giống nhau sao?

- Tất nhiên là không giống! - Nghe cụm từ "Bạn trai em" mà An Tu Kiệt hài lòng cười, anh nhìn chăm chú vào vải băng trên đầu cô, lòng nhói đau từng cơn - Nghiên Nghiên, anh xin lỗi, là anh đã để em một mình chờ anh nên...

- Anh đừng tự trách mình...là anh đã đến cứu em và giờ anh cũng đã thấy em không sao rồi nè! - Nói rồi cô còn dang tay ra xoay xoay người cho hắn thấy cô không bị sao cả. 

- Nếu anh không đến kịp thì chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời này mất - Hắn vòng tay qua eo cô, cúi người đặt cằm lên vai cô, nhẹ giọng nói

- Không sao rồi... - Cô vỗ nhẹ lưng hắn - Giờ anh có thể kể cho em vết thương của anh được không?

- Haizz...em cứ muốn biết để làm gì vậy? - Hắn thở dài, hắn cũng đâu muốn cho cô biết đâu

- Em muốn biết là vì em lo lắng cho anh, không đủ sao? 

- ...Mấy cái này là đánh nhau với lũ hôm qua, còn cái này thì... - Hắn chỉ từng chỗ vết thương nhỏ lẻ cho cô xem rồi dừng lại ở chỗ má, từ từ kể lại chuyện hôm qua.

"Ba mẹ thì không để ý, ông thì lại quá áp đặt, tất cả mọi chuyện anh có thể cho qua vì anh biết ông muốn tốt cho anh nhưng riêng chuyện tình cảm, anh muốn tự mình quyết định. Thay vì có tất cả nhưng phải sống với một người mình không yêu cả đời thì anh thà không có gì hết để được kết hôn với người mình yêu hơn" Kể xong, hắn cười giễu nói rồi ngẩng đầu lên nhìn cô "Nghiên Nghiên, thời gian chúng ta bên nhau không lâu nhưng anh muốn em hiểu rằng anh thích em là sự thật, xin em đừng nghi ngờ và cũng đừng rời xa anh được không?" 

Giọng nói hắn chất chứa sự khổ sở và cầu xin, đôi mắt ấy chưa bao giờ trở nên đáng thương như vậy. Phùng Hân Nghiên yên lặng ngồi nghe hắn kể, lắng nghe điều hắn mong muốn. Cô cảm thấy đau lòng, thấy thương chàng trai trước mặt này nhiều hơn. Và như lúc cô chấp nhận lời tỏ tình của hắn, cô lựa chọn tin tưởng hắn. 

"Tu Kiệt, em sẽ không bao giờ rời xa anh trừ  khi anh lừa dối hay phản bội em hoặc là khi anh chán em, còn không thì bất cứ điều gì cũng không thể chia cắt chúng ta" Cô mỉm cười dịu dàng vuốt mái tóc đỏ rực hơi rối của hắn rồi vuốt ve từng đường nét khuôn mặt của hắn. Ngón tay cái dừng trên đôi môi bạc mỏng ấy lướt nhẹ một cái rồi từ từ đặt xuống đó một nụ hôn phớt. Trước ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của hắn, cô nói "Không được buồn nữa nhé...Em muốn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc và được làm chính mình...nhất là khi ở bên cạnh em, nếu có bất kì chuyện gì thì hãy nói với em, em giỏi lắng nghe và an ủi lắm đó! Nhé? Được không?"

"Ừm..." An Tu Kiệt cảm động tựa trán mình vào trán cô, gặp được cô đúng là may mắn của hắn mà, lúc này An Tu Kiệt chắc hề chần chừ mà đắn đo nữa, hắn nhỏ giọng nói lên ba chữ mà hắn muốn nói từ sớm "Anh yêu em...".Phùng Hân Nghiên cười hạnh phúc, hai tay cô ôm lấy gương mặt hắn, hai người nhìn nhau hồi lâu rồi từ từ tiến gần. Đúng lúc hai đôi môi sắp chạm nhau thì...  

"Đại ca! Chị dâu!" Cửa phòng bệnh "rầm" một tiếng mở ra, đám đàn em của An Tu Kiệt đổ ùa vào, người nào người nấy đều xách một túi bao đựng đồ khác nhau, ồn ào mà gọi lớn. Mấy người vào trước thấy cảnh tượng trước mặt mà chết đứng khiến những người chạy theo sau đâm sầm vào. Người này chồng lên người, tiếng kêu đau rồi tiếng chửi loạn xạ tạo thành khung cảnh hỗn loạn.

"Thằng *** này, mày đứng lại làm cái gì?"

"** cái mũi của tao, đập đau chết rồi!"

"*** ****" (píp píp píp) 

Phùng Hân Nghiên hét lên một tiếng rồi chùm chăn lên đầu nhằm che đi gương mặt đỏ bừng của mình, còn An Tu Kiệt thì khỏi nói, mặt hắn dần đen lại.

"Êu bọn mày thấy lạnh lạnh ở đâu không?"

"Điên, bệnh viện phải lạnh chứ!"

"Nhưng cái lạnh này nó lạ lắm...hình như là từ phía...á đại ca!" Một tên xoa xoa tay ngẩng đầu lên nhìn thấy An Tu Kiệt đứng trước mặt như vị thần địa ngục mà hét toáng lên. Cả đám lôi nhau đứng dậy nghiêm chỉnh, nhìn đại ca đang tức giận mà không nhịn cùng rét run. Hình như bọn họ đã không may mà phá hỏng chuyện tốt của đại ca và chị dâu rồi.

"Bọn mày đến đây làm gì hả!!!???" An Tu Kiệt gằn giọng

- Em...bọn em đến thăm chị dâu mà... - Đứa này đứa kia nhìn nhau lắp bắp nói.

- Giờ này không phải bọn mày nên ở trường sao? - Hắn phải nhịn không thì sẽ dọa cô mất

- Ây giời ạ, vắng anh với anh Chu Ý Hiên thì bọn em đến trường làm gì! Mấy thằng này mà không báo muộn là hôm qua đã đi cùng anh với chị dâu đến bệnh viện thì bọn em đã đến sớm hơn rồi, cũng không phải mất công học thêm 3 tiết nhàm chán kia

- Phải đấy!

- Đã bảo bọn mày đừng khai là bọn tao báo mà, đã bảo đại ca không cho nói rồi!

- Mày cứ điêu, anh em vào sinh ra tử, đại ca giấu bọn tao làm gì?

- Mày ngu không hiểu ý! Báo cho bọn mày để bọn mày đến làm phiền như bây giờ hả?

- Mày...

"Câm miệng!" An Tu Kiệt không chịu nổi mà quát lớn, đám đàn em biết điều ngậm miệng còn Phùng Hân Nghiên cũng giật mình mà chui từ trong chăn ra.

"A, chị dâu!" Một tên nhanh trí xách hai túi đồ ăn đi đến chào, đám còn lại cũng được dịp thoát khỏi cơn giận của đại ca mà chạy theo đến. Thế là thành ra vây kín cái giường bệnh của cô, An Tu Kiệt còn bị biến thành vô hình mà bị đẩy ra. Hắn trợn mắt nhìn khung cảnh ồn ào, hoàn toàn không thấy cô đâu. Còn Phùng Hân Nghiên cũng bị đám đàn em vui tính này của An Tu Kiệt chọc cho cười không ngớt, hai bên nhanh chóng kết thân. Có vẻ cô đã hoàn toàn quên mấy phút trước mình còn ngại ngùng vì suýt hôn An Tu Kiệt.

- Chị dâu, cuối tuần này sẽ diễn ra trận thi đấu bóng rổ của trường mình với trường Đại A, chị nhớ đến xem nha!

- Thi đấu bóng rổ sao? 

- Ủa, đại ca chưa nói với chị à? - Cả đám đồng loạt quay ra nhìn An Tu Kiệt, hắn kiểu "???"

- Chán đại ca quá, chị dâu đừng giận nha, chắc lo cho chị quá nên đại ca quên - Thấy bọn hắn tốt không. còn lên tiếng giải thích hộ đại ca - Vé cổ động thì vẫn nên để anh ấy tự đưa cho chị thì hơn, chắc chắn vé VIP rồi nên chị dâu yên tâm, không phải lo không nhìn rõ đại ca.

- Haha, cảm ơn mọi người nhiều! - Cô cười trừ

- Mày từ từ thôi không chị dâu ngại

Cô có ngại gì đâu, chỉ là cái danh xưng "Chị dâu" cô nói mãi rồi mà không ai chịu đổi mặc dù cô nhỏ tuổi hơn nhiều người trong họ. 

"Bọn mày nói xong chưa vậy?" An Tu Kiệt chen vào, rất nhẫn nhịn mà hỏi. Đám đàn em biết điều mà tách ra, đặt đống đồ lên bàn rồi đẩy tay nhau rời khỏi phòng bệnh.

- Haizz...cái đám này thật là...làm phiền em nghỉ ngơi rồi!

- Không có gì đâu, các anh ấy đến thăm làm em rất vui, mọi mệt mỏi đều tan biến rồi! - Cô vui vẻ nói.

- Ghen tị ghê... - Hắn thở hắt ra một hơi, bâng quâng nói

- Haha, anh toàn ăn giấm linh tinh thôi!

- Ai bảo em thân thiện gần gũi như vậy?

- Tính em trước giờ như vậy rồi...anh không thích thì thôi vậy - Cô làm bộ giận dỗi quay đi nói

- Haizz...chắc anh phải tìm cách thu nhỏ em lại rồi nhét em vào túi mới được, chứ không em cứ dễ thương thân thiện thế này thì anh sẽ có một đống tình địch mất - Hắn thở dài ngồi xuống cạnh cô, cả người lân lê đến gần rồi khống chế lực mà dựa đè vào cô.

- Anh sợ sao? - Cô phì cười 

- Không, nhưng mà phiền nhiễu lắm!

- Haha... - Để anh tựa vào vai mình, cô hỏi - Mà sắp thi đấu bóng rổ rồi, anh không đi tập luyện cùng mọi người sao? 

- Đừng nói em không biết đội trưởng đội bóng rổ quán quân 2 năm liền của Thanh A nha? - Hắn ngồi thẳng dậy, không vui nói 

- Ờ thì... - Chết cô rồi

- Đừng nói em biết Chu Ý Hiên nhưng không biết anh? 

Cái này cũng phải thừa nhận nha...Phùng Hân Nghiên cười giả lả nhẹ nhàng gật đầu, sau cái gật đầu nhẹ nhàng của cô hiển nhiên người nào đấy sắp phát hỏa. Cô vội vàng xoa dịu anh "Thì tại trước giờ em đâu có coi bóng rổ hay đánh nhau gì đâu, em chỉ chú tâm mấy cái liên quan đến học tập thôi nên...mà không phải hiện tại em đang yêu anh sao? Anh còn bận tâm gì đến chuyện trước đó nữa"

An Tu Kiệt liếc cô một cái, biết là vậy nhưng sao mà hắn không khó chịu cho được. Dù gì cũng là hotboy, đại ca nổi tiếng của trường. Ai ngờ những gì cô biết đến anh chỉ là tên đội sổ thích đánh nhau. Đúng là đau đầu thật mà...chắc hắn phải thay đổi thôi. Thầm quyết tâm như vậy còn thể hiện thế nào thì phải đợi thời cơ.


......................................

Đang hăng nên up liên tục nha hihi :))) 

Tội gì một cái nhấn sao nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro