Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt to tròn từ từ mở ra, ánh đèn sáng trên trần rọi xuống có phần chói mắt nên phải chớp mắt vài cái mới nhìn rõ được. Phùng Hân Nghiên đỡ trán ngồi dậy, nhìn xung quanh, nơi đây hình như là bệnh viện. Sao cô lại ở đây? Bỗng từng đợt kí ức kinh hoàng của ngày hôm qua ùa về khiến cô ôm đầu thét lớn lên. 

An Tu Kiệt cùng Chu Ý Hiên đang ở ngoài nói chuyện với bác sĩ, nghe thấy tiếng hét của cô liền đẩy cửa chạy vào. Thấy cô đang không ngừng đập vào đầu mình, nước mắt lã chã rơi xuống mà An Tu Kiệt đau lòng. Hắn vội đi đến nắm hai tay cô kéo xuống, rồi ôm chặt cô vào lòng, vừa vuốt ve mái tóc cô vừa dịu dàng an ủi "Nghiên Nghiên...là anh đây...Nghiên Nghiên...là anh Tu Kiệt đây...có anh ở đây rồi...không sao nữa rồi"

Phùng Hân Nghiên nghe thấy giọng nói của anh như tỉnh lại từ trong mộng, cô ngừng khóc, từ trong lòng anh mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, tim cô như muốn vỡ vụn ra vậy "Tu Kiệt"

- Ukm, anh đây... - Hắn dịu dàng lau nước mắt cho cô

- Ngày hôm qua...

- Suỵt, đừng nhớ cũng đừng nhắc đến nó nữa - Hắn đưa ngón tay chạm vào môi cô - Bây giờ em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, không phải bận tâm gì cả.

An Tu Kiệt đỡ cô xuống, vuốt ve mái tóc vào nếp cho cô rồi cúi người khẽ hôn một cái lên trán cô "Ngủ đi, có anh ở đây rồi!"

- Nhưng em không muốn ngủ nữa - Cô nhìn hắn chớp mắt đáng thương nói

- Thế để anh đi lấy đồ ăn cho em nha - Hắn mỉm cười, tính rời đi thì bị cô kéo tay hắn lại 

- Mặt anh sao vậy? 

Câu hỏi khiến cả An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên đều giật mình. Chu Ý Hiên nhớ lại hôm qua An Tu Kiệt đã được bác sĩ chườm đá, bôi thuốc rồi, sáng nay anh cũng nhìn kĩ lại cho hắn trước khi Phùng Hân Nghiên tỉnh dậy, xác định vết thương không còn rõ thì hai người mới nhẹ nhõm. Vậy mà không ngờ vẫn bị cô nhìn ra.

 - À không có gì đâu, xây xát chút đấy mà... - An Tu Kiệt lén nhìn Chu Ý Hiên mới nhún vai rồi quay sang cười cười với cô

- Anh đừng giấu em - Cô xị mặt nhỏ giọng hỏi - Có phải do chuyện hôm qua không?

- Anh...

- Phùng Hân Nghiên, tôi nghĩ cô nên để bác sĩ kiểm tra cho cô trước đã rồi chúng tôi mang đồ ăn về là vừa, sau đó cô muốn hỏi gì thì hỏi - Chu Ý Hiên thấy bạn thân quẫn bách quá liền đứng ra giải vây

- Ừm, vậy cũng được - Cô cũng nên ăn uống gì đó chứ không lả mất - Mà anh là...Chu Ý Hiên sao?

- Cô biết tôi?

- Trong trường có ai là không biết đến anh chứ - Cô cười nói - Quán quân cuộc thi hùng biện quốc tế, thành tích học thì luôn đứng đầu trường, lại còn đẹp trai, có gia thế...nói chứ con gái lớp tôi toàn fan của anh không đó.

- Thật sao? - Chu Ý Hiên gật gù cười, anh liếc sang An Tu Kiệt đang trợn mắt há miệng - Thế cô có phải fan của tôi không?

- Đương nhiên là phải rồi, hồi anh thi cuộc thi hùng biện quốc tế, tôi còn thức trắng để xem đó, anh không biết lúc tôi biết anh là quán quân mà khóc thế nào đâu - Hồi tưởng lại mà Phùng Hân Nghiên vẫn cảm thấy tự hào

- Haha, vậy phải cảm ơn cô rồi! - Chu Ý Hiên bật cười ha hả

- Không biết có thể hỏi anh một số cuốn sách được không?

- Đương nhiên là... - được rồi 

"Chu Ý Hiên!" An Tu Kiệt bỗng lớn giọng làm cả hai giật mình quay lại, chỉ thấy hắn cười tít mắt nói "Nghiên Nghiên, anh đi gọi bác sĩ rồi đi mua đồ ăn cho em luôn nhé, đợi anh!" rồi kéo tay Chu Ý Hiên ra khỏi phòng. 

Phùng Hân Nghiên chớp chớp mắt, vài giây sau cô mới hiểu ra mà bật cười. An Tu Kiệt ghen rồi haha

********************

"Cậu tính làm gì hả?" Sau khi gọi đồ ăn, trong lúc ngồi chờ, An Tu Kiệt quay phắt sang Chu Ý Hiên. 

- Làm gì là làm gì?

- Đừng tỏ vẻ ngây thơ!

- Haizz, cậu ghen thì cứ ghen chứ tớ với cô ấy thì có chuyện gì được? Không thấy cô ấy bảo là fan của tớ hả? Fan với thần tượng nói chuyện, cậu quản được chắc - Chu Ý Hiên nhún vai, mặt tỉnh bơ nói

- Cậu!!! - Đúng là tức chết hắn mà - Mà chuyện kia điều tra thế nào rồi?

- Bọn chúng bảo nhận được tin nhắn với tiền chuyền khoản, còn cái số sim rác kia thì chưa truy rõ được - Anh nghiêm túc lại, lắc đầu nói - Cậu có nghĩ đến ai không?

- Bọn này tớ chưa gặp bao giờ, nếu là được thuê thì... - Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lạnh giọng - Ngọc Trân!

- Cũng không phải là không thể - Anh đồng ý - Xét việc cô ta là vị hôn thê của cậu, lại còn thích cậu như vậy thì khả năng cô ta là hung thủ rất lớn, nhưng mà vẫn nên tìm được bằng chứng nếu không cô ta chuẩn bị trước như vậy thì chắc chắn sẽ không thừa nhận.

- Uh 

- Nếu tìm được bằng chứng cậu sẽ làm gì?

- Tố cáo, hủy hôn ước, cho cô ta sống không bằng chết - An Tu Kiệt nghiến răng nói, những việc mà cô gái nhỏ của hắn phải chịu, hắn chắc chắn sẽ cho cô ta chịu gấp ngàn lần như vậy. 

Hai người mua xong đồ ăn, mang về bệnh viện, thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng. An Tu Kiệt liền chạy đến hỏi "Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

- Ổn cả rồi, chỉ là thể trạng bệnh nhân hơi yếu, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn và chú ý nghỉ ngơi, ăn uống là có thể xuất viện rồi

- Vâng cảm ơn bác sĩ - Hai người đồng thanh nói

- Nhưng mà cậu hôm qua là thế nào vậy? - Bác sĩ dò hỏi

Lí do tại sao bác sĩ lại hỏi vậy? Đương nhiên là...hai người nhìn nhau hồi tưởng lại.

Tối qua, bệnh viện bị một phen hú hồn khi An Tu Kiệt cả người đầy máu, trên tay bế Phùng Hân Nghiên chạy vào bệnh viện hét lớn "Bác sĩ! Bác sĩ!", xong còn đòi vào phòng bệnh với cô cho bằng được, cũng may lúc đấy có Chu Ý Hiên và đám đàn em giữ lại chứ không thì cái chuyện đánh cả bác sĩ sẽ xảy ra. 

- Không có gì đâu bác sĩ, đánh nhau nhỏ thôi ạ! - Chu Ý Hiên mỉm cười nói

- Thanh niên các cậu nói đánh nhau nhỏ tôi không tin được - Bác sĩ lắc đầu thở dài - Thôi thì tôi sẽ không báo cảnh sát nhưng các cậu tránh có lần sau.

- Cảm ơn bác sĩ! - Đúng ra có báo cảnh sát thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai người nhưng mà theo lễ độ thì nên nói cảm ơn một câu.

- À, so với tối qua thì tình trạng tâm lý của bệnh nhân đã tốt hơn nhưng vẫn nên tránh các tác động đến bệnh nhân, cô bé vẫn còn bị hoảng sợ lắm đấy! 

Hai người gật đầu, bác sĩ hài lòng rời đi. 

Thấy hai người bước vào phòng, trên tay là hai túi đồ ăn tỏa ra mùi thơm phức. Phùng Hân Nghiên ngửi mà bụng kêu rồn rột. An Tu Kiệt bày các món ăn ra còn Chu Ý Hiên thì đi dọn túi và xếp hoa quả ra đĩa. Nhìn cảnh này mà cô chẹp miệng, có phải cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rồi không. Được đến hai chàng trai hot nhất Thanh A săn sóc cơ mà. Nghĩ đến đây cô phì cười làm hai chàng trai khó hiểu.

- Em cười gì vậy? - An Tu Kiệt đưa thìa cho cô, cười hỏi

- Có gì đâu, chỉ là bỗng nhiên lại may mắn  được hai hotboy Thanh A chăm sóc thôi mà - Cô nhận lấy, tay còn lại chống cằm cười hì hì nhìn hai người.

- Haha, đúng là sướng nhất em rồi! - Chu Ý Hiên giơ ngón cái lên tỏ ý đồng ý 

- Gì vậy? Chứ không phải sướng vì được làm bạn gái của An Tu Kiệt anh sao? Anh là thực lòng chăm sóc em còn tên đó - An Tu Kiệt lườm Chu Ý Hiên một cái - Chỉ đi theo thôi!

- Này này, cẩn thận cái miệng của cậu! Nên nhớ là ai giúp cậu giải quyết đống rắc rối kia đấy nhé! Có tin tớ gọi ngay cho An lão gia không?

- Cậu...

- Ah, gọi điện... - Cô luống cuống tìm xung quanh - Điện thoại của em đâu?

- Sao vậy?

- Tối qua em không về chắc ba mẹ lo lắm, em lại còn nằm viện nữa chứ! 

- Đừng lo, anh đã nhờ bạn em Tịnh Hi Văn gọi cho ba mẹ em từ tối qua là em sang nhà cô ấy ngủ rồi! Còn việc học ở trường thì anh giúp em xin nghỉ rồi nên em cứ yên tâm nhé!  

- Anh... - Đúng là anh đã lo hết cho cô rồi, lòng cô ngập tràn ấm áp

- Thôi...em ăn đi không nguội - Sau khi đã xếp bàn ăn cho cô xong, anh xoa đầu cô một cái rồi sang chiếc bàn nhỏ khác ngồi xuống cùng Chu Ý Hiên.

*********************

Ngọc gia, phòng Ngọc Trân

"Cái gì? Bị bắt rồi? Bọn chúng có khai ra gì chưa?" Ngọc Trân tức giận quát lớn vào điện thoại

"Bọn họ bị An thiếu gia đưa đi nên tôi không biết...nhưng tiểu thư yên tâm, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nên họ sẽ không tra được gì đâu" Bên kia xoa xoa tai, vội hạ họa đại tiểu thư

"Tốt nhất là như anh nói!" Cô ta gằn giọng rồi cúp máy, trong lòng có chút bất an. Nếu chuyện này bị lộ ra, An Tu Kiệt còn có thêm bằng chứng thì không chỉ An gia biết được những chuyện xấu mà cô ta đã làm mà còn hôn ước giữa hai người cũng chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Hình tượng danh giá ngoan hiền của cô ta từ trước đến nay cũng...không thể nào! 

Ngọc Trân tức giận ném hết đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm đi, đập đồ, đá ghế rồi hét lớn như để trút giận. Cô ta không cam lòng! 

Phùng Hân Nghiên, tại sao mày luôn gặp may mắn như vậy!? Cái gì tao cũng hơn mày mà mày luôn có thể cướp đi được mọi thứ của tao!? 

Nhìn cô gái đầu bù tóc rối, mặt trắng bệnh, đôi mắt đen nhòe đường kẻ mắt đến đáng sợ trong gương, Ngọc Trân nghiến răng nói "Tao sẽ cho mày biết cảm giác rơi xuống vực sâu là như thế nào!!!" Cô ta sẽ phải làm điều đó trước khi An Tu Kiệt hay Chu Ý Hiên tra ra được.


.........................................

Bình chọn cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro