Chương 9: Anh xin lỗi...Anh đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy khỏi An gia được một khoảng xa, An Tu Kiệt mới dừng lại mà thở dốc. Bỗng tim hắn nhói lên một nhịp, hắn nhíu mày, sao đột nhiên có dự cảm không lành. Tiếng còi xe vang lên một tiếng, hắn quay ra, là Chu Ý Hiên! An Tu Kiệt vội lên xe "Đến trường!". Chu Ý Hiên nhìn bộ dạng bạn thân, phần nào cũng hiểu được tại sao hắn lại đột nhiên gọi cho anh đến đón. Nhưng đến trường giờ này để làm gì? Thắc mắc nhưng anh vẫn nghe theo mà lái xe đến trường. 

Đến cổng trường, An Tu Kiệt xuống xe, nhìn quanh một lượt rồi vừa đi vừa gọi lớn "Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!" Chu Ý Hiên thấy vậy liền nhíu mày, anh xuống xe đi đến giữ vai An Tu Kiệt lại "Cậu làm gì vậy? Giờ này cũng muộn nên chắc cô ấy về nhà rồi". An Tu Kiệt không nói gì, thấy bác bảo vệ đang khóa cửa phòng bảo vệ lại liền đi đến hỏi "Bác ơi cho cháu hỏi, có cô gái nào đứng đợi ở cổng trường một lúc lâu mới về không ạ?" bác bảo vệ nghi hoặc nhìn anh "Cháu có lầm không? Bao nhiêu người thế bác làm sao nhớ được?"

 "Cô gái có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn, đeo chiếc balo màu vàng, đi giày đen"  Chu Ý Hiên nghe An Tu Kiệt nói mà thở dài, anh vẫn chưa biết bạn anh định làm gì đây.

Bác bảo vệ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ vài phút rồi chợt nhớ đến gì đó, bác gật đầu "À có, cô bé ra về khá muộn rồi cứ đứng đợi ai đó tầm hơn 30 phút, bác còn hỏi đợi ai nhưng cô bé chỉ cười bảo đợi bạn" rồi hỏi hắn "Là đợi cháu hả?"

"Vậy giờ cô ấy đi đâu rồi ạ?" An Tu Kiệt thở phào hỏi 

"Nãy giờ bác đi kiểm tra các phòng nên không để ý lắm, hình như là có đi về hướng bến xe buýt rồi về rồi"

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!" Nói rồi An Tu Kiệt chạy về hướng bến xe buýt cách đó một đoạn, Chu Ý Hiên cũng vội chào tạm biệt bác bảo vệ rồi ngồi vào xe lái theo. Thấy An Tu Kiệt đứng ở bến xe buýt dáo dác tìm gì đó, anh khó hiểu nghiêng đầu qua kính lái "Tu Kiệt! cậu làm cái gì vậy? Cô ấy về rồi!" nhưng An Tu Kiệt chỉ giơ bàn tay ra như để bảo anh dừng nói rồi cúi người tìm gì đó tiếp.

Lúc này có mấy người đang ngồi chờ xe buýt, thấy hành động của hắn mà cũng khó hiểu "Cậu nhóc, tìm gì vậy?" An Tu Kiệt không nói gì, hắn mím môi quay lại xe ngồi vào. Không để Chu Ý Hiên hỏi thêm, hắn nói "Đến nhà Nghiên Nghiên" rồi đọc địa chỉ cho anh. Chu Ý Hiên lắc đầu thở dài, hôm nay đúng là phải bất đắc dĩ làm tài xế cho thằng bạn kì lạ này rồi.

Đến Phùng gia, An Tu Kiệt bấm chuông vài tiếng. Ba Phùng đang tưới cây, nghe tiếng chuông nhà liền đi ra, thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai liền vui vẻ hỏi "Cháu tìm ai?" trong lòng thầm nghĩ, không phải là bạn trai của tiểu Nghiên đó chứ? nhưng lời An Tu Kiệt nói làm ông ngạc nhiên "Hân Nghiên có nhà không ạ?" thấy ông lắc đầu, An Tu Kiệt hai tay nắm chặt lại, mỉm cười che đi sự lo lắng "Vậy cháu xin phép về ạ!"

"Cháu không vào đợi con bé sao?" 

"Không cần đâu ạ" 

Chiếc xe lái đi, ba Phùng chẹp miệng, tiểu Nghiên về cái là phải hỏi ngay mới được. 

"Cô ấy không có ở nhà sao?"  Chu Ý Hiên hỏi, lúc này anh cũng thầm cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường. An Tu Kiệt gật đầu, lấy điện thoại ra bấm số gọi "Alo, ngay lập tức huy động người tìm cô ấy cho tôi!" rồi cúp máy. Hắn ngả người vào ghế, thở hắt ra một hơi. 

- Chắc không có chuyện gì đâu, bình thường tớ thấy cô ấy cũng đâu có đắc tội với ai...nhưng mà...sau khi yêu đương với cậu thì không biết - Giọng anh nhỏ dần khi cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng của An Tu Kiệt.

- Là do tớ sao?

- À không, tớ không có ý đó, cậu đừng nghĩ vậy - Thật muốn tự vả vào cái miệng của bản thân, Chu Ý Hiên thầm hối hận.

Tầm 10 phút sau, chuông điện thoại vang lên, An Tu Kiệt vội bắt máy "Tìm được rồi?" nhưng bên kia chỉ nói "Thứ lỗi cho em anh Kiệt, em chưa tìm thấy chị dâu nhưng mà..." Mi tâm trên trán An Tu Kiệt nhíu lại, hắn quay sang nói với Chu Ý Hiên "Có manh mối!" Chu Ý Hiên gật đầu, lái xe theo địa chỉ An Tu Kiệt nói.

Đến con ngõ nhỏ, một tên đàn em đứng đợi ở đó sẵn, thấy hai người liền chạy đến, đưa vật nhỏ trong tay ra "Ở chỗ ngõ cụt em tìm thấy cái này" là một cái vòng cổ có mặt đá hình hai chú cá heo chụm lại thành hình trái tim. An Tu Kiệt vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây không phải là vòng cổ mà hắn đã tặng cô lúc hai người đi thủy cung về sao. Thấy An Tu Kiệt cầm chiếc vòng nắm chặt lại, Chu Ý Hiên thầm hiểu, anh hỏi tên đàn em "Còn manh mối nào nữa không?" tên đàn em vừa định trả lời thì chuông điện thoại của An Tu Kiệt vang lên, giọng nói gấp gáp bên kia như đang lôi kéo tâm trí hắn về lại "Đại ca, tìm thấy chị dâu rồi!" 

*****************************

Tại một nhà máy bỏ hoang, trời bên ngoài đã sầm tối, ánh trăng rọi vào bên trong làm rõ hơn khung cảnh đổ nát, cũ kỹ và hoang tàn của nhà máy. 

Phùng Hân Nghiên bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ, miệng cũng bị bịt khăn không nói được gì ngoài mấy chữ "ú ớ". Đám côn đồ ngồi vắt vẻo trên mấy chiếc ghế sofa cũ, vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện.

"Đại ca, con nhỏ này tính làm sao? Mất thời gian quá!"

"Bên kia chưa ra hiệu lệnh chứ mày nghĩ tao kiên nhẫn lắm à?"

"Anh gọi hỏi đi!" Đám đàn em giục

Tên cầm đầu cũng bực mình mà gọi cho "Bên kia", nghe hắn nói "bên kia" chỉ nói một câu làm hắn bật cười nói "Được" một tiếng rồi tắt máy. Đám đàn em tò mò hỏi "Thế nào đại ca?" Tên cầm đầu liếm môi, ánh mắt dâm tà hướng về phía Phùng Hân Nghiên "Làm gì cũng được"

Từng chữ như mũi tên đâm thẳng vào Phùng Hân Nghiên, cô sợ hãi giãy giụa, đầu liên tục lắc, miệng ú ớ không thể nói được, hai khóe mắt đã chảy dài nước mắt. Tiếng ghế gỗ cộp cộp xuống dưới sàn liên tục khiến đám côn đồ như được thể thích thú. Tên cầm đầu ra lệnh "Mày! cởi trói rồi đè nó xuống, mày! lấy máy ra quay, còn bọn mày...chờ đến lượt đi!"  nói rồi từng bước đi về phía cô. Tiếng cười ngả ngớn ghê tởm vang lên bên tai, Phùng Hân Nghiên sợ hãi cực độ khóc không ngừng, cô bị một tên cởi trói rồi đè mạnh xuống đất, mặt đất ghề gồ thô ráp làm cô đau đớn thét lên. Phía trước mắt cô là một tên đang cầm máy quay, hình ảnh đó nhòe đi dưới lớp nước mắt. Tên cầm đầu nắm vai cô xoay mạnh lại, thấy gương mặt nhòe nước của cô mà cười dâm "Hay lắm, giãy giụa tiếp đi, khóc tiếp đi rồi anh đây sẽ khiến em lên thiên đường"

Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi trường của cô ra, Phùng Hân Nghiên tuyệt vọng giãy mạnh hơn, đùi cô thúc mạnh vào chỗ giữa chân hắn. Tên cầm đầu bị một phát bất ngờ nên không kịp tránh, hắn đau đớn ngã sang một bên, hai tay ôm chỗ chân giữa hét lên "Con *** ***, bọn mày h*** chết nó cho tao!" Đám đàn em đang đợi vội xông lên, người đè xuống, người giữ tay, người giữ chân cô trước khi cô kịp ngồi dậy chạy thoát. Một tên nắm chặt cằm cô, rút cái khăn chặn miệng cô ra. Được giải thoát, Phùng Hân Nghiên hét lên "Tu Kiệt! Cứu em! Tu Kiệt! Cứu em!" cô gào đến khàn cả giọng. Một tên nhức tai quá liền tát mạnh vào mặt cô "Câm mồm con ****" 

Phùng Hân Nghiên đau đớn, cảm nhận lớp quần áo của cô đang bị bọn chúng xé ra, cô cười tuyệt vọng, miệng vẫn lẩm bẩm cái tên "An Tu Kiệt", đúng lúc định cắn lưỡi tự tử thì 

"Rầm" Chiếc xe BMW màu đỏ sẫm lao vù vào, đâm hỏng chiếc cửa sắt cũ kĩ kéo một đường tạo nên âm thanh chói tai. Đám côn đồ đang chuẩn bị hành sự giật mình quay ra, chưa tên nào kịp lên tiếng đã bị một luồng gió mạnh đấm đá và ném văng ra xa. Phùng Hân Nghiên chỉ cảm nhận được mình được bao bọc trong một vòng tay ấm áp quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ đến nỗi cô bật khóc "An Tu Kiệt" cô gọi tên hắn một vài lần, giọng nhỏ dần rồi rơi vào vô thức, bên tai văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của hắn "Anh xin lỗi, Nghiên Nghiên...Anh đến muộn...anh xin lỗi" 

An Tu Kiệt ôm chặt lấy cô, đôi mắt anh đỏ lên, phần đau lòng, phần tức giận. Anh cởi áo khoác ra bao bọc lấy cô, bế cô vào trong xe, nhìn Chu Ý Hiên nói "Nhờ cậu!" Chu Ý Hiên gật đầu. 

An Tu Kiệt nhìn vài tên đàn em của mình đang đánh nhau với lũ côn đồ nói to "Dừng lại!" Đám đàn em nhìn nhau, ngầm hiểu ý liền dừng lại lui về sau, còn đưa ánh mắt thương cảm nhìn lũ côn đồ. 

Lũ côn đồ lúc này đã bị đánh cho bầm dập người nhưng bọn chúng không biết chỉ vài giây sắp tới đây bọn chúng sẽ phải sống không bằng chết như thế nào. An Tu Kiệt vặn tay bẻ cổ đi đến, dáng vẻ đau lòng, dịu dàng và thương yêu dành cho cô gái nhỏ vài giây trước lúc này đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bộ dạng ác ma. Phải! Chính là ác ma! 

Lũ côn đồ sợ hãi lui về phía sau, chỉ có đúng tên cầm đầu mạnh mồm hét lên dù bản thân cũng bị bầm dập không kém "Lũ chuột nhắt này, bọn mày sợ đến mức không dám đánh nó hả? Đứng lên đánh chết nó cho tao!" vừa dứt lời, An Tu Kiệt đã vung một cước vào thẳng mồm tên cầm đầu khiến hắn văng xa, khóe miệng đầy máu, vài chiếc răng rơi rớt trên mặt đất. 

Chưa kịp ngẩng đầu đã bị An Tu Kiệt xách cổ lên rồi đập mạnh đầu hắn xuống đất, tay liên tục đấm vào mặt hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải kinh hoàng, tên cầm đầu máu be đầy mặt nhìn không ra, răng chắc cũng đã rụng với gãy hết, mũi bị đấm đến lệch, đau đớn đến mức chỉ biết nằm thoi thóp thở. Nếu không có hai tên đàn em của hắn lôi ra thì tên cầm đầu này chắc chắn sẽ chết. 

"Đại ca, anh đánh nữa là hắn sẽ chết đó! Như vậy thì không đáng cho hắn, phải cho hắn sống không bằng chết mới xứng!" một người khoan nhủ

Nhưng An Tu Kiệt lúc này như đã mất hết toàn bộ lí trí, hắn giãy ra xông vào lũ côn đồ. Tiếng đấm đá, tiếng xương gãy vụn cùng tiếng hét chói tai không ngừng vang lên. Không một ai dám ngăn cản hắn, tất cả chỉ biết đến khi hắn dừng lại thì khắp người hắn chỉ toàn máu là máu.


.....................................................

Mọi người thả sao ủng hộ mình nha <3

ít bình chọn quá cũng buồn cũng nản quá :(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro