Chương 8: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, như thường lệ, An Tu Kiệt đứng chờ trước cổng trường đợi Phùng Hân Nghiên để đưa cô về, vì hôm nay cô có cuộc họp với câu lạc bộ nên hai người đã quyết định hẹn nhau ở cổng trường.  Tất nhiên ban đầu nam chính của chúng ta không chịu, muốn đi theo nhưng người nào đấy nhất quyết không đồng ý vì...ngại. Cô không muốn hắn cứ kè kè bên cạnh suốt như vậy, bám dính người quá cũng đâu có tốt đúng không? Vậy nên An Tu Kiệt đành không cam lòng mà đồng ý.

Đang lướt điện thoại thì một loạt tiếng còi xe vang lên phía sau làm anh nhíu mày quay đầu lại, phát hiện chiếc xe ô tô đen bóng với biển số quen thuộc liền vội quay đầu đi, tính lên xe bỏ trốn thì có hai người áo đen đã bước từ ghế lái và ghế phụ xuống chạy đến giữ lấy hắn "Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu về!" An Tu Kiệt tức giận giãy ra "Hai cậu muốn chết hả?" nhưng hai người áo đen chỉ nói "Thiếu gia, thất lễ rồi!" rồi nhanh chóng một người giữ một người đánh đằng sau gáy An Tu Kiệt. Hắn chưa  kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống, trước khi mất ý thức chỉ nghĩ đến hai chữ "chết tiệt".

Hai người áo đen đỡ An Tu Kiệt vào xe, một người ngồi vào ghế lái lái xe đi trước, người còn lại thì lấy chìa khóa xe motor từ trong túi của An Tu Kiệt ra rồi dùng để lái theo. 

Mở mắt ra, An Tu Kiệt đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình. Hắn ngồi bật dậy, tay xoa xoa gáy, cái tên vệ sĩ chết tiệt, dám ra tay với hắn. Nhưng sao...như nhớ đến gì đó, hắn vội xuống giường, lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi định chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa nhà, một giọng nói nghiêm nghị vang lên "An Tu Kiệt, cháu lại định đi đâu?" 

- Ông!!! - An Tu Kiệt bực mình kêu một tiếng

- Đừng tưởng ông không biết cái chuyện cháu yêu đương với con nhỏ nào đó ở trường, định đi tìm nó chứ gì?

- Sao ông... - Chẳng lẽ - Là con nhỏ giả trân mách ông hả?

- Nhỏ giả trân nào? Ăn nói cho đàng hoàng! - An lão gia nhíu mày đi đến gõ vào đầu hắn một cái

-  Vậy thì đúng rồi...đúng là con nhỏ mách lẻo! - Hắn không chịu nổi mà nói - Rốt cuộc thì cháu và nó ai mới là cháu ruột của ông vậy?

- Thằng nhóc này, chính vì cháu là cháu ruột của ta nên ta mới thế! Đi lên phòng cho ta, hôm nay cháu không được phép ra ngoài

- Cái gì!?

- Không chỉ vậy, chia tay với con bé đó đi! bản thân là người đã có hôn ước rồi mà còn đi yêu đương với người khác, cháu không thấy hổ thẹn hả?

- Đây là việc của cháu! Hơn nữa, cái hôn ước gì gì đó của ông cháu chưa từng đồng ý! Cuộc đời cháu, cháu muốn yêu ai cưới ai thì cũng là việc của cháu! Ba mẹ đã không nói gì thì ông có quyền gì ép buộc cháu!?

"Chát" Ông lão tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt hắn, An Tu Kiệt sững sờ, trên má dần hằn lên vết đỏ rát. 

Ông quản gia cùng một vài người hầu vì tiếng động mà chạy ra, nhìn khung cảnh trước mặt, ông quản gia vội xua tay ý rời đi, đám người hầu vội rời đi, còn vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Ông quản gia thở dài, không biết thiếu gia đã chọc giận gì lão gia mà để ngài ấy tức giận đến mức này.

An Tu Kiệt lặng lẽ quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hằn rõ vết chân chim của ông mình, không nói gì mà đi thẳng ra phía cửa. An lão gia trợn mắt nhìn theo, ông chỉ tay hét lớn "Đứng lại cho ta! Ai cho cháu rời đi hả? Người đâu! Bắt nó lên phòng nhốt lại cho ta!" 

Đám vệ sĩ nhận hiệu lệnh chạy ra chặn ở cửa lớn, An Tu Kiệt nghênh cằm lên, lông mày khẽ nhướn "Tránh ra". Giọng hắn lạnh như băng khiến đám vệ sĩ hơi rùng mình, một người can đảm bước lên "Thiếu gia, đây là yêu cầu của lão gia, hôm nay cậu không thể rời khỏi đây đâu ạ!". An Tu Kiệt cười khẩy, anh từng bước đi đến trước mặt tên vệ sĩ mới nói "Anh biết rõ khả năng của tôi mà" 

"Nhưng thiếu gia..." chưa kịp nói hết câu, tên vệ sĩ đã bị ăn ngay cú đấm vào má. Anh ta ngã lăn ra đất, một bên má đã bầm tím lên, miệng thì chảy máu, còn nhổ ra hai chiếc răng trên mặt đất. Đủ hiểu lực đấm của An Tu Kiệt mạnh đến mức nào. Đám vệ sĩ còn lại run rẩy, đâu phải bọn hắn không biết thực lực của vị thiếu gia nhà họ An này như thế nào đâu. Một người từ năm 5 tuổi đã bắt đầu học các loại võ, sau đó đã liên tục đạt được cái giải thưởng lớn nhỏ về võ, khi lớn hơn còn học thêm boxing, thực lực cũng chỉ hơn chứ không kém.  Tính đến nay đống giải thưởng ấy tổng hợp lại có thể đè chết bọn hắn rồi. 

"Còn đứng im ra đấy làm gì! Bắt nó lại cho tôi!" An lão gia đứng ở phía cửa chính nói lớn khi thấy thằng cháu mình đang chạy về phía cổng lớn, còn đám vệ sĩ thì đứng im như trời trồng. Nghe hiệu lệnh, đám vệ sĩ nhìn nhau, thầm nhủ thôi vì miếng cơm manh áo rồi cùng quay lại đuổi theo An Tu Kiệt. 

An Tu Kiệt vừa chạy vừa chửi thề, đm...sao lại xây cái đường từ cửa lớn đến cổng chính xa vậy làm gì cơ chứ ! Rồi giờ muốn chạy ra khỏi đây cũng tốn sức. Không phải vì cái chìa khóa motor của hắn không cánh mà bay thì có điên hắn mới chạy bộ. Người bảo vệ đang vội vàng ấn nút đóng cổng, nhìn thấy An Tu Kiệt chạy đến mà luống cuống chạy ra chắn. An Tu Kiệt nghiến răng dùng sức nắm lấy cổ áo tên bảo vệ ném hắn sang một bên rồi chạy ra trước khi cánh cổng tự động đóng lại. Chiếc cổng đóng lại, người cũng đã chạy thoát. Đám vệ sĩ và tên bảo vệ trợn mắt há miệng nhìn nhau. 

***********************

Phùng Hân Nghiên sau khi đợi hơn 30 phút ở cổng trường không thấy An Tu Kiệt đâu, cô thất vọng ra về. Nhưng cô cảm thấy lo lắng cho hắn nhiều hơn, bình thường hắn chưa từng lỡ hẹn, chưa từng để cô đợi, cũng chưa từng đi đâu mà không nhắn với cô một tiếng. Phùng Hân Nghiên cười nhẹ, thì ra cô để ý đến hắn từ lâu vậy rồi sao? Đứng ở bến xe buýt, cô còn đang không biết nên gọi taxi hay không vì sợ giờ này xe buýt sẽ không có chuyến tiếp theo thì một bàn tay vỗ vai cô một cái. Phùng Hân Nghiên quay sang, nhìn vài người trước mặt, cô giật mình lùi lại vài bước. Đám người trước mặt cô giống như côn đồ vậy, tay săm kín, trang phục xộc xệch, tóc tai luộm thuộm nhuộm xanh nhuộm đỏ, gương mặt đều dữ dằn, có người còn có một vết sẹo dữ tợn dọc trên má. 

Nhìn cô sợ sệt nhìn mình, đám người nhìn nhau cười ha hả. Tên đeo vòng vàng có vẻ là tên cầm đầu, hắn cười ngả ngớn chúi người về phía cô "Sợ à?" Phùng Hân Nghiên hất cái tay giơ ra đang định vuốt má cô của hắn "Các người là ai?". Tên cầm đầu cười quay sang đám đàn em "Con nhỏ này cũng ghê phết nhỉ?" Đám đàn em cười cợt đồng ý, tên cầm đầu quay đầu nhìn cô "Bọn anh là ai thì em cứ đi theo sẽ biết thôi" rồi hất cằm về phía bọn đàn em. Bọn đàn em thấy vậy liền cùng đi về phía cô. Phùng Hân Nghiên sợ hãi chạy vội đi, ngờ đâu cặp cô bị tên đầu nắm lại. Cô cắn rang nhanh nhạy cởi luôn cái cặp ra. Nhìn bóng dáng cô chạy, tên cầm đầu hứng khởi nói lớn "Đuổi theo nó!". Thế là Phùng Hân Nghiên nhỏ bé bị đám côn đồ rượt theo. 

Trời chiều muộn nên đường đi vắng vẻ, cô không thể nhờ được ai. Chạy đến ngã tư, cô dáo dác tìm đường chạy trốn, nghe tiếng chân dồn dập cùng tiếng chửi sau lưng, cô cuống đến suýt khóc. vừa sụt sịt vừa chạy bừa đi, nghĩ chạy vào đường ngõ nhỏ sẽ có thể trốn được, chỉ là không ngờ đến con ngõ này chạy một tí đã đến ngõ cụt. Cô nhìn quanh, hoàn toàn không có chỗ thoát. Nghe thấy tiếng chân chậm lại ngay cần phía sau, cô run rẩy quay người lại. Tên cầm đầu và đám đàn em chống hông thở hồng hộc, nhìn cô mà cười nhạo nói "Con nhỏ này chạy cũng nhanh đấy, nhưng mà cuối cùng cũng đâu thoát được".

"Đừng lại đây! Các người rốt cuộc là ai? Tôi rõ ràng là chưa từng đụng gì đến các người!" Lưng chạm đến bức tường đá lạnh lẽo, cô cắn môi cố gắng che đi nỗi sợ mà nói lớn. 

- Anh cũng chưa bảo là em đụng đến bọn anh nha - Tên cầm đầu nhổ nước bọt, tay quệt miệng cười khẩy - Chỉ là em đụng vào người khác, mà vì tiền nên bọn anh cũng không còn cách nào

- Người khác? - Cô nhíu mày - Ai?

- Haha, em gái, em nghĩ bọn anh sẽ nói sao? Tiếc là bọn anh quy tắc nghề nghiệp đều rất rõ ràng, không thể tiết lộ 

- Đám côn đồ các người nói vậy không biết ngượng mồm sao? - Cô nghiến răng nói

- ***, đại ca! Con nhỏ này dám! - Một tên đàn em bước lên giơ tay định đánh cô thì tên cầm đầu cản lại - Đừng đánh nó ở đây, đến địa điểm đã hẹn đã! 

Nói rồi đưa tay nắm lấy tóc cô giật mạnh xuống, Phùng Hân Nghiên đau đớn hét lên một tiếng, gương mặt dữ dằn ghê tởm của tên cầm đầu áp sát vào mặt cô, hôi hám nói "Phải khiến cho cái miệng nhỏ này ngoan ngoãn rồi". Phùng Hân Nghiên nhắm chặt mắt, trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của An Tu Kiệt. Kiệt, cứu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro