Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Cậu đồng ý hẹn hò với anh ấy rồi á???" Tịnh Hi Văn giọng đầy kinh ngạc hét qua điện thoại. Phùng Hân Nghiên để lùi điện thoại ra xe, cô cau mày xoa xoa tai "Có cần phải kinh ngạc vậy không? Tớ tưởng cậu ủng hộ lắm mà?"

- Không phải tớ không ủng hộ, bình thường tớ nói thế vì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi nhưng mà...có nhanh quá không?

- Tớ cũng cảm thấy vậy nhưng lúc tớ nói ra điều mà tớ băn khoăn, anh ấy đã thuyết phục tớ đồng ý và giây phút đó tớ thật sự rất tin tưởng vào quyết định của mình - Hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, cô thầm mỉm cười hạnh phúc - Hơn nữa, tớ cũng không ghét anh ấy...

- Ây da cô bạn thân của tôi, không nghĩ tới ngày Tịnh Hi Văn tôi đây sẽ được ăn "cẩu lương" của cậu nha! - Tịnh Hi Văn cười chọc nói

- Quả báo cho việc trước cậu cho tớ ăn "cẩu lương" đó

- Xì...vậy là từ giờ tớ phải gọi cậu là An phu nhân rồi ha?

- An phu nhân gì chứ!? Mới quen nhau chưa tròn 1 ngày - Danh xưng này thật là...

- Cậu còn ngại gì nữa...để mai xem An thiếu gia và An phu nhân ban phát "cẩu lương" thế nào

- Tịnh Hi Văn!

- Haha

Sáng hôm sau, tại Phùng gia, An Tu Kiệt như thường lệ lái motor đến đón cô, vẫn khung cảnh ấy, vẫn là chiếc xe và bộ đồng phục Thanh A quen thuộc, chỉ là hai người từ quen biết bình thường giờ đã bắt đầu một mối quan hệ mới thân thiết với danh xưng "người yêu" của nhau. 

An Tu Kiệt đội mũ bảo hiểm lên cho cô, tiện đà cúi đầu hôn lên trán cô một cái thật kêu. Phùng Hân Nghiên đỏ mặt che trán lại "Anh!!!" An Tu Kiệt gõ gõ mũi bảo hiểm của cô "Anh gì mà anh, gọi Kiệt!"

- Em...em chưa quen

- Chưa quen thì phải tập cho quen... - Hắn cười nói - Không thì em có thể gọi anh là anh yêu, bảo bối hoặc chồng cũng được, anh sẽ đợi

- Sến chết đi được, em mới không gọi như vậy đâu! - Cô bĩu môi nói, còn xoa xoa cánh tay mới bị nổi da gà.

- Ngoan mới thương nha! - Hắn ngắt mũi cô một cái rồi nhẹ nhàng nhấc cô nhóc lên xe.

Phùng Hân Nghiên ôm lấy eo hắn, đầu hơi dựa vào lưng hắn, thầm nghĩ "Ấm áp thật", An Tu Kiệt mỉm cười khởi động xe lái đi.

Trường Thanh A

Sau một hồi dùng dằng, Phùng Hân Nghiên mới để cho hắn nắm tay đi vào khu học. Hành động này đương nhiên nổ ra tranh cãi cho học sinh trong trường nhưng điểm chung là họ đều biết mà im lặng. Đại ca tuyên bố chủ quyền rõ như vậy, còn ai không hiểu sao? 

Đi đến lớp của cô, An Tu Kiệt mới chịu buông tay, hắn nhìn đám học sinh xung quanh như cảnh cáo họ thu mắt lại rồi quay lại nhìn cô "Học ngoan nha, anh về lớp đây" Đám học sinh đồng thanh "ồ" lên một tiếng to làm ai đấy ngượng ngùng chạy vào lớp mà không nói lời nào. An Tu Kiệt bật cười, điệu bộ vui vẻ huýt sáo đi về lớp. 

Lớp 12A1

"Đại ca, đại ca, anh tán đổ em ấy rồi sao?"

"Hỏi thừa!" An Tu Kiệt đá vào cái ghế cái tên vừa hỏi đang ngồi, rồi ngồi xuống đối diện.

"Mày đúng là...đại ca của chúng ta là ai mà lại thất bại chứ!"

"Đúng đấy, hôm qua hai người đi chơi thế nào, anh kể đi đại ca"

"Ô hay thằng này, chuyện hẹn hò của đại ca mày tò mò làm gì...mà đại ca, anh muốn kể thì em sẽ nghe ạ!"

"Mày!"

An Tu Kiệt chán nản lắc đầu, mấy cái tên này đúng là ồn ào. Hắn nhìn xung quanh "Chu Ý Hiên đâu?"

"Anh ấy đi gặp Ngọc Trân rồi ạ"

"Cái gì? Đi gặp cô ta làm gì?" Hắn nhíu mày, Chu Ý Hiên định làm gì vậy

"Em cũng không biết nhưng trông anh ấy có vẻ căng thẳng"

"Mày biết ở đâu không?"

"Không...ơ đại ca" vừa dứt lời đã thấy An Tu Kiệt đứng dậy ra khỏi lớp.

********************************

"Anh hẹn tôi có chuyện gì không hả Chu thiếu gia?" Ngọc Trân mỉm cười hỏi người phía trước

- Cô có điên loạn gì thì cũng đừng lôi bạn tôi vào, tôi biết cô định làm gì... - Chu Ý Hiên lạnh lùng nói

-  Anh nói gì vậy? - Ngọc Trân bật cười, cô ta vuốt ve mái tóc của mình nói - Trò chơi này không có lượt của anh, nếu muốn tôi dừng thì phải chính Tu Kiệt nói chứ không phải anh.

- Tôi biết cô thích Tu Kiệt nhưng có cần lôi người khác vào không?

- Anh đang nói đến con nhỏ đó hả? Sao đến vị thiếu gia lạnh lùng như anh cũng quan tâm đến con nhỏ đó vậy? - Cô ta không vui nói - Không chỉ là người đầu tiên được Tu Kiệt chú ý lại còn là người được anh lên tiếng bảo vệ, cô ta đúng là may mắn thật đấy!

- Đừng nói nhảm nữa, tôi không muốn Tu Kiệt tham gia vào cái trò nhảm nhí này của cô với lại dẹp cái trò ép hôn của cô đi, nếu cô nghĩ cô có thể dùng nó để uy hiếp cậu ấy thì cô sai rồi - Anh cười lạnh

- Ý anh là sao? 

- Cậu ta...

"Chu Ý Hiên!" An Tu Kiệt từ sau đi tới, hắn liếc qua Ngọc Trân rồi đi về phía Chu Ý Hiên "Đi thôi!" Chu Ý Hiên nhíu mày "Cậu vẫn định..." nhưng thấy An Tu Kiệt lắc đầu liền không nói nữa, anh thở dài, gật đầu cùng An Tu Kiệt quay về lớp. Ngọc Trân gọi lại, giọng đầy thích thú nói "Kiệt, nghe nói anh đã tán đổ con nhỏ đó rồi hả? Có vẻ anh rất muốn nhanh chóng thoát khỏi em... "

"Tất nhiên rồi!" An Tu Kiệt quay đầu cười khẩy nói 

"Khi nào anh "đá" cô ta, chuyện chúng ta sẽ chấm dứt"

An Tu Kiệt nghe thấy, chân hắn dừng lại vài giây rồi bước đi luôn, khóe môi hơi nhếch lên. Chưa từng có bắt đầu thì làm sao có chấm dứt .

Chuông báo vào học đã reo lên nhưng An Tu Kiệt và Chu Ý Hiên không quan tâm, hai người không cùng lúc mà hiểu ý nhau đi thẳng đến phòng bóng rổ. An Tu Kiệt lấy một quả bóng trong rổ đựng ra ném về phía Chu Ý Hiên "Đấu một ván đi!". Chu Ý Hiên bắt lấy, ôm bóng chạy về phía cột bóng rổ như một hành động tỏ ý đồng ý. An Tu Kiệt thấy vậy liền chạy theo vờn bóng

"Cậu định nói với cô ta đấy hả?"

"Tớ đã nói với cậu rồi, trò này không hay đâu"

"Tớ cũng đã nói rồi, đây là việc của tớ!"

"Cậu là bạn tớ!"

"Chu Ý Hiên!" An Tu Kiệt tức giận kêu một tiếng, hắn bắt lấy bóng từ tay Chu Ý Hiên nhún người nhảy lên ném thẳng về phía cột bóng rổ, quả bóng chuẩn xác lọt xuống. Chu Ý Hiên vuốt mồ hôi trên trán, chạy đến chỗ quả bóng bắt lấy, luồn qua người An Tu Kiệt ném lại vào cột bóng rổ, quả bóng cũng chuẩn xác mà lọt xuống, anh đi thẳng về phía An Tu Kiệt đang đứng nhìn, bắt lấy cổ áo hắn mà giật lại "An Tu Kiệt! Đừng để tớ phải nói cho Phùng Hân Nghiên biết!"

- Cậu dám nói cho cô ấy? - Hắn trợn mắt nắm chặt lấy cái tay trên cổ áo mình

- Tại sao không dám?

- Cậu muốn bạn cậu phải đau khổ hả? - Nhìn ánh mắt bạn mình, An Tu Kiệt thở hắt ra, hắn dùng sức giật tay của Chu Ý Hiên xuống, buồn bã hỏi

- Chính vì không muốn cậu đau khổ nên tớ mới muốn nói - Anh ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ vai bạn mình - Cậu nói như vậy nghĩa là cậu thích cô ấy rồi?

- Ha, chắc vậy... - Hắn chậm rãi gật đầu - Phùng Hân Nghiên là một cô gái tốt...từ khi gặp cô ấy, được ở bên cạnh cô ấy, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng tớ cảm thấy rất vui và bình yên...nên tớ không muốn lừa dối cô ấy cũng...không muốn để cô ấy biết. Nếu cô ấy biết thì có lẽ cô ấy sẽ rất thất vọng, rất tức giận và có thể tớ...sẽ mất cô ấy

- Tu Kiệt...nếu cậu không nói thì khi cô ấy biết chuyện, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được 

- ...Cho tớ thời gian, tớ sẽ nói cho cô ấy 

- ...Được

*********************************

Buổi trưa, phía sau trường

"Thôi không đùa nữa, anh mau mở ra ăn đi" Phùng Hân Nghiên cười cười giục người nào đấy đang pha trò chọc cô. An Tu Kiệt ngồi bên cạnh, nghe lời cô mà mở hộp cơm trong tay ra. Thấy các món ăn rau luộc, thịt kho và trứng rán được thái nhỏ xếp theo dạng bento hình con gấu trông rất đáng yêu, hắn bật cười quay sang cô "Con gấu?"

- Em định làm hình con sói cơ nhưng mà mới học nên hơi khó chút 

- Sao lại là sói? - Hắn buồn cười hỏi

- Không phải hợp với anh lắm sao? - Cô chun mũi nói

- Bé con thích anh làm sói lắm hả? - Hắn ngắt mũi cô

- Biến thái! - Cô đẩy tay hắn ra, đưa thìa, dĩa và đũa đã được để sạch sẽ trong chiếc hộp nhỏ - Anh ăn đi không nguội rồi xem em làm có ngon không

An Tu Kiệt mỉm cười gật đầu, hắn nhận lấy đồ từ tay cô, lấy ra chiếc thìa múc thử một miếng cơm lên ăn. Dù để khá lâu nhưng do được để trong hộp giữ nhiệt nên cơm vẫn còn nóng hổi, có mùi thơm nhẹ và tơi kết hợp với thịt kho, rau và trứng rất vừa vị và ngon. Hắn ăn thêm một thìa nữa, dưới ánh mắt ngập tràn mong đợi của cô gái nhỏ bên cạnh mà buồn cười nói "Ngon lắm" 

Phùng Hân Nghiên cười tươi, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm "May quá, xem như em có thiên phú nấu ăn rồi" An Tu Kiệt cười xoa đầu cô "ukm, giỏi lắm! Nhưng mà chỉ được nấu cho mình anh ăn thôi đó!" Cô phì cười "Sao vậy?" 

- Vì...anh sẽ ghen - Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai cô

- Anh này... - Cô đỏ mặt đẩy hắn ra - Được rồi, từ nay về sau em sẽ chỉ nấu cho một mình anh ăn thôi, được chưa?

- Hứa nha?

- Hứa mà...anh ăn đi - Cô vui vẻ nói, chàng trai này sao lại ấu trĩ như vậy chứ!

Mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, hai người cứ thế nhẹ nhàng ngồi cạnh nhau, cùng ăn cùng uống cùng trò chuyện hết sức vui vẻ. Chỉ riêng có một ánh mắt đầy sự đố kị từ trên tầng nhìn xuống, Ngọc Trân bặm môi, khẽ nghiến răng nghĩ thầm "Phùng Hân Nghiên, mày đợi đấy cho tao!", cô ta nhìn hai người thêm vài giây rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro