Chương 6: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến khu thủy cung mà phần trần làm bằng kính trong suốt, tựa như một đại dương mênh mông ở trên đầu vậy. Phùng Hân Nghiên quên đi tức giận,  đưa máy điện thoại nhờ An Tu Kiệt chụp hộ. Hắn rất sẵn lòng mà chụp một cách có tâm, tránh cho cô gái nhỏ lại giận nữa thì buổi hẹn hò coi như đi tong. Nhưng mà có một cái khiến hắn cảm thấy có chút bực bội "Em không định chụp với tôi à?" Cô liếc mắt nhìn hắn "Chụp rồi còn gì!" Oh, ra là bé con vẫn không quên, hắn bật cười xoa đầu cô "Bé con thù dai!" cô nhíu mày nói "Tôi không phải là bé con!" An Tu Kiệt nhếch môi cười, người hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô "Em là bé con của tôi!" như có dòng điện chảy dọc sống lưng, Phùng Hân Nghiên khẽ rùng mình, cô đỏ mặt đẩy hắn ra "Tôi mới không phải của anh!" Hắn cười ha hả nói "Rất nhanh sẽ phải thôi!" rồi đi về phía một cặp đôi đối diện đưa điện thoại nhờ họ chụp hộ cho hai người, cặp đôi kia vui vẻ đồng ý, Phùng Hân Nghiên không tự nhiên để hắn khoác vai thân mật nhưng cô cũng cười thật tươi tạo dáng chụp cùng hắn. 

Nhìn những tấm ảnh trong điện thoại, An Tu Kiệt không giấu nổi nụ cười, hắn gửi hết các ảnh trừ tấm hình kia sang cho cô, Phùng Hân Nghiên chưa xem vội, cô kéo hắn đi xem thêm mấy vòng nữa rồi hai người mới rời khỏi thủy cung mà đi ăn. Khác với những nhà hàng xa hoa, đắt tiền mà An Tu Kiệt thường đi, Phùng Hân Nghiên dẫn hắn đến một quán ăn nhỏ cách đó không xa lắm nằm ở đầu ngõ. Đúng hơn đây là một quán ăn vỉa hè, bên ngoài chỉ có lác đác vài chiếc bàn chiếc ghế, bên trong chật hẹp chỉ đủ chứa một chiếc xe đẩy hàng, tủ kính bên trên để những nguyên liệu đã được chế biến như thịt, rau, mì và một vài nguyên liệu khác. Xung quanh có khá đông người và bên cạnh cũng có nhiều quán ăn khác, xe cộ đi qua có chút bụi bặm.

Biết vị thiếu gia nào đấy sẽ cảm thấy hơi ái ngại, cô chủ động rút vài tờ giấy ăn lau ghế và bàn cho hắn, An Tu Kiệt biết ý đành lưỡng lự ngồi xuống, Phùng Hân Nghiên hỏi anh "Anh có không ăn được gì không?" thấy hắn lắc đầu, cô quay ra gọi lớn "Ông chủ, hai bát mì thịt bò!" Ông chủ đang làm một bát cho khách, nghe thấy cũng sởi lởi đáp lại "Được, có ngay!" Cô mỉm cười quay sang anh nói "Mì thịt bò ở đây là số 1 luôn đó! Hôm nay tôi mời nên anh cứ ăn thỏa thích nha!" An Tu Kiệt có chút buồn cười, lần hẹn hò đầu tiên sao lại để con gái mời được "Không được, hẹn hò thì nên để con trai mời con gái chứ" 

- Ai bảo anh đây là hẹn hò? - Cô hừ lạnh liếc hắn một cái

- Em chủ động hẹn tôi, đi chơi rồi đi ăn không phải hẹn hò thì là gì? 

- Chỉ là cuối tuần chán quá thôi, ba mẹ tôi không ở nhà còn Văn Văn nhà tôi thì về quê rồi - Cô lảng tránh ánh mắt của hắn

Cô gái này thật là, bao giờ mới chịu thừa nhận đây.

"Mì đến rồi đây, bát của cháu bác vẫn nhớ là thêm chút nước béo và nhiều bò còn cậu này bác không biết thế nào nên làm bát bình thường, có gì thì cứ gọi bác nhé!" Ông chủ mang hai bát mì bò nóng hổi thơm phức ra đặt lên bàn, thân thiện nhìn hai người nói. Phùng Hân Nghiên gật đầu cười "Vâng ạ!" nhìn bác chủ quán bận rộn vào làm tiếp, An Tu Kiệt hỏi "Em hay đến đây lắm à?" 

- Ukm, tôi ăn ở đây từ bé rồi, điều tuyệt vời là hương vị cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, anh ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không? - Cô lau đôi đũa đưa cho hắn

An Tu Kiệt chần chừ nhận lấy, gắp vài sợi mì lên ăn thử, nhai nhai rồi nuốt xuống, dưới ánh mắt mong đợi của cô, anh gật gù khen "Ngon lắm!" Phùng Hân Nghiên cười nói "Tôi biết mà!" rồi bắt đầu ăn. 

"Mời hai cháu uống thử thức uống mới của quán bác!" Ông chủ đem hai cốc nước trong có màu đỏ sẫm ra "Nghiên Nghiên, lâu rồi mới thấy cháu qua chỗ bác ăn đó!"

- Hihi, cháu mới lên lớp 11 lên cũng bận học bác ạ! - Cô nhấp thử ngụm nước - Ah, là trà Lại Á đúng ko ạ?

- Đúng rồi! - Ông chủ quán chống hông cười ha hả

- Hồi đấy nghe bác nói nguồn trà mất rồi nên cháu không được uống lại nữa, không nghĩ bây giờ lại được uống lại.

- Là do bác tự trồng đó! 

- Wow thật sao ạ?

- Uh, một lần tình cờ về vùng núi du lịch đi cùng mấy ông bạn, ngờ đâu tìm được giống của nó, phải công nhận rất hiếm và khó lấy, ban đầu mua giống có chút khó khăn nhưng giờ ổn rồi

- Chúc mừng bác nha! - Cô vỗ vỗ tay cười nói - Giờ ngoài món mì trứ danh ra thì cháu có thêm lí do để ghé lại nhiều lần hơn rồi

- Haha, con bé này! - Ông nhìn sang An Tu Kiệt đang chăm chú nghe hai người trò chuyện - Bạn trai cháu hả?

- Dạ!? - Phùng An Nghiên đang uống nước nghe thấy liền giật mình suýt phun ra 

- Cháu chào bác, cháu là An Tu Kiệt! - Hắn lịch sự đứng dậy bắt tay với ông chủ

- Haha, đẹp trai cao ráo, rất giống ta hồi trẻ - Ông vỗ vai hắn cười nói - Bình thường con bé chỉ đi cùng bạn nó hoặc đi một mình đến đây, cháu là đứa con trai đầu tiên nó dẫn đến đó!

- Vậy sao ạ? - Hắn nhìn cô gái đang lúng túng cúi xuống ăn mì

- Hai đứa quen nhau lâu chưa? 

- Bác ơi, anh ấy không phải bạn trai cháu đâu, tụi cháu... - Phùng Hân Nghiên chưa kịp nói hết câu, hắn đã nói chen vào - Cháu vẫn đang theo đuổi cô ấy nên... 

Còn làm vẻ buồn bã gãi gãi tóc cúi đầu nói 

- Nghiên Nghiên! người như này mà cháu còn không chịu sao? - Ông chủ không hài lòng nhìn cô nói rồi quay sang hắn - Cậu trai, một khi đã theo đuổi con gái là không được nản lòng, ta hiểu tính con bé, nó chỉ đang ngại thôi nên cậu cứ cố gắng theo đuổi là sẽ thành công! Còn nếu mãi mà nó không chịu thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu con gái tôi, nó năm nay..."  

- Bác! - Phùng Hân Nghiên không nhịn được mà kêu một tiếng

- Đấy thấy chưa? - Ông nháy mắt với An Tu Kiệt - Thôi ta ra làm tiếp đây...Hoan nghênh cậu đến nhiều lần!

- Dạ bác! - An Tu Kiệt gật đầu cười

- Anh đừng để ý lời bác ấy nói, tính bác ấy trước giờ là như vậy đó - Cô thở dài nói

- Không sao, như vậy rất đáng quý, hơn nữa bác ấy nói thật mà! - Anh hơi chúi người về phía cô, ánh mắt sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt cô 

- Anh...anh là muốn làm quen với con gái bác ấy hả? - Cô vội lảng đi

- Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ thích mình em thôi! - Hắn buồn cười nói, cô gái nhỏ này bao giờ mới thôi nghĩ linh tinh đây

Phùng Hân Nghiên nghẹn lời, một dòng nước ấm ngọt ngào lan tỏa trong lòng cô, cô cúi đầu im lặng ăn. An Tu Kiệt biết cô ngại, hắn cười cười vài tiếng rồi vừa ăn vừa ngắm cô. 

Ăn xong, hai người chào bác chủ quán rồi ra về, sánh vai bên nhau khiến hai chiếc bóng dưới ánh mặt trời đổ chồng lên nhau, một lớn một bé thật hài hòa. Hôm nay vì chiều ý cô nên hắn không lái motor, khi nào cần về hắn sẽ gọi tài xế đón, mà thực lòng đi bộ cùng nhau thế này cũng rất tốt. Phùng Hân Nghiên cũng không đi xe buýt, cô muốn đi bộ cùng hắn.

- An Tu Kiệt

- Hửm

- Anh thật sự thích tôi sao?

- Đương nhiên rồi - Hắn im lặng một chút rồi nói - Em đang nghi ngờ tình cảm của tôi sao? 

- Xin lỗi, chỉ là tôi vẫn đang rất loạn...tôi không ngờ được rằng một chàng trai như anh sẽ thích tôi, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu được...hơn nữa...tôi sợ

- Em sợ? - Hắn có chút kinh ngạc nhìn cô

- Tôi sợ anh chỉ là đang có hứng thú nhất thời với tôi, hứng thú đó hết cũng là lúc anh không còn chú ý đến tôi nữa...sợ bản thân tôi sẽ không thể giữ được anh, sợ người ngoài sẽ so sánh, nói chúng ta không hợp nhau, nói...tôi không xứng với anh, tôi sợ tôi sẽ không thể chịu được - Cô dừng bước cúi đầu nhẹ giọng nói. 

- Haizz...bé con, em làm tôi đau lòng quá - Hắn thở dài nói, nhìn vài sợi tóc rũ xuống má cô mà bất giác đưa tay vén lại sau tai giúp cô - Em là đang không tin tưởng tôi, không tin tưởng tôi có thể bảo vệ em. Hứng thú tất nhiên chỉ là nhất thời nhưng tình cảm sẽ là dài lâu, chưa bên nhau sao em biết em không thể giữ được tôi hay là tôi không thể giữ được em? Còn việc em sợ người ngoài nói này nọ thì đúng là ngốc quá! Yêu nhau là chuyện của hai người, việc gì phải quan tâm đến họ nói gì, hơn nữa có tôi đây em còn sợ có người nói linh tinh hả? Bạn gái của An Tu Kiệt tôi xứng đáng hay không là do tôi quyết định!

- ... - Hắn nhẹ nhàng an ủi từng nỗi sợ của cô, giúp cô bình tâm trở lại, giây phút này cô thật sự cảm động muốn khóc.

- Tôi biết em bất an nhưng xin em hãy tin tưởng tôi! - Như để chứng thực hơn, anh ngơ hai ngón tay lên - Nhân danh đại ca của Thanh A, thiếu gia của An gia, tôi xin hứa với cô Phùng Hân Nghiên đây, một đời một kiếp!

- Haha, anh thật là...lời này không nên nói tùy tiện đâu - Cô che miệng cười, đôi mắt lóng lánh hơi nước.

- Tôi không nói tùy tiện! - Hắn xoay người cô lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt cô - Phùng Hân Nghiên, tôi thích em, em làm bạn gái tôi nhé!

Phùng Hân Nghiên nhìn anh hồi lâu, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn của anh vang đi vang lại bên tai cô. Nước mắt cô không chực mà rơi xuống làm người đàn ông lúng túng ôm lấy gương mặt nhỏ xinh lau lau nước mắt đang không ngừng rơi của cô "Nghiên Nghiên, em sao vậy...đừng khóc mà...bé con... anh xin lỗi..." cô nắm lấy hai bàn tay hắn kéo ra, trước sự bất ngờ của hắn mà nhẹ nhàng dang tay ôm lấy eo hắn, vùi cả mặt vào lồng ngực hắn vừa sụt sịt vừa không ngừng gật đầu. 

An Tu Kiệt hơi ngẩn ra, sau đó anh nhanh chóng ôm chặt lấy cô rồi nhấc bổng cô lên xoay vài vòng sung sướng hét to "Yeah!!!" một tiếng. Một vài người đi lại không nhịn nổi tò mò mà quay ra nhìn, An Tu Kiệt nói to với bọn họ "Cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi!" nhận lại là những tiếng vỗ tay cùng những câu chúc phúc. Phùng Hân Nghiên bật cười lớn, người đàn ông ấu trĩ này! Cô phải ôm lấy cổ anh để tránh bị rớt xuống nhưng người nào đấy ôm cô rất chắc chắn. Được một hồi anh mới chịu mà thả cô xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng "Cảm ơn em, Nghiên Nghiên" Phùng Hân Nghiên đỏ mặt, cô chỉ biết chôn mặt trốn trong ngực anh. An Tu Kiệt cười hạnh phúc ôm chặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro