Chương 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phùng Hân Nghiên mang theo chiếc túi giấy để bánh sandwich và một hộp sữa do mẹ Phùng chuẩn bị cho cô ra khỏi nhà. Đang tính đi xe buýt như bình thường thì có tiếng còi xe vang lên phía sau cô, Phùng Hân Nghiên quay lại, thấy An Tu Kiệt và chiếc motor quen thuộc. Hắn đi xuống xe, tay cầm theo chiếc mũ bảo hiểm treo sẵn đội lên đầu cô, ngón tay thon dài vuốt nhẹ những sợi tóc hơi lòa xòa của cô "Chào buổi sáng, tôi đến đưa em đi học!" giọng nói trầm khàn mê hoặc vang lên bên tai cô, tim Phùng Hân Nghiên đập thình thịch, mặt cô đỏ lên, tay đẩy đẩy anh ra nhưng không có từ chối. Phùng Hân Nghiên đi đến bên cạnh chiếc xe, hơi mất tự nhiên mà nói "Sắp muộn rồi!". An Tu Kiệt có phần bất ngờ, hắn tưởng cô sẽ từ chối rồi quyết đi xe buýt bằng được, đồng ý thế này cũng ngoan ngoãn quá đi. Thực ra Phùng Hân Nghiên cũng không phải ngoan ngoãn như hắn nói, chỉ là cô nghĩ không cần phải dùng dằng mất thời gian làm gì cả, hơn nữa cô biết hắn sẽ  cô lên xe bằng được thì thôi. 

Phùng Hân Nghiên tránh hai cái tay hắn đang định bế cô lên xe ra, cô tự lên được nha, cũng không phải trẻ con mà sao lần nào hắn cũng tự nhiên mà bồng bế cô vậy!? An Tu Kiệt cũng không bắt ép cô, hắn lui ra sau một chút, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày nhìn cô gái nhỏ đang chật vật trèo lên. Không tính đến việc cái xe nó to hơn cô, đến chỗ để lên cũng không có, Phùng Hân Nghiên mím môi, mắt liếc liếc hắn, giờ mà ra nhờ hắn thì mặt mũi còn đâu. An Tu Kiệt thích thú quan sát biểu cảm của cô, thật là đáng yêu! Hắn không nói gì, đi đến nhẹ nhàng nhấc cô ngồi lên yên xe, gõ gõ nhẹ đầu mũ bảo hiểm của cô "Ngốc!" 

Phùng Hân Nghiên tròn mắt nhìn hắn. Ngốc??? Hắn bảo cô ngốc? Chưa được cơ hội phản kháng, An Tu Kiệt đã ngồi lên phía trước, vặn khóa khởi động và phóng vụt đi. Phùng Hân Nghiên theo phản xạ mà ôm eo hắn, đầu vùi vào lưng hắn, thầm nhủ trong lòng, người đàn ông này, ấu trĩ! Chiếc xe đi thẳng vào bãi đỗ xe của trường, tiếng xe motor ầm ầm thu hút sự chú ý của đám học sinh. Nhất là đám học sinh nữ, ai mà không biết người duy nhất có thể hùng hổ lái motor đến trường là An Tu Kiệt - nam thần trong lòng họ. Nhưng điều khiến họ để ý nhất hôm nay lại là cái người ngồi đằng sau chiếc xe ấy.

An Tu Kiệt vừa dừng xe lại, người nào đấy như chuẩn bị sẵn để chạy đã cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh rồi chạy lên tầng học bằng đường bộ phía sau. An Tu Kiệt bật cười, cái dáng chạy thật giống thỏ con. Tiếc là vẫn không thể thoát nổi móng vuốt sói của hắn.

Một bên Phùng Hân Nghiên lại bị bàn tán vì ngồi sau xe nam thần, một bên An Tu Kiệt ra sức hểnh mũi thừa nhận với đám đàn em. Ai cũng ồn ào chúc mừng đại ca trừ một người, Chu Ý Hiên im lặng nhìn An Tu Kiệt, lâu đến mức An Tu Kiệt cũng phải cười cười lên tiếng "Cậu sao vậy?"

- Cậu đồng ý cô ta rồi?

- ....

- An Tu Kiệt, cậu là người anh em tốt của tớ nên tớ không muốn cậu sập bẫy của cô ta 

- Sập bẫy? Cậu nói gì vậy? - An Tu Kiệt phì cười 

- Tình cảm không phải chuyện đùa, càng không nên lấy nó ra để cá cược! - Cậu nghiêm túc nói

- Cậu đang nghiêm túc quá rồi đó! - Hắn lắc đầu thở dài nói - Vừa thoát được cô ta vừa được ở bên cô ấy, cậu thấy có lợi không?

- Cậu...ý cậu là?

- Phải, tớ chỉ đồng ý cho xong thôi! Tớ muốn xem cô ta định làm gì tiếp theo

- Nhưng còn cô gái kia, cậu thật lòng sao?

- Không biết nữa, hiện tại tớ chỉ biết là tớ có cảm giác với cô ấy, nếu được ở bên cạnh cô ấy lâu có lẽ sẽ biết được thì sao? - Hắn có chút trầm ngâm, khóe môi hơi nhếch nhẹ

- Vậy nếu cô ấy biết được sự thật? - Nhìn dáng vẻ của bạn mình, Chu Ý Hiên càng thêm lo lắng

- Không thể nào...yên tâm, tớ biết tấm lòng của cậu, tớ sẽ cẩn thận hết sức - Hắn vỗ vai bạn mình

- Tu Kiệt, một là cậu phải nói rõ với cô ấy thật sớm, hai là dừng theo đuổi cô ấy ngay bây giờ - Cậu không muốn An Tu Kiệt phải hối hận.

- ...Tớ biết rồi - An Tu Kiệt ngẩn người, hắn vò nhẹ mái tóc rồi quay sang nói chuyện với đám đàn em.

Chu Ý Hiên thở dài, cậu không mong những thứ cậu nghĩ tới sẽ xảy ra.

******************************

Ngày qua ngày, An Tu Kiệt cứ thế đúng giờ tới đưa Phùng Hân Nghiên đến trường sau đó tan học lại đưa cô về nhà. Hai người dần trở nên thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. Phùng Hân Nghiên dường như đã quen sự chăm sóc này của hắn, cô cảm giác bản thân mình bắt đầu lệ thuộc vào hắn hơn, cũng rất thích những lúc hắn chiều chuộng, trêu chọc mình. Phùng Hân Nghiên nghĩ, cô có lẽ đã bắt đầu thích hắn rồi.

Một ngày nghỉ, cô quyết định chủ động hẹn hắn đi chơi. An Tu Kiệt khỏi phải nói rất vui vẻ mà đồng ý. Hai người hẹn nhau ở quảng trường lớn. Khác với ngày thường mặc đồng phục một cách có phần tùy tiện, lần này hắn ăn vận thoải mái, phong trần nhưng không kém phần thu hút. Chiếc áo phông trắng rộng, quần kaki đen dài tôn lên đôi chân dài rắn chắc của hắn, hắn đội thêm mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, phần nào che đi được nhan sắc mê hoặc của hắn. 

"An Tu Kiệt!" giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng quen thuộc của cô gái vang lên khiến hắn đang mải mê bấm điện thoại cũng phải dừng lại. An Tu Kiệt quay ra, hắn ngẩn người nhìn cô gái trước mặt. Phùng Hân Nghiên bình thường đều buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa năng động và tươi trẻ nhưng hôm nay cô lại nền nã hơn, mái tóc đen nhánh mượt mà được xõa ra, có kẹp thêm chiếc nơ đen nhỏ xinh xinh bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh được tôn lên dưới bộ váy hoa nhí kiểu dáng vintage dài ngang bắp chân, chân đi đôi giày đen mũi tròn và tất cao cổ màu trắng. Cô đeo thêm chiếc túi đen nhỏ có quai chéo, tổng thể rất hài hòa và hợp mắt. Đặc biệt là làn da trắng, đôi mắt to đen láy, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ căng mọng, hai chiếc má phúng phính hơi ửng hồng một phần do phấn đánh một phần do cô mới chạy một chút đến đây. So với ngày thường thì cô xinh đẹp hơn hẳn. 

Tất cả đều khiến cho người nào đấy không thể rời mắt, tiếng nước bọt "Ực" một tiếng vang lên rất rõ ràng. Phùng Hân Nghiên bị hắn nhìn chằm chằm mãi cũng ngại, cô đỏ mặt khẽ gọi "An Tu Kiệt! An Tu Kiệt!"  An Tu Kiệt khẽ cười, anh đưa tay vuốt tóc cô "Bé con, hôm nay em rất đẹp!" mặt Phùng An Nghiên trong nháy mắt "phừng" một tiếng đỏ bừng, bé con gì chứ!? Cô mới không phải là bé con! Cô đi thẳng qua hắn "Đi thôi!" An Tu Kiệt từ phía sau sải bước chân dài nhanh chóng bằng mấy bước của cô gái nhỏ, hắn liên tục huýt sáo như để trêu chọc cô. Phùng Hân Nghiên thẹn quá hóa giận nhiều lần giơ chân đá hắn mà không được.

Hai người đi chơi ở bảo tàng thủy cung - một nơi rất nổi tiếng ở thành phố A, đây cũng là do Phùng Hân Nghiên hỏi ý của Tịnh Hi Văn, cô bạn nói đây chắc chắn sẽ là một nơi hẹn hò lãng mạn nên cô đã đồng ý mặc dù lúc đấy cô phải đối cái từ "hẹn hò" kia. Vì là ngày nghỉ nên người tham gia cũng rất đông, đứng chờ ở quầy soát vé mà cứ chen lấn xô đẩy rất khó chịu. Phùng Hân Nghiên bị một người va phải, cô không cẩn thận ngã về phía trước, may mắn một lồng ngực rắn chắc đã đỡ lấy cô, cánh tay của người ấy vòng qua giữ cô vào trong lòng mình như muốn dùng cả người để che chắn cho cô gái nhỏ trong lòng. Phùng Hân Nghiên ngẩng đầu, nhìn An Tu Kiệt mỉm cười cúi đầu nhìn cô, cánh tay anh siết chặt hơn. Cô đỏ mặt cúi đầu xuống, trán không tự chủ mà hơi dụi vào người anh. An Tu Kiệt sao mà không cảm nhận được chứ? Hắn khẽ cười ôm chặt lấy cô, che chắn cho cô tránh khỏi những cú va chạm kia. 

Lợi dụng ưu thế chiều cao và cánh tay dài, An Tu Kiệt nhanh chóng đưa vé cho nhân viên soát vé mà không bị ai chen lấn cả. Đi được vào bên trong, Phùng Hân Nghiên ngại ngùng tránh khỏi cái ôm của hắn "Đi...đi vào thôi" Cô bé này lại ngại nữa rồi, An Tu Kiệt cười sảng khoái đi đến nắm lấy tay cô "Tôi sợ cô đi lạc!" Bàn tay cô thật nhỏ bé, còn mềm mềm nắm rất thích, An Tu Kiệt bỗng nhiên không muốn buông bàn tay ấy ra, anh muốn nắm lấy nó cả đời. Phùng Hân Nghiên rút ra không được, cô bặm môi nhìn hắn cứ thế mà nắm tay mình kéo đi. 

Sắc màu tối bao phủ thủy cung, nổi bật lên những bể kính lớn, trong đó là đủ thể loại các loài sinh vật biển đang sống, được tô điểm thêm các rặng san hô, các tảng đá lớn nhỏ giống như ở dưới biển vậy. Phùng Hân Nghiên trước giờ chưa từng đi, đây là lần đầu tiên được thấy nên cô rất hào hứng mà đi hết chỗ này đến chỗ khác để thưởng thức và cảm thán. An Tu Kiệt khẽ lắc đầu cười, cô gái nhỏ này có vẻ quên hắn rồi. Không thể chấp nhận được, An Tu Kiệt quyết định giành lại sự chú ý của cô gái nhỏ "Bé con, lại đây chụp với tôi một kiểu!" Phùng Hân Nghiên bĩu môi không chịu, cô mới không thèm chụp với hắn. An Tu Kiệt cười cười, cánh tay vòng qua eo cô kéo lại, hai gò má sát vào với nhau "Tách" một tiếng, tấm ảnh đã được lưu lại. 

Phùng Hân Nghiên trợn mắt tá hỏa, cô còn chưa kịp tạo dáng gì hắn đã chụp rồi, không phải sau này sẽ lấy nó ra mà uy hiếp cô chứ? Phùng Hân Nghiên muốn cướp lấy điện thoại hắn nhưng với chiều cao của cô thì không thể. An Tu Kiệt giơ điện thoại lên cao, chọc cho cô gái nhỏ phải nhảy lên nhảy xuống "An Tu Kiệt! Anh chơi xấu! Đưa điện thoại cho tôi!" Hắn cười ngả ngớn "Đưa cho em để em xóa à?"  

- Anh...hình xấu lắm, anh xóa rồi mình chụp lại đi! - Cô vẫn còn đang cố gắng bám lấy hắn để vươn tay lên lấy chiếc điện thoại

- Tôi thích tấm đó! - Hắn cười, tư thế vẫn vững vàng giơ điện thoại lên

- Tên đáng ghét, tôi không tin hôm nay tôi sẽ xóa được nó! - Cô làm vẻ xắn tay áo lên, hùng hổ đi đến dùng sức nhảy lên.

An Tu Kiệt vẫn đang trong tư thế đó, lùi lùi lại không ngờ mặt sàn hơi trơn làm hắn ngã ra sau, cùng lúc đó Phùng Hân Nghiên nhảy lên cũng mất điểm tựa mà ngả nhào về phía hắn. Thế là tình trạng của hai người hiện tại là nữ trên nam dưới, Phùng Hân Nghiên bị đập mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cô hơi đau mà kêu lên một tiếng, còn người dưới thân cô thì vẫn chưa hoàn hồn, hắn hơi ngẩng đầu nhìn cô, cô gái xoa xoa chiếc mũi nhỏ hơi đỏ của mình. Mẹ nó, đáng yêu quá! 

Tiếng xì xào xung quanh vang lên, mọi người thì thầm chỉ chỏ hai người làm cả hai mất tự nhiên mà đứng dậy, Phùng Hân Nghiên đỏ mặt đi trước còn An Tu Kiệt vừa đi vừa phủi quần áo theo sau. Nhiều người lớn chán nản nghĩ thầm "Giới trẻ bây giờ thật quá phóng khoáng đi!" một đứa bé kéo tay áo mẹ mình hỏi "Mẹ ơi, hai anh chị đấy làm gì vậy ạ?" Bà mẹ ho khan vài tiếng "Khụ, không có gì đâu, con đừng để ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro