Còn thương nhưng không thể tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi gặp lại cô ấy sau kỳ nghỉ dài lịch sử. Tôi không dám đối mặt nhìn cô ấy. Ngày hôm đó cô ấy ngồi bàn bên cạnh tôi, tôi chỉ cần quay sang có thể thấy cô ấy nhưng tôi không dám, tôi sợ mình không ngăn nổi bản thân sẽ kéo cô ấy ra khỏi lớp ôm chầm lấy cô ấy và nói rằng: "Cô gái, tôi xin lỗi em, tôi quên em không được. Tôi nhớ em." Tôi kìm lại cảm xúc muốn làm điều đó chuyên tâm vào báo cáo đang chạy trên máy. Đến khi bạn học vỗ vai tôi để sửa bài giúp, tôi mới ngơ ngác quay sang vừa hay cậu ngẩng mặt, tôi nhớ rõ ánh mắt né tránh của cô ấy. Cô ấy vội cúi xuống, tôi cũng vội rời mắt đi xuống bàn sau cô ấy sửa bài giúp bạn học. Tôi bảo bạn học chạy lại số liệu xem được chưa còn bản thân lại rời ánh mắt từ màn hình máy tính lên người cô ấy. Bốn tháng không gặp, cô ấy hình như cao hơn một chút, gầy đi một chút. Cô ấy nhuộm tóc thành màu nâu đậm để dài hơn tôi rồi, kiểu tóc của mấy anh trai Hàn Quốc. Giờ đổi lại, tóc tôi ngắn hơn tóc cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, vẫn thích mặc nguyên quần áo màu đen còn tôi thì lại là màu trắng làm tôi nhớ lại ngày trước khi còn học quân sự buổi liên hoan tôi với cô ấy xuống cùng nhau nhóm bạn bảo hai đứa giống hắc bạch song sát. Ngày đó ai tinh ý đều nhận ra được mối quan hệ của tôi với cô ấy mà cả hai cũng không biết được mình với đối phương là tình cảm gì? Hợp tính cách nhau nên muốn quan tâm đối phương một chút. Chỉ tiếc tôi lại là người mở lời nói buông tay cô ấy. Tôi sợ cô ấy vì tôi mà gặp phải nguy hiểm nên tôi chọn làm một kẻ dối trá trong mắt cô ấy để cô ấy quên tôi thì tốt hơn. Mọi người đều không hiểu sao hai chúng tôi có chuyện gì? Sáng ngày hôm đó, tôi có ngồi học với bạn cô ấy. Lúc đầu vì đều đeo khẩu trang nên cả hai chưa nhận ra nhau. Đến khi tôi tháo khẩu trang xuống bạn đó lập tức quay về phía nhìn tôi, tôi đang bận lấy giáo trình nên không để ý cho đến khi quay sang tôi cũng hơi giật mình. Tôi biết cô bạn này vì lần trên quân sự, tôi và cô ấy đi xuống tập trung để đi ăn, tôi thấy cô bạn này chạy đến lấy bát từ cô ấy. Cô bạn này là bạn cùng phòng của cô ấy, hai người khá thân, tôi chỉ gật đầu chào. Cô ấy nói cô bạn đó học cùng khoa nên giờ ở trọ chung với cô ấy. Tôi gật đầu xong cũng không để ý cho đến sáng ngày hôm đó. Cô bạn kia nhìn tôi như muốn xác định điều gì đó. Tôi mỉm cười nói:

- Có chuyện gì sao cậu?

Cô bạn đó nhìn tôi nói:

- Cậu là bạn hay đi cùng Klaus ở quân sự đúng không?

- Ừ, đúng vậy.

- À, cậu thay đổi quá. Ngày đó cậu để tóc dài bây giờ lại cắt tóc ngắn. Tớ thấy Klaus từng nhìn ảnh một người giống con trai rồi thất thần, giờ gặp cậu thì tớ biết người đó là ai rồi?

Tôi hơi sững lại không đáp cô ấy. Cô ấy nhìn tôi rồi nói

- Tớ biết hơi vô duyên khi tò mò chuyện hai cậu. Tớ từng hỏi Klaus người trong hình là ai, cậu biết tính cô ấy mà luôn ít nói. Cô ấy nói với tớ là một người mà cô ấy chưa kịp xác nhận tình cảm của mình thì đã biến mất rồi lại xuất hiện với hình dáng mới, tính cách mới, quan tâm cô ấy làm cô ấy mơ hồ không biết đối với người ấy là cảm xúc gì rồi lại nói từ biệt rồi rời đi. Cô ấy nói người ấy là người duy nhất làm cô ấy bận tâm trong lòng muốn quên nhưng không thể quên. Tớ nói với cô ấy vậy liên lạc lại đi. Cô ấy cười nhẹ nói:" Người đó có rất nhiều bí mật ngay cả tớ mà người đó cũng chỉ nói một phần nhỏ những bí mật đó. Người đó có một thân phận, một quá khứ không giống chúng ta. Người đó và tớ chỉ có thể thương nhau trong lòng nhưng không thể tới." Rồi cô ấy lại thất thần nhìn bức hình. Đó là lần đầu tiên cô ấy nói với tớ về một người nhiều đến vậy. Tớ hơi bất ngờ và nghĩ đây là ai, tớ nhìn thoáng qua hình nhìn quen mắt như từng gặp cho đến khi nhìn cậu bây giờ tớ đã biết.

Tôi ngồi im nghe cô bạn đó nói mà lòng đau, hóa ra cô ấy vẫn bị tôi làm tổn thương. Tôi nhìn cô bạn đó rồi nhẹ giọng nói:

- Một thời gian nữa cô ấy sẽ quên thôi. Tớ biết làm vậy sẽ làm tổn thương cô ấy nhưng đây là cách tốt nhất để tớ bảo vệ cô ấy. Cậu giúp tớ khuyên cô ấy và quan tâm cô ấy giúp tớ. Cô ấy mạnh mẽ chắc sẽ mau qua thôi.

- Nếu mau qua một người có tính cách như cô ấy sẽ nói với tớ nhiều về cậu như vậy sao? Tớ thấy hai cậu nên đối mặt nói rõ với nhau sẽ tốt hơn.

Tôi im lặng không trả lời, cô ấy nói thêm câu:

- Chiều nay hai người học cùng lớp đó. Cậu tính đối mặt với cô ấy sao?

Tôi im lặng quay về cửa sổ tia nắng chiếu vào đưa tay kéo rèm che đi, cười nhẹ nói:

- Cách giải quyết vậy đó.

Tiếng chuông vào học vang lên, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi. Tôi im lặng cúi đầu nhìn giáo trình nhưng tâm hồn đã trôi tới những kỉ niệm ngày đó khi hai đứa cứ mơ hồ mà bên cạnh nhau. Rồi đến ngày tôi nói ra tình cảm mình khi kết thúc tháng quân sự. Rồi những ngày cùng nhau đi bộ tới trạm xe buýt dưới ánh nắng chiều. Nhớ nụ cười ngây ngô hiếm hoi của cô ấy khi cùng tôi rảo bước dưới hàng hoa sữa. Nhớ hộp tin nhắn bí mật của tôi và cô ấy với những trả lời lấp lửng, ngắn gọn nói những chuyện không đầu không đuôi. Nhớ tối ngày hôm đó, tôi hỏi cô ấy thích tôi không? Cô ấy im lặng không nói như ngày đó ở Xuân Hòa.  Nhưng tôi biết lần im lặng này khác với lúc trước. Trước kia cô ấy im lặng vì bất ngờ, hoang mang tình cảm tôi giành cho cô ấy, cònlần này cô ấy im lặng vì cô ấy biết mình có cảm xúc với tôi nhưng không biết phải nói thế nào. Tôi lại nói rằng "Nếu lỡ thích rồi thì dừng đi đừng thích tôi nữa, tôi xin lỗi quên tôi đi. Nếu không thích tôi thì tốt rồi về sau tôi sẽ không xuất hiện nữa, chúng ta dừng ở mức này nhé, làm bạn thôi. Tôi biết tôi xấu xa như nào khi làm vậy với cậu." Tôi nhớ, cô ấy im lặng rồi bỗng gọi thẳng cho tôi hỏi một câu:" Tại sao?"

Lần đó tôi mới biết rằng để nói dối người mình thích khó đến mức nào. Tôi cầm miếng thủy tinh trong tay đến chảy máu nói với cô ấy:" Xin lỗi em, tôi sợ em vì tôi mà gặp những chuyện không nên gặp. Sợ em phải gặp những người em không biết nhưng liên quan tới tôi. Xin lỗi em vì làm em rung động rồi lại nói buông tay em. Tôi không tốt, em cứ trách tôi lỗi tại tôi không phải tại em. Sau này em sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Tôi nói thương em là lời thật lòng. Tôi nói tôi chỉ yêu mình em là thật lòng. Tôi nói chờ mình em là thật lòng. Xin lỗi và cảm ơn em thời gian qua bên tôi. Tôi yêu em." Cô ấy im lặng lần đó là lần im lặng đáng sợ nhất tôi bên cô ấy. Hình như cô ấy khóc, tôi thấy giọng cô ấy nghẹn lại, trầm hơn.

- Là gia đình cậu biết hay là một bí mật nào khác của cậu. Thời gian lâu như vậy hóa ra cậu vẫn giấu tớ rất nhiều bí mật. Cậu không muốn nói hay không thể nói?

- Xin lỗi. Điều em nói  đều đúng nhưng cũng vì tôi muốn tốt cho em.

- Tớ không trách cậu.

- Xin lỗi em.

Cả hai rơi vào im lặng, tôi nghe được cô ấy nấc nhẹ kìm nén rồi cúp máy tôi, khi đó tôi muốn chạy tới bên cô ấy nhưng không thể, nói chính xác khi đó tôi bị bố tôi canh chừng. Mọi thứ trôi qua, hình bóng cô ấy trong tim tôi ngày càng sâu đậm. Nhiều lần tôi và cô ấy gặp nhau trên Học viện, cô ấy né tránh ánh mắt tôi, tôi thấy trong mắt cô ấy nét ánh mắt hoang mang lẫn chút thất vọng khi nhìn tôi. Nhớ chiều cuối năm, cô ấy đi phía trước, tôi giữ một khoảng cách phía sau cô ấy như những ngày cô ấy lộ tính trẻ con giận tôi khi tôi gần với ai đó. Nhưng lúc đó tôi sẽ chạy lên nắm lấy bàn tay kia nói : " Tôi lại làm em buồn sao? Xin lỗi, về sau không vậy nữa tôi sẽ chỉ gần một mình em" Cô ấy khi đó sẽ cười với tôi, để yên cho tôi nắm bàn tay ấy đi dưới hàng cây hoa sữa. Giờ thì tôi chỉ im lặng đi phía sau, không còn tư cách gì nắm bàn tay ấy nữa. Bóng lưng cô ấy trở nên cô độc mang theo một chút u sầu của mùa đông Hà Nội. 

Buổi chiều học hôm đó, cô bạn đó cũng học cùng lớp với tôi, ngồi bên cạnh cô ấy. Khi tôi nhìn cô ấy từ phía sau, bạn đó có quay xuống nhìn tôi, rồi lại quay sang nói với cô ấy điều gì đó, tôi thấy cô ấy lắc đầu. Thu ánh mắt tôi bước trở về bàn với bài báo cáo còn đang chạy dở trên máy của mình. Một lúc sau cô giáo cho nghỉ, tôi thu dọn đồ đi ra khỏi phòng, tôi cố ý đi cuối phòng nhưng sau đó tôi phát hiện, cô ấy với bạn đang đi trước tôi, tôi không vượt lên mà im lặng đi phía sau. Đến khi xuống tầng trệt, cô bạn kia hình như nói đi lấy xe dưới tầng hầm bảo cô ấy đợi ở đây, rồi quay lại nhìn tôi có lẽ cô bạn muốn tôi lên nói gì đó với cô ấy. Tôi hơi bất ngờ rồi sau đó khi cô bạn đó xuống hầm lấy xe, tôi bước tới bên cạnh cô ấy nhìn khoảng không phía trước. Tôi mở lời nói:

- Em vẫn ổn phải không?

Cô ấy im lặng, tôi quay sang nhìn cô ấy, nói tiếp:

- Vui lên, chăm sóc bản thân, sống thật tốt vẫn còn nhiều người bên em. Xin lỗi em.

- Cậu không có lỗi, tớ không trách cậu.

- Nhưng bản thân tôi thấy mình là kẻ xấu khi làm vậy với em, đã biết sẽ có ngày hôm nay thì đáng lẽ không nên bên em những tháng ngày trước. Em nên trách tôi như vậy tôi mới biết bản thân mình đang ở đâu.

- Trách cậu? Tớ làm không được, tớ chỉ muốn hỏi một câu thôi cậu thật lòng trả lời được chứ?

- Em nói đi.

Cô ấy quay sang nhìn tôi dưới cái nắng chiều trải xuống sân học viện, từng vệt nắng hoàng hôn buông xuống sắp kết thúc cho một ngày cũng như tôi và cô ấy bấy giờ, một câu hỏi để kết thúc tất cả.

- Nếu quay trở lại kì quân sự, cậu có còn chọn nói ra lời thích tớ hay không? Tớ đối với cậu là gì?

- Nếu biết trước bản thân tôi làm em sống không vui như bây giờ tôi sẽ chọn không nói với em là tôi thích em, để chỉ ít em với tôi là bạn như bao người khác chứ không đắn đo suy nghĩ gì thêm, sẽ không cố gắng vượt mức tình bạn để em động tâm như hiện tại. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận điều mình làm vì em đối với tôi là tất cả, là người duy nhất tôi muốn bảo vệ trên thế gian này. Em quan trọng với tôi nên tôi muốn em mỗi ngày đều vui vẻ, luôn bình an.

- Cậu đối với tớ cũng là người đặc biệt, tớ cũng không rõ bản thân mình từ khi nào mà đối với cậu động tâm. Tớ không trách cậu nhưng để tớ quên cậu, điều này tớ nghĩ bản thân mình làm không được. Tớ không chấp nhận mối quan hệ lấp lửng giữa tình bạn và tình yêu. Vậy nên đã không thể trở thành một nửa của đối phương vậy coi như là người lạ đi.

- Tôi tôn trọng ý kiến em, như vậy em sẽ quên tôi sớm thôi. Tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mắt em. Hi vọng em sẽ tìm được một người quan tâm em hơn tôi.

- Dù có tốt hơn thì tâm tớ chấp nhận một bóng hình là cậu. Dù có là ai thì tất cả đều sẽ về dáng vẻ của cậu. Tớ chờ cậu, hi vọng tớ một lần nữa được bên cạnh cậu như trước kia. Tạm biệt...

Theo câu nói của cô ấy vệt nắng cuối cùng cũng khuất sau mây về với chân trời xa xăm. Cô ấy quay bước đi tới bên cạnh bạn mình. Vẫn là bóng lưng ấy nhưng sao tôi thấy nó lại trở nên cô đơn đến vậy. Bóng cô ấy khuất sau cổng trường chỉ còn mình tôi dưới tàng cây bậc tam cấp. Bàn tay tôi nắm chặt, tim như bị ai đó bóp chặt từng cơn gió thổi mang theo cơn giông sắp tới. Tôi cứ đứng vậy tai vẫn còn đọng lại câu nói cuối của cô ấy, miệng lẩm bẩm như muốn đáp rằng:

" Cô gái tôi thương, đừng chờ tôi, tôi sợ em sẽ đau lòng hơn, tôi không còn nhiều thời gian rồi. Hãy mau quên tôi nhé, em là cô gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp, em sẽ làm được mà. Hãy mở lòng mình bên em sẽ có người quan tâm em hơn tôi. Em là một thiên thần nên em xứng đáng có một hạnh phúc. Chúc em một đời bình an, đừng chờ tôi, tôi không xứng. Cô gái à, tôi yêu em..."

Từng hạt mưa rơi xuống đập lên đôi vai tôi, lần đầu tiên tôi nhận ra hóa ra hạt mưa cũng nặng như vậy. Lê bước chân trên con đường về kí túc xá, tôi mặc cho thân mình ngấm nước mưa, trên khuôn mặt tôi không biết là nước mưa hay nước mắt. Lần đầu tiên tôi để lộ dáng vẻ chật vật trước mắt mọi người. Về tới phòng, bạn cùng phòng hỏi tôi sao vậy. Tôi chỉ cố kéo lên một nụ cười khổ sở, bỏ cặp xuống và đi vào nhà tắm xả nước, tiếng nước hòa với tiếng khóc. Bản thân như chết lặng, tôi mất cô ấy thật rồi, bản thân chẳng thể bên cô ấy dù chỉ với tư cách là một người bạn. Tôi làm cô ấy tổn thương quá nhiều, cô ấy vốn là một cô gái mạnh mẽ lạnh lùng vậy mà vì tôi mà cô ấy lại trở nên trầm lặng. Ánh mắt đôi có nét buồn của cô ấy giờ vì tôi mà lại thêm một nét bi thương. Cô ấy vốn đang rất tốt chỉ vì tôi mà lại thêm nỗi ưu phiền.

Buổi tối ngày hôm đó, tôi trầm lặng nhìn lại cuộc trò chuyện trước đây của hai người, những bức hình mà tôi và cô ấy cùng chụp với nhau. Chỉ có vài bức thôi vì tôi với cô ấy không phải là người thích chụp ảnh, chỉ có vài bức cả hai muốn giữ kỉ niệm nên chụp vậy mà giờ lại trở thành nỗi bi thương. Thất thần, một tin nhắn vang lên, là bạn của cô ấy nhắn rằng:" Hai cậu kết thúc thật hả? Klaus đang tự chuốc say bản thân đây này? Có gì cũng có thể cùng nhau giải quyết mà. Cô ấy chưa bao giờ uống nhiều như này đâu, về còn mắc chút mưa nữa."

Thấy dòng tin nhắn mà tôi tự tát bản thân mình một cái, bản thân quá tệ để người con gái mình thương đau khổ như vậy. Tôi là kẻ xấu xa nhất rồi. Nhưng không làm vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà lại rơi vào vòng xoáy gia tộc, tôi không muốn bản thân đi theo vết xe đổ ngày xưa. Ngày đó tôi đã mãi mãi mất đi một người bạn tri kỷ, giờ đây tôi không muốn mất đi cô ấy, đến bảo vệ cô ấy tôi làm còn không nổi nữa thì bản thân tôi nên biến mất đi. Đây là cách tốt nhất để tôi bảo vệ cô ấy hiện tại, nếu sau này tôi làm chủ được mọi thứ, cô ấy vẫn còn chờ tôi thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi lại cô ấy lần nữa. Còn hiện tại, để cô ấy đau một chút nhưng sẽ qua mau thôi. Tôi nhìn dòng tin nhắn, đưa tay nhắn lại:" Đừng để cô ấy uống nhiều, cất bia đi. Pha cho cô ấy ly nước mật ong, để cô ấy ngủ một giấc sẽ tốt thôi, nhớ đóng cửa cô ấy ngấm mưa sẽ ốm. Nếu sáng mai cô ấy sốt thuốc cô ấy thường để ở ngăn thứ hai tủ cạnh giường lấy cho ấy uống. Cảm ơn cậu, chăm sóc cô ấy giúp tớ. Chuyện của tớ và cô ấy tớ không muốn giải thích, đến lúc nào đó cô ấy sẽ nói với cậu."

Đêm đó là một đêm rất dài tôi ngủ không nổi. Ngồi ngoài ban công kí túc chìm mình trong bóng tối, nước mắt không rơi nữa vì bản thân không có tư cách khóc trong mối quan hệ này. Thế giới của tôi trước kia chỉ có hai màu đen và trắng, chính cô ấy đã mang đến cho tôi những màu sắc mới, cho tôi biết thế nào là yêu thương nhưng bản thân lại tự mình lau đi những màu sắc đó, xô đẩy đi họa sĩ vẽ bức tranh về cuộc sống cho tôi. Sau này chẳng thể làm phiền cô ấy nữa rồi, tôi lại trở về cuộc sống ngày xưa những ngày mà không có cô ấy bên cạnh. Cô ấy sẽ sống tốt thôi vì sau này sẽ không còn phải lo cho một người gặp nhiều phiền phức là tôi. Cô ấy mãi là hồi ức đẹp nhất của tôi. Qua đêm nay thôi tôi sẽ phải cất đi hình ảnh của cô ấy, giấu đi những kỉ niệm của chúng tôi và chôn sâu tình cảm tôi dành cho cô ấy vào trái tim mình. Từ nay tôi không thể bên cô ấy nữa. Cô gái tôi thương, chính tôi buông tay cô ấy rồi. Tạm biệt em, tôi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro