Một năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày tôi viết câu chuyện đầu tiên nơi đây đã là một năm trước rồi. Thời gian trôi nhanh tôi cũng đã viết xong một câu chuyện nói về kì quân sự nơi tôi gặp cô gái tôi yêu, nơi làm bản thân tôi thay đổi. Khép lại một năm 2019. Tôi cũng chẳng còn là trẻ con gì nữa, cũng 20 tuổi rồi, cũng đã đi qua hai mươi năm đầu. Nhiều khi tôi tự nghĩ bản thân mình 20 năm qua đã làm những cái gì. Tôi mông lung giữa trông gai của tuổi đôi mươi. Mọi người ai cũng nghĩ tôi trưởng thành rồi, trong mắt mọi người tôi là một người hoàn hảo, một người đủ tài giỏi nhưng  bản thân tôi không nghĩ vậy, tôi sợ bước ra xã hội phù phiếm không rõ trắng đen, sợ phải đối mặt với những điều mà bản thân tôi chưa thực sự biết làm sự nữa. Bạn bè nói tôi:" Cậu giỏi thật đấy, vậy mà cũng hiểu được" hay là " May mà có cậu không thì bọn tớ chẳng biết làm sao nữa". Ba mẹ nói với tôi: " Con là niềm tự hào của ba mẹ, ba mẹ tin con làm được". Mỗi kỳ học 2,3 cái bằng khen trưng đẹp mắt. Bản thân tôi kẹt lại ngay trong chính cuộc sống mà tôi không có nổi một chút quyền tự chủ nào. Khi tôi gặp cô ấy cũng là khi tôi cố gắng mình phải là người mạnh mẽ hoàn hảo nhất. Nhưng không thể, nhìn thấy cô ấy tôi cũng muốn mình yếu đuối một chút, cũng muốn tìm lại bản thân mình. Cô ấy cũng là người duy nhất nói tôi đừng cố gắng quá, con người không ai hoàn hảo cả, nếu hoàn hảo thì đã tự do. Câu nói duy nhất cô ấy khuyên tôi nhưng cũng từ câu nói đó tôi đã lần đầu cãi lại ba mẹ mình, lần đầu dũng cảm đi cắt tóc ngắn. Chỉ tiếc đoạn đường sau này cô ấy không bước cùng tôi nữa. Là tôi đẩy cô ấy đi, tôi sợ mình không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy trước định kiến xã hội, trước áp lực từ gia đình tôi. Ngày hôm đó tôi và cô ấy đều im lặng. Hóa ra tôi cũng tìm được người làm tôi thay đổi chỉ tiếc người đó là con gái nên tôi chỉ đành buông tay cô ấy ở tuổi 20 này. Có lẽ cô ấy cũng giống tôi khi bất chợt gặp ai đó giống người còn lại cũng ngoảnh lại nhìn, nghe thấy tên bạn nào đó giống tên người còn lại cũng giật mình rồi lại cúi đầu hóa ra không phải người cần tìm. Tôi buông tay cô ấy 3 tháng rồi, không gặp và không liên lạc với cô ấy ba tháng rồi. Có lẽ cô ấy đã dần quên tôi vì bên cạnh cô ấy có rất nhiều người bạn tốt giúp cô ấy quên đi muộn phiền. Bên cạnh cô ấy cũng có gia đình hiểu cô ấy không như tôi. Còn tôi á? Đã quên cô ấy chưa tôi cũng không biết. Có lẽ tình cảm tôi giành cho cô ấy không còn là tình yêu nữa mà là sự chấp niệm tuổi trẻ , là tuổi thanh xuân không bao giờ lấy lại được. Lý trí tôi có lẽ mang cô ấy cùng kỉ niệm của hai chúng tôi đến nơi nào đó yên bình hơn nhưng con tim thì không, mỗi nhịp đập của trái tim đều như muốn nhắc tôi rằng:" Tôi đập mỗi ngày để cậu sống và nhắc cho cậu tình yêu cậu giành cho cô gái đó nhiều như nào"

Tôi cũng sau này ra sao cũng được, chỉ mong cô ấy mãi luôn bình an, luôn vui vẻ như những ngày trước khi gặp tôi.

" Quên một người không khó, Khó là quên không nổi thói quen chăm sóc một người mình thương" 

Tôi chờ em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro