Không mục tiêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người cầu danh và phải nói là tham vọng, luôn đặt ra cho mình những mục tiêu và phải đạt được nó bằng mọi cách. Tôi luôn cố gắng để đạt được điều tôi muốn, thứ tôi muốn hay ít nhất là cố gắng làm nó thật tốt. Luôn lên cho mình kế hoạch một ngày sẽ làm gì,một tuần sẽ làm gì và luôn cố gắng hoàn thành nó. Vậy mà hôm nay, khi vừa thức giấc tôi bước tới ban công nhìn dòng xe và toàn thành phố bất giác hôm nay tôi thấy bản thân lạc lõng giữa thành phố lớn, bỗng lặng thinh nghĩ tại sao lại cố gắng đến một cách điên cuồng như vậy? Hôm nay tôi dường như muốn bước ra khỏi cái quỹ đạo đã theo tôi 7 năm này. Bỗng chốc chẳng còn cảm nhận được một chút nào cái gọi là " động lực cho ngày mới". Cái gọi là mục tiêu của ngày hôm nay tôi lại không muốn tiếp tục. Nhưng bạn biết không, cho dù tôi bỏ kế hoạch của ngày hôm nay, sống thử một ngày không mục tiêu,không phấn đấu, làm những điều mà mình thích đi. Tôi đã nghĩ vậy khi bỏ chiếc cặp đựng những cuốn giáo trình kinh tế và nguyên lý dày đến trăm trang ở ghế phụ ôtô. Tôi cứ ngồi như vậy suy nghĩ những điều mà tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Tôi không biết mình muốn gì trong ngày hôm nay mặc dù trên lịch ghi hôm nay tôi phải học 8 tiết trên trường và đi nghe diễn đàn kinh tế. Cuối cùng bạn có biết lựa chọn của tôi là gì không? Tôi vẫn chọn là lái xe đến trường để học 8 tiết đó nhưng hôm nay tôi không chú tâm gì đến giáo viên đang nói cả, không động lực, không mục tiêu, tôi hôm nay máy móc thực hiện kế hoạch. Đó gọi là thói quen, tôi có thể trốn học ngày hôm nay để làm điều khác, điều làm tôi thích chẳng hạn nhưng cuối cùng lái xe theo cảm tính, tôi vẫn vô thức lái tới trường. Thói quen là thứ đáng sợ, nó có thể khống chế bạn. Đến khi học xong 5 tiết buổi sáng, ngồi uống li và phê để tỉnh táo học 3 tiết chiều tôi bất giác cười như có như không. Không mục tiêu, điều đó không phải chỉ là bản thân tôi không có động lực để thực hiện nó thôi.
Có lẽ sẽ là hôm nay sẽ là một ngày vô vị nhất đối với tôi. Một ngày mà tôi không có mục tiêu cho chính bản thân mình. Nhạt nhưng vẫn phải làm vì bản thân tôi không cho phép mình thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro